✧ 00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đau đớn và kiệt quệ.

Summary : Suỵt, chỉ còn có hai ta thôi.

Preamble : Tớ có đôi chút vụng về trong việc dẫn dắt cảm xúc của truyện nên chỉ viết theo những gì mình cảm nhận được, mong mọi người có gì thì góp ý nhẹ nhàng với tớ nha. 🎀

˚₊‧꒰ა Opening ໒꒱ ‧₊˚

"Hôm nay anh lại ở đây à?"

Giọng gã khàn đặc vang lên đều đều trong căn phòng im ắng.

"Ừ, anh ở với em"

Anh trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục quay lại lau dọn đống máu trên sàn nhà.

"Em ổn, anh về đi"

"Ổn của em là trầm cảm nặng cấp tính?"

Gã ngập ngừng trong phút chốc, rồi vẫn vẻ mặt điềm nhiên như vậy mà đáp lời anh.

"Chúng ta chia tay 3 năm rồi, Yeonjun à"

"Điều đó quan trọng hơn mạng sống của em?"

Không nói gì, gã gật đầu lấy lệ. Yeonjun vốn biết gã vẫn luôn cứng đầu như vậy, nhưng anh cũng không nỡ để gã chật vật mà sống trong vũng máu của chính mình thế này.

"Đừng lảm nhảm vô nghĩa nữa, ngủ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro