✧ 02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đón lấy bầu không khí của thân thương của quê nhà, Yeonjun kéo lê chiếc vali theo dọc con phố sầm uất để tìm ra một khách sạn ưng ý.

Chẳng là anh vừa quay lại Hàn Quốc sau ba năm bôn ba nơi xứ người, sau ba năm chia tay Soobin. Có những chuyện khó nói đã xảy ra để cả hai người phải cách xa như vậy, liệu anh có tiếc, có nhớ gã không?

Có chứ.

Anh nhớ nhiều là đằng khác, nhớ đến mức không dám quên, nhớ đến mức mỗi ngày đều viết thư tay trong suốt ba năm cho gã, nhưng những bức thư ấy dường như sẽ chẳng bao giờ được gửi đi, chỉ là anh muốn viết cho thoả nỗi nhớ nhung mà thôi.

Nhiều lần anh tự dằn vặt chính mình, tự hỏi rằng gã có hận anh không? Nếu anh trở về thì gã vẫn sẽ chào đón anh bằng một cái ôm hay là sự căm ghét?

Nghĩ nhiều là vậy, nhưng anh cũng chỉ dám mơ thấy cuộc tình dang dở khi đêm muộn kéo về, vì anh còn bận dốc sức đuổi theo niềm đam mê của mình - làm nhà tạo mẫu cho nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, Dior.

Sau ba năm, Yeonjun quyết định sẽ về định cư hẳn tại Hàn và cũng xin một kì nghỉ dài hạn để bản thân hưởng thụ cuộc sống cho thoả những ngày tháng làm việc trối chết.

Sắp xếp chỗ ở xong xuôi, anh thấy vẫn còn khá sớm nên quyết định thăm thú vài nơi xem trong ba năm qua liệu có gì thay đổi nhiều không, hay nói cách khác chính là anh đi ôn lại kỉ niệm về "người yêu cũ".

Đại Hàn đang chuyển mùa sắp vào đông, gió se se lạnh khiến anh khẽ rùng mình. Yeonjun đi dọc con phố dẫn lối xuống cây cầu năm ấy. Cảnh vật vẫn chẳng thay đổi gì nhiều khiến anh thấy có chút cay sống mũi.

Lại nhớ gã nữa rồi.

Anh đến bên cây cầu, thả mình thư giãn ngắm nhìn dòng người đông đúc chen nhau, để mà tìm được một kẻ rảnh rỗi như anh cũng khó thật đấy nhỉ.

Bỗng dưng anh ngửi được mùi thuốc lá, cái mùi anh ghét nhất. Anh nheo mắt nhìn quanh xem ai là người sử dụng nó, phía bên kia cây cầu, dáng vẻ ấy khiến anh khựng lại.

Tình cũ không rủ cũng tới.

Nhận thấy người bên kia cũng bắt đầu di chuyển sang phía mình, anh vội vã chen vào dòng người để trốn chạy.

Có buồn cười không cơ chứ? Khi mà người mình nhớ thương đã xuất hiện ngay trước mắt, vậy mà mình lại hèn tới nỗi không dám đối mặt.

Anh nghe rõ mồn một tiếng của gã gọi tên anh, chẳng khác gì ba năm trước, chỉ có điều là họ không phải của nhau nữa rồi.

Yeonjun phớt lờ mọi thứ, chạy hết mức có thể vì giọng nói của người ấy cứ mỗi lúc lại rõ thêm. Anh sợ phải nhìn thấy dáng vẻ đáng thương mà mình đã tạo nên cho gã sau cuộc chia tay năm nào. Anh sợ phải nhìn thấy sự yếu đuối mà gã chưa từng phơi bày ra trước mặt anh kể từ khi cả hai vẫn đang mặn nồng.

Anh sợ lắm, sợ sẽ lại quay về làm gã đau thêm một lần nữa. Thà rằng anh để gã coi như anh biến mất khỏi cuộc đời này còn hơn là anh chôn gã vào cái lướt tình của mình, anh không nỡ nhìn gã sống trong sự bi thương như vậy.

Chân anh cứ thế mà chạy, đến khi anh không còn nghe được tiếng của gã nữa mới giảm tốc độ dần và dừng lại ở một con hẻm nhỏ. Bất chợt cổ tay anh bị nắm chặt lấy, anh nhăn mặt quay đầu nhìn ra phía sau.

Ôi thôi, bị tình cũ tóm được rồi.

Gã thở gấp gáp, cố gắng ổn định lại nhịp thở để nói gì đó, có lẽ vì lâu rồi gã không hoạt động nhiều nên thể lực cũng giảm đi không hề ít. Ban đầu anh có ý định cố vùng vẫy gỡ tay của gã ra, nhưng khi thấy gã tựa đầu lên vai mình thở một cách mệt nhọc thì anh lại thôi.

Chừng năm phút sau, tay của gã cũng buông lỏng, Soobin thều thào bên tai anh như sắp khóc, giọng gã cứ nghẹn lại và có tiếng sụt sịt kèm theo.

"Sao anh đi đâu mà lâu thế... Ba năm nay em vẫn chờ anh về..."

Anh ngập ngừng, không biết liệu nên giải thích hay mặc kệ gã mà bỏ đi, nội tâm anh đấu tranh kêu gào khủng khiếp, cảm giác trong lòng cứ nhộn nhạo và nóng ran như lửa đốt. Cuối cùng, anh chọn im lặng rồi ôm lấy gã, xoa dịu tấm lưng to lớn đang thổn thức trên vai mình.

"Anh về với em đi, có được không anh...?"

Yeonjun cắn môi, cảm thấy vô cùng khó xử với lời nói ấy. Cả hai mới gặp nhau chưa đầy một tiếng sau ba năm xa cách, trước đó do anh nhẫn tâm bỏ gã mà đi, đáng ra gã nên hận anh đến cùng cực. Tại sao gã vẫn cứ mang bên mình hoài những nỗi nhớ thương về anh nhiều đến như vậy?

"Không thể đâu, Soobin à"

Bên ngoài anh tỏ vẻ bình thản một cách lạ thường khiến gã sững sờ, nhưng lòng anh lại như gợi ra một đợt sóng cuộn trào dữ dội.

Anh cứ nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra như mấy bộ phim tình cảm sến súa hay chiếu trên ti-vi, gã sẽ nói lời cuối cùng và chấp nhận rời đi, để lại anh đứng đơn độc ở con hẻm vắng người ấy.

Anh cảm nhận được khuôn mặt gã đã rời khỏi vai mình, lúc này anh mới nhìn kĩ khuôn mặt của người thương, trông tiều tụy và thiếu sức sống hơn cả những gã nghiện thuốc phiện. Anh đưa tay lên vuốt ve má của gã, ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa.

Bất chợt gã òa khóc, chẳng khác nào đứa trẻ con không vòi vĩnh được món đồ mà mình muốn khi đi siêu thị với mẹ. Lần đầu tiên anh thấy gã khóc như vậy, anh bối rối tìm khăn mùi soa để lau nước mắt cho gã. Soobin lấy tay vội quẹt đi dòng lệ mặn chát khiến mặt đỏ ửng, gã vừa nói vừa nấc lên từng hồi.

"Anh không yêu em cũng được... Chỉ cần anh về với em thôi... Coi như em xin anh lần này, em không đòi hỏi gì thêm đâu Yeonjun ơi..."

Anh thở dài, vì chưa biết nên giải quyết thế nào nên anh đành tạm trấn an gã trước tiên.

"Được rồi, được rồi... Chúng ta về nhà đã nhé? Em không thích bị mọi người bàn tán mà, đúng không?"

Gã lại như một nhóc con ngoan ngoãn sau khi mẹ nó hứa sẽ mua kẹo cho, sụt sùi nắm tay anh đi về. Suốt dọc đường đi tay của gã luôn đan chặt vào tay anh, bởi lẽ do gã sợ anh sẽ lại biến mất thêm lần nữa.

____

Yeonjun e dè bước vào căn nhà quen thuộc trước đây, mọi thứ vẫn như vậy, chưa hề thay đổi dù chỉ là một món đồ vật nhỏ. Thứ duy nhất không còn chính là hơi ấm, xung quanh thật ảm đạm và lạnh lẽo khiến anh thấy rợn người.

Soobin để ý người anh có chút run nên bật đèn phòng và đèn sưởi lên để làm không gian trở nên ấm cúng hơn. Gã cởi áo khoác, treo lên móc và sắp xếp lại giày dép ngổn ngang trên sàn.

"Anh ngồi đi, hàng tháng có người đến dọn dẹp nên sofa không bẩn hay bám bụi đâu. Đợi một chút để em đi pha trà nhé"

Gã đã bình tĩnh lại phần nào sau chuyện lúc nãy, dáng vẻ điềm đạm trước kia lại được đeo lên như chiếc mặt nạ trên khuôn mặt gã.

Dưới bếp, gã loay hoay tìm đống trà túi lọc và cách sử dụng đống đồ gia dụng, trước đây gã không hay nấu nướng, mấy thứ này đều là Beomgyu mua về. Sau khi bạn gã chuyển đi rồi gã lại hay bỏ bữa, cơn đau dạ dày hành hạ cho mệt nhoài người mới chịu lấy tạm mấy chiếc bánh ngọt ra bỏ vào bụng.

Đang chờ nước sôi, bất cẩn thế nào gã lại quơ vào cốc trà khiến nó rơi xuống đất vỡ một tiếng choang, anh ở ngoài phòng khách cũng giật mình vội chạy xuống.

"Soobin, sao thế?"

"À, em lỡ làm vỡ cốc thôi ạ"

Gã vội nhặt mấy mảnh sứ lên, không may chúng quá sắc nên cứa vào lòng bàn tay gã khiến nó bật máu. Gã không cảm nhận được gì nhiều, nhưng anh thấy tay gã chảy máu liền hốt hoảng bắt anh bỏ mấy mảnh sứ xuống.

"Tay em chảy máu kìa!!!"

"Không sao đâu ạ, lát em lên dán băng cá nhân là được"

"Không sao là không sao thế nào, bỏ xuống đi để anh làm cho, em kiếm hộp y tế rồi xử lí vết thương nhanh lên"

Gã biết mình không cãi được anh nên lật đật chạy lên phòng băng bó vết thương một cách qua loa. Dù gì Soobin cũng quen với việc bị đau rồi nên thế này cũng không ảnh hưởng nhiều tới gã.

Soobin quay xuống bếp tìm anh mà không thấy đâu liền chạy lên phòng khách, anh đã ngồi sẵn ở sofa và nhâm nhi ly trà mật ong nghi ngút khói.

"Sao thế? Lại đây anh xem tay nào"

Gã nhanh chóng ngồi lại gần rồi đưa bàn tay cho anh. Yeonjun vốn chỉ định kiểm tra lòng bàn tay nhưng anh thấy vài vết xước trên cánh tay gã nên vén tay áo lên xem.

"Em bị sao đây?"

Anh bày ra cảm xúc không mấy vui vẻ, đôi lông mày nhíu lại. Soobin vội che đi những vết cứa trên tay mình, lúng túng giải thích một cách tạm bợ.

"Hôm trước em đi mua đồ, tiện cho mấy con mèo hoang ăn, không may bị cào trúng thôi anh"

Trong lòng anh trào dâng lên sự ngờ vực, dù vậy anh cũng gạt qua vì anh biết mình có hỏi thêm thì gã cũng không nói. Giữa hai người vô tình tạo ra một bầu không khí căng thẳng khiến người ta thấy vô cùng ngột ngạt.

"Hôm nay anh đi ăn với em nhé?"

Gã mở lời trước, nhận lại là cái lắc đầu của anh.

"Anh không thích đi ăn hàng lắm"

"Vậy mình nấu ở nhà"

Kì lạ thật đấy, mới cách đây hơn một tiếng họ còn không biết đến sự hiện diện của nhau, bây giờ gã lại cư xử như thể anh chưa từng rời xa gã một giây phút nào, cũng đúng thôi, anh luôn ở trong tim của gã mà.

Anh thở dài, dù gì họ bây giờ cũng chỉ là ở mức bạn bè, anh nghĩ một bữa cơm thì không có vấn đề gì quá lớn.

"Để anh xuống bếp xem có gì còn nấu"

____

Lục lọi một hồi trong cả căn bếp cũng chỉ kiếm được vài gói mì, tủ lạnh trống trơn không có nổi chút rau, thịt hay trái cây, anh bực dọc trách mắng gã.

"Em ăn uống kiểu gì đấy? Đống mì anh thấy cũng mua lâu lắm rồi, không có miếng thức ăn nào trong tủ, em nhịn thế thì em sống thế nào? Không lẽ cả ba năm trời em không ăn à?"

"Không phải... trước đó Beomgyu hay nấu cho em ăn, nhưng nó chuyển đi rồi nên em cũng chỉ biết nấu mì gói... ăn nhiều mì quá em đau bụng nên không ăn nữa..."

"Cũng biết ăn mì là đau bụng cơ đấy. Em có tiền sao không ra quán ăn?"

"Không hợp khẩu vị nên không ăn được ạ..."

"Vậy hôm nay không mời được anh ăn cơm là em nhịn?"

Biết mình không nói dối được anh nên gã đành gật gù.

"Hết nói nổi em rồi đấy, ba năm ngoài cái gầy đi thì em chẳng thay đổi gì cả"

Anh liếc mắt sang nhìn gã, định mắng tiếp thì thấy gã xụ mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi. Đúng là giận thì giận nhưng anh vẫn lo cho gã nhiều hơn, anh xoa nhẹ mái đầu kia rồi nâng mặt gã lên đối diện mặt mình.

"Biết lỗi thì từ giờ ăn uống cho đàng hoàng nghe chưa? Bây giờ ra siêu thị mua thức ăn về để nấu chứ cũng hơi tối rồi"

Gã lại tươi rói như bông hoa mới được hứng ánh nắng mặt trời, lon ton theo sau "người yêu cũ" đi mua đồ.

____

Anh đi dọc khắp các quầy thực phẩm, chọn đầy ắp cả giỏ hàng, nào là đủ các loại thịt, rau củ quả, gia vị nêm nấu, lại còn thêm khá nhiều đồ ăn vặt nữa.

Bỗng dưng anh dừng lại lẩm bẩm gì đó rồi quay ngoắt ra sau hỏi gã.

"Soobin, em có bị dị ứng hay không ăn được cái gì không?"

"Em tưởng anh biết rõ chứ"

Anh cười rồi cốc đầu gã một cái nhẹ.

"Ba năm rồi, lỡ đâu em thay đổi khẩu vị thì sao?"

"Ừm... Em không ăn được cay, mỗi thế thôi"

"Không phải lúc trước em thích ăn cay nhất à?"

Anh ngạc nhiên nhìn gã, hồi trước mỗi bữa ăn đều phải có ít nhất một món cay vì gã kêu ca rằng mấy món không cay nhạt nhẽo lắm.

"Chỉ là không hợp vị nữa thôi anh"

Yeonjun gật gù, không thắc mắc gì thêm. Anh nhặt mấy món ở trong giỏ hàng bỏ lại lên trên kệ, đống đồ đã vơi bớt đi một nửa vì đa số những thứ anh chọn toàn là đồ cay.

Thanh toán xong xuôi, cả hai đang trên đường về thì Soobin kéo anh lại một quán ăn lề đường. Ồ, nơi gã và anh hay lui tới khi còn yêu nhau. Gã mở cửa bước vào, nắm chặt bàn tay của anh và rạng rỡ chào hỏi chủ quán.

"Bác, nay con ghé mua đồ ăn này!"

Người phụ nữ trông cũng đã đứng tuổi đang bận rộn lúi húi chuẩn bị món ăn, thấy gã thì hồ hởi trả lời.

"Soobin đó à, lâu lắm rồi bác mới thấy con đến đấy!"

Bà đánh mắt nhìn sang bên cạnh, sắc mặt trở nên tươi tỉnh và hớn hở hơn cả lúc nói chuyện với gã.

"Ôi kìa, Yeonjun đó phải không con? Trông con khác thật đấy!"

Anh ngượng ngùng cúi chào bà, cảm thấy có chút xấu hổ. Gã lên tiếng để chuyển sự chú ý của chủ quán sang mình.

"Bác lấy cho con một phần xiên nướng đem về ạ"

"Được được, đợi bác một chút"

Bà chủ vui vẻ chạy vào bếp lấy đồ, còn mỗi anh và gã đứng đợi ngoài quán.

"Mua cũng khá nhiều thứ rồi... Sao mua thêm xiên nướng làm gì vậy Soobin?"

Gã ôn nhu xoa đầu anh, ánh mặt gã dành cho anh vẫn luôn dịu dàng, ấm áp.

"Anh thích nhất xiên nướng của quán này mà, coi như mua quà mừng anh trở về"

Chà... Bỗng dưng anh thấy tiếc gã thật đấy.

Sau khi nhận món, cả hai ngồi trò chuyện với chủ quán thêm một lúc nữa thì chào bà và ra về, bà có vẻ vẫn luyến tiếc vì chưa nói được gì nhiều nên dặn dò rằng lần sau nhớ đến ăn thường xuyên.

____

Bữa ăn diễn ra không có gì quá đặc biệt, chỉ có những món đơn giản được anh nấu vội vàng vì đã quá giờ ăn tối. Dù vậy gã vẫn ăn rất ngon miệng, cũng khá lâu rồi gã mới ăn cơm nhà nên gã không đòi hỏi gì nhiều.

Những món anh nấu hầu như là món thanh đạm, có lẽ vì gã bảo mình không ăn được cay nên anh đặc biệt chú ý điều đó.

Trong bữa cơm anh đốc thúc gã ăn nhiều hơn, đồ ăn chưa vơi bao nhiêu thì lại được anh gắp đầy khiến gã ăn đến no căng bụng, đúng là lâu lắm rồi mới có một hôm gã ăn nhiều như vậy.

Cũng vì đột ngột dồn một lượng lớn thức ăn vào dạ dày nên cơ thể gã lại mở ra một cuộc biểu tình dữ dội, nhân lúc anh đang dọn dẹp (anh không cho gã đụng tay vào vì vết thương hồi chiều) thì gã lẻn lên phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Thú thật, gã không nỡ phung phí chúng đâu vì Yeonjun đã cất công nấu cho gã ăn, nhưng cái dạ dày của gã không cho phép điều đó. Gã nhanh chóng phi tang mọi thứ và chỉnh trang lại bản thân trước khi anh rửa bát xong và thắc mắc tại sao không thấy gã đâu.

Soobin chậm rãi bước từ trên lầu xuống, đúng lúc anh đang mặc áo khoác chuẩn bị ra về.

"Anh đi đâu thế?"

"Tất nhiên là đi về chứ đi đâu?"

Anh nhìn gã với ánh mắt khó hiểu, phải chăng do anh nhồi nhét gã ăn nhiều quá nên giờ gã bị ngơ luôn không?

"Anh ở đâu, em đưa anh về"

Bây giờ cũng khá muộn rồi, gã không an tâm khi để anh đi một mình nên nằng nặc đòi đưa anh đi.

"Không cần đâu, anh ở khách sạn ngay gần đây thôi"

"Khách sạn? Sao anh lại ở khách sạn làm gì?"

"Anh chưa tìm được chỗ nào ưng ý để thuê nên ở tạm khách sạn, có sao đâu"

"Vậy anh qua ở với em đi, nhà em rộng, vẫn còn phòng trống"

Soobin nhanh chóng chớp lấy thời cơ ngàn năm có một, ai lại đần độn đến mức bỏ lỡ cơ hội báu bở như thế chứ.

"Ừm... Thuê bao nhiêu tiền một tháng vậy?"

"Không lấy tiền, một ngày anh nấu cơm đủ ba bữa cho em là được"

Yeonjun trố mắt nhìn gã, phong cách của mấy tên lắm tiền đây à? Nhưng như vậy cũng nhàn thân cho anh, tội gì mà không nhận lời. Anh biết nếu có từ chối thì gã cũng sẽ lại tìm đến và bám theo năn nỉ khiến anh điên đầu, thế nên cái gì lợi cho mình thì mình ưu tiên cho đỡ khổ.

Ngẫm nghĩ một hồi, anh gật đầu cái rụp.

"Vậy sáng mai em qua đón anh nhé?"

Gã mừng quýnh, ôm chầm lấy anh xoay vòng vòng khiến anh chóng cả mặt.

"Được rồi được rồi, thả anh xuống để anh về nào"

Anh vỗ vào vai gã mấy cái để gã ngừng cái trò ấy lại. Soobin đặt anh xuống đất, mặt vẫn hiện rõ sự vui mừng. Gã tiễn anh đi một đoạn ngắn thì anh đuổi gã về, dù không can tâm nhưng gã cũng đành tiếc nuối tạm biệt. Gã đứng thập thò ở cổng, mãi cho tới khi thấy bóng anh khuất dạng dần sau những ánh đèn mập mờ trên con phố, gã mới lủi thủi vào nhà và mang nặng trong lòng mình biết bao suy tư về anh.

Biết phải làm sao đây, là anh tự bước vào cuộc đời gã một lần nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro