em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng đã gần một năm tôi và em quen nhau. không biết vì lí gì mà tôi có thể vờn với em lâu như vậy. bọn tôi dính nhau như sam, theo lời kể của bạn tôi thì như vậy. soobin, em là một người rất dịu dàng và ấm áp, không có cớ gì mà tôi lại không từ chối sự dịu dàng ấy từ em. em luôn tặng cho tôi những món quà bất ngờ không vì dịp gì cả, mỗi lần tôi hỏi sao lại tặng cho mình. em ấy chỉ nói rằng "tại vì đó là anh". mặc dù tôi không hiểu em ấy nói gì nhưng tôi cũng bỏ qua, không muốn đôi co với em

Tôi với soobin gặp nhau vào đầu tháng hai. khi ấy hoa đào nở rộ, cũng là lúc tôi cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn khi nhìn thấy em, lúc đó tôi đã nghĩ "không xong rồi". tôi và em học chung trường cấp ba, mặc dù đã nghe danh của em từ lâu nhưng tôi chưa thấy mặt em lần nào. có lẽ từ lúc trường tôi tổ chức cắm trại, khi ấy em đang tất bật chuẩn bị cho lều trại của lớp, tôi vô tình đi ngang qua em, khi ấy tôi cảm thấy như tim mình như hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy dáng vẻ chăm chú làm việc của soobin. lúc đó tôi rất muốn ra và bắt chuyện với em nhưng do đám bạn đã đẩy tôi đi mất nên chẳng có cơ hội để kết thân. bất ngờ là em chủ động đến và bắt chuyện với tôi với bộ dạng nhút nhát. em đi đễn chỗ tôi, lắp bắp hỏi liệu tôi có muốn kết bạn với em ấy không. lúc nhìn thấy khuôn mặt của em ấy, tôi bất giác mỉm cười, khuôn mặt hơi cúi xuống cùng với vành tai ửng đỏ khiến tôi nổi hứng trêu trọc. nhưng chỉ sợ làm vậy thì em sẽ chạy đi mất. tôi nhanh chóng đồng ý và chuỗi ngày "mập mờ" của tôi và em bắt đầu

Những ngày sau đó, em luôn bám tôi như chiếc đuôi sau lưng mình vậy. mặc dù nhà tôi với nhà em trái đường nhau nhưng mỗi sáng soobin đều sẽ đến nhà và cùng tôi đi học. trên đường đi, em sẽ luôn kể những câu truyện phiếm để cả hai không bị ngại ngùng. khi đến cửa lớp, soobin lấy ra từ trong cặp một ổ bánh mì cùng với hộp sữa dâu

-yeonjun, bữa sáng của anh, nhớ ăn nhé

Khi ấy tim tôi như đập nhanh hơn, vành tai đỏ lên và lúng túng không biết nên đáp lại em như thế nào. chỉ có thể nói nho nhỏ 1 câu " cảm ơn em". soobin khi thấy bộ dạng ấy của tôi thì bật cười, em xoa đầu tôi rồi chạy về lớp học

-được, tạm biệt anh nha, tý nhớ chờ em về cùng đấy

Sau chín tháng quen biết, chúng tôi càng dính nhau hơn. em với tôi luôn dành những cử chỉ thân mật nhất như một cặp tình dành cho nhau. tôi là một người dễ ốm vặt, vì vậy mỗi khi trời trở rét, sáng sớm trước khi đến trường, soobin sẽ luôn chuẩn bị một cốc cacao nóng cùng với chiếc khăn quàng cổ dành cho tôi

-yeonjun ơi, để em quàng khăn cho anh nhé, kẻo ốm lại mệt ra. đây cacao của anh, nhớ uống đừng để lạnh bụng đấy

Khi đó, chẳng hiểu sao mắt tôi lại rưng rưng, có lẽ là cảm nhận được sự ấm áp len lỏi giữa mùa đông lạnh buốt như thế này

-soobin à

-dạ..?

-anh cảm ơn em nhiều lắm

-yeonjun này, sao anh lại cảm ơn chứ. chỉ là thói quen của em thôi, không chăm sóc anh không chịu nổi nên là, đừng có khách sáo nhé?

-được, anh biết rồi

Tôi ôm chầm lấy soobin, không biết vì thế lực nào mà tôi lại làm thế, chỉ biết rằng thứ tôi suy nghĩ ngay lúc ấy trong đầu chính là "ôm em ấy ngay đi". khi nhận được cái ôm ấy, soobin có vẻ hơi bất ngờ, đương nhiên là vậy rồi, tôi nghĩ rằng sớm muộn em ấy cũng đẩy tôi ra thôi. nhưng có lẽ tôi không hiểu em, sau vài giây em đã ôm lấy tôi, rất chặt. nhẹ nhàng xoa đầu tôi và đặt một nụ hôn lên đó. lúc ấy tôi ngại chết đi được, chẳng hiểu sao em lại có dũng khí để hôn tôi trước nhà tôi nữa, tôi đẩy em ra sau đó chỉnh lại quần áo rồi cùng em đi đến trường. dọc đường, soobin cầm lấy tay của tôi đút vào túi áo của em rồi vuốt ve bàn tay ấy

Gần đây bọn bạn của chúng tôi luôn thắc mắc về mối quan hệ của hai đứa, hỏi chúng tôi có phải là một cặp không, chúng tôi không phản đối, hoặc sẽ có đứa bảo rằng hai đứa chỉ là bạn, bọn tôi cũng không từ chối. vậy là mối quan hệ mập mờ này cứ kéo dài mãi, mặc dù tôi thích em, nhưng chẳng thể nào bày tỏ nỗi lòng ấy. sợ rằng em sẽ từ chối, sẽ bỏ mặc tôi và tôi cũng sẽ trở lại cuộc sống cô đơn không có em bên cạnh.

Tháng mười hai, cũng là sinh nhật của em, tôi vắt óc ra cũng chẳng nghĩ được nên tặng cho em món quà gì. soobin đã tặng cho tôi rất nhiều món quà, vì vậy tôi sẽ không thể tặng một thứ tấm thường được, tôi quyết tâm với bản thân sẽ tặng được món quà đặc biệt nhất dành cho soobin

Tối hôm ấy, tôi đã hỏi đám bạn của tôi rằng nên tặng quà gì cho em, đứa thì đồng hồ, máy tính, đứa thì gấu bông, vòng tay. không có món nào mà vừa ý tôi cả. vì thế bạn của tôi đã nói "sao mày không hỏi em ấy". tôi vội nhắn cảm ơn sau đó nhắn tin cho em

𝗰𝗵𝗼𝗶 𝘆𝗲𝗼𝗻𝗷𝘂𝗻
soobin ơi
𝗰𝗵𝗼𝗶 𝘀𝗼𝗼𝗯𝗶𝗻
em đây
anh gọi em có việc gì không?
𝗰𝗵𝗼𝗶 𝘆𝗲𝗼𝗻𝗷𝘂𝗻
sắp đến sinh nhật em rồi, em có muốn được tặng món quà nào không?

𝗰𝗵𝗼𝗶 𝘀𝗼𝗼𝗯𝗶𝗻
à ra đây là lí do mà anh hay lơ đãng hả ㅋㅋ
đương nhiên là em luôn mong ước có được 1 món quà
nhưng mà đến hôm ấy em mới tiết lộ được
anh không cần chuẩn bị quà gì đâu
𝗰𝗵𝗼𝗶 𝘆𝗲𝗼𝗻𝗷𝘂𝗻
ơ TvT
thật hả, vậy tối hôm đó gặp em ở dưới nhà nhé

tám giờ tối hôm ấy, tôi đợi em ở dưới nhà, chờ một lúc mới thấy em vội vã đi ra

-em xin lỗi, em không để ý thời gian nên anh phải chờ lâu rồi

Nói rồi em cầm lấy bàn tay tôi, cọ vào mặt em rồi thổi hơi vào chúng

-tay anh lạnh quá, để em sưởi ấm cho

-soobin ơi, vậy món quà em mong ước là gì á

Lúc này em mới ngước mắt lên nhìn tôi, em nhìn tôi rất lâu, sau đó cất lời

-món quà này khá đơn giản, anh cũng có thể làm đó

-vậy đó là gì thế

Ngập ngừng một lúc, em trả lời

-anh hôn em đi

Tôi sững sờ nhìn em, sợ em vì lạnh mà phát sốt

-này, đừng đùa anh chứ, đây không phải là lúc đâu

-không, em nói thật, yeonjun có thể hôn em không? dù gì đây cũng là quà mà em mong muốn, nếu anh không làm chắc em khóc mất...

Tôi biết em chỉ lấy cớ để được tôi hôn thôi, lưỡng lự một lúc, tôi nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn, nhưng soobin lại nhanh hơn cả tôi. em kéo sát người tôi, ôm lấy eo và ngấu nghiến đôi môi ấy, khi đó tôi chẳng biết làm gì, dù gì em cũng khoẻ hơn tôi, đẩy em ra cũng vô ích, thay vào đó hưởng thụ nụ hôn ấy của em thì tốt hơn. sau vài phút khi cả hai đã hết dưỡng khí, em mới bỏ tôi ra, mỉm cười rồi thơm má tôi một cái

Sau nụ hôn ấy, tôi đã hỏi em rằng mối quan hệ của bọn tôi, khi nghe được câu trả lời của em, tai tôi như ù đi, chẳng thể nghe hết câu, tôi chỉ nhớ mãi hai từ "bạn bè" mà em cất lên, cho đến lúc chúng tôi yêu nhau, tôi sẽ lấy câu nói đó để trêu trọc em. thật sự rất đau, tôi gật đầu, cười trừ rồi đi ra chỗ khác. tôi chỉ muốn khóc, hoặc là hỏi em sao em lại vô tâm đến vậy? nhưng chẳng có dũng khí nào để làm việc đó. tối hôm ấy, tôi đã trót hết tâm sự cho đứa bạn thân của mình

-rõ ràng là em ấy hôn tao, ôm tao như người yêu mà đối với em ấy, đó chỉ là tình bạn

-tao hiểu mà, mày đừng khóc nữa, tao cũng sót lắm. không biết hai chúng mày đang nghĩ gì trong đầu mà lại khổ như thế này

-hay là...

-hửm?

-hay là mày thử lòng em ấy đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro