I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Steve à, con có tin vào những chàng tiên hay không?"

"Chàng tiên? Họ là gì vậy mẹ?"

"Những chàng tiên, họ là những sinh vật mang sắc đẹp của sự mơ màng, ngay khi nhìn vào họ con sẽ có thể nghĩ rằng phải chăng đây chẳng phải hiện thực? Họ đẹp tựa những mơ mộng hão huyền"

"C-Con không hiểu" - "Ta nghĩ rồi một ngày con sẽ hiểu"

"Không! Đừng mang nó đi! Trả lại cho ta"

...

"TRẢ CON TA LẠI CHO TA!"

Cotswolds, nước Anh, 1866

Steve chầm chậm tỉnh giấc. Hắn không rõ mình đã nằm mơ cái giấc mơ kì quái chết tiệt này bao nhiêu lần. Vẫn luôn là giọng nói từ tốn, dịu dàng hỏi hắn những câu hỏi lặp đi lặp lại đó. Vẫn luôn là nụ cười trên đôi môi khiến hắn thấy yên bình, những...người đó là ai? Hắn không biết, cũng không ai có thể nói cho hắn biết. Và sau những bình yên cơn mơ trở thành cơn ác mộng, là ai đang nói? Ai đang la hét? Cũng chẳng ai giải đáp được cho Steve. Vì chăng sau cùng, thứ ở lại với hắn chỉ có sự bối rối, sự lúng túng đan lại với nhau tựa một cuộn len cũ xù xì, xấu xí bị vứt ở một góc tối không ai biết tới.

Gác lại mọi khúc mắc, hắn bước ra khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân và một ngày mới lại tới. Chẳng phải khoe khoang, hắn là con trai của một gia đình giàu có trong vùng, như bao đứa trẻ khác có cha mẹ yêu thương hết mực, có trường học với những người bạn tốt bụng, mọi thứ trong cuộc đời hắn quá đỗi bình yên chỉ trừ giấc mơ, mà hắn cũng chẳng rõ nên gọi nó là giấc mơ hay ác mộng nữa. Nó dày vò hắn mỗi đêm kể từ khi hắn 9 tuổi đến bây giờ hắn đã sắp 19 – độ tuổi đẹp đẽ nhất của cuộc đời nhưng đồng thời cũng là chặng đường cuối của sự ngây ngô.

Ngồi nhà của Steve, nó có 3 tầng, nó được xây dựng theo phong cách kiến trúc Pháp trong thời gian trị vì của Napoléon III, nếu không nhầm thì hắn nghĩ nó được gọi là Second Empire*. Mọi người trong vùng đặt cho hắn một biệt danh Hoàng tử nhỏ xứ Cotswold vì ở nơi chỉ toàn là những ngôi làng và thị trấn tắm mình trong gam màu mật ong ngọt ngào, tươi tắn và ấm áp thì căn nhà với sắc trắng tinh khôi của hắn lại như một nét chấm phá khiến người nhớ mãi. Căn nhà có bốn mặt kiến trúc tinh tế, bốn khoảng sân rộng tương ứng với bốn mặt nhà, cùng đó là một khu nhà kính ở sân sau của căn nhà chỉ toàn những hoa là hoa. Đó là nơi mẹ hắn thích nhất, bà dồn không biết bao nhiêu tâm huyết vào nó, bà yêu những cánh hoa xinh đẹp, tràn đầy sức sống hơn ai hết, bà hết lòng chăm sóc vì bà có một ước nguyện khá là trẻ còn và bà đã từng nói về nó với Steve như thế này "Biết đâu một ngày nào đó chàng tiên hoa sẽ vì lưu luyến vẻ đẹp những sắc hoa ta trồng mà ghé thăm và biết đâu chàng sẽ ở lại với ta? Với con, Steve?"

Hôm nay, là một buổi sáng thật đẹp và không biết sao dường như hắn thấy nó còn đẹp hơn mọi ngày. Dù chẳng phải một người có chú trọng lễ nghi hay gì nhưng Steve vốn dĩ khá lạnh nhạt mà vẫn thanh cao, hắn chẳng bao giờ bận tâm đến một thứ gì dù bình thường hay đặc biệt, có lẽ chúng chưa đủ đặc biệt với hắn? Càng lớn hắn lại càng thấy sao mà thế giới bỗng thật chán ngắn như cái cách mỗi ngày của hắn trôi qua, lặp đi lặp lại. Vì hắn đã nói hắn thấy ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, có lẽ đi dạo quanh khu nhà kính một chốc cũng là một ý kiến không tồi. Lỡ mà hắn lại là một kẻ may mắn nhỉ...

Bước từng bước chậm rãi với hai bàn tay đút trong hai túi quần, hắn ung dung, từ tốn hít thở nhịp nhàng không khí trong lành, tận hưởng những tiếng chim hót, những tiếng xào xạc khi những cơn gió khẽ đùa giỡn với những chiếc lá mơn mởn, những chú sóc nhảy qua nhảy lại trong khi tay đầy những hạt dẻ nâu cùng cái đuôi bông xù nom mềm mại, mọi vật cứ như thay lớp áo mới vậy,...à mùa xuân đây rồi.

"You're my little flower

Blooming in the night only for an hour

The northern light

My Casablanca sweetheart

Nectar so divine

You're the best part of my life" **

Trong lúc đang thả hồn, Steve càng ngày càng nghe rõ có một thứ tiếng đâu đó như... tiếng hát. Giọng hát ngọt ngào lắm - ngọt hơn cả đường, trong trẻo nhưng thật đỗi mong manh – cứ như trong đầu hắn tự tưởng tượng ra tiếng hát này vậy. Cảm giác thật lạ, hắn mò theo tiếng hát, tiếng tới gần nhà kính, tiếng hát vẫn tiếp tục, Steve ước người này chẳng biết là ai những hãy cứ hát đi, hắn muốn nghe thêm.

Khẽ khàng mở cửa, cố gắng không phát ra tiếng, bản thân hắn cũng chẳng biết vì sao bản thân lại hành động lén lút y như hắn mới là kẻ trộm trong khi hắn đang tìm kiếm một thứ lạ lẫm ngay trong chính ngôi nhà của mình. Và rồi thật bất ngờ, một tinh tinh, à không nói đúng hơn là một chàng tiên đang hiện diện ngay trước mắt hắn...

Steve như không thể tin vào hiện thực tới mức hắn chỉ có thể đứng đó để nghe em hát tiếp và nhìn em đắm chìm vào những cánh hoa rực rỡ trong khu vườn.

--------------------------------
*Second Empire (1852-1870)

Ảnh hưởng của phong cách này có thể được truy trở lại Pháp trong thời gian trị vì của Napoléon III. Những ngôi nhà này có xu hướng bắt đầu với một hình chữ nhật hoặc hình vuông đơn giản. Tuy nhiên, không thiếu phần cá tính. Họ có mái nhà mansard, trong đó có một sân  trên tất cả bốn mặt, và rất nhiều chi tiết trang trí công phu bên ngoài của ngôi nhà.

** Flower🌷- Johnny Stimson (Bài này có giai điệu khá là dreamy nên mọi người có thể nghe thử nến hứng thú nhé)

Tui thích đọc cmt nên mọi người trước khi rời đi hãy ở lại thêm vài phút để để lại những ý kiến của mọi người cho tui nhé. Bất cứ nhận xét nào tui cũng đều rất biết ơn và đón nhận. Nếu là nhận xét về truyện như câu từ, hay cách xây dựng nhân vật,... tui sẽ vui vẻ tiếp thu và dần dần sửa đổi.💞

- Xincamon vì đã đọc những dòng gửi gắm này của tui•🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro