Bánh gạo đậu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí hậu của thành phố giống như tâm trạng của các nữ sinh vậy. Mưa nắng thất thường, chỉ một đêm lạnh hơi nóng kéo dài suốt mấy ngày nay, đột nhiên biến mất hoàn toàn.

Hôm nay Yeonjun dậy sớm, em mơ màng nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài. Nghĩ rằng sáng sớm nhiệt độ chỉ hơi thấp, nên vội vàng đến trường mà không suy nghĩ gì nhiều. Ai ngờ sau khi tan tiết hai, gió bên ngoài càng lúc càng mạnh, cậu không giỏi chịu việc nhiệt độ giảm nhanh như vậy, liên tục hắt hơi. Trong giờ giải lao, cả lớp ai nấy đều chạy ra sân, riêng chỉ có mỗi Yeonjun lạnh tới mức run như cầy sấy.

"Yếu quá vậy, Miu." Hajun xoa xoa cánh tay Yeonjun: "Lạnh quá vậy, trưa về nhớ mặc thêm quần áo vào."

Yeonjun gật đầu, nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì đó lại lắc đầu: "Hôm nay là thứ sáu, đàn chị có chút chuyện. Tớ phải tạm thời làm việc với bạn mới, trưa nay tớ phải đến đài phát thanh để xem bản thảo nữa."

" Lạnh chết cậu mất, không ấy chiều tớ cho cậu mượn đồ tớ nha."

Yeonjun hắt xì xoa xoa mũi, nói: "Thôi kệ đi, không ra ngoài là được, tớ có thể chịu được mà."

Nói tới đây, Hajun nghĩ tới một chuyện gì đó: "À đúng rồi, Yoo Jun Na vừa nãy có bảo cậu ấy sẽ tổ chức sinh nhật. Mời cả lớp cùng đi KTV chơi, cậu có đi không?"

Yoo Jun Na là cô gái được yêu thích nhất trong lớp. Bố cô kinh doanh đồ ăn, tuy tính cách hơi kiêu căng nhưng cô lại rất nhiệt tình nên luôn là trung tâm của lớp. Yeonjun lại là một người nổi bật nhất trong lớp, vì thế nên khá nhiều người ghép hai người bọn họ lại, Jun Na rất thích thú với những lời trêu chọc ấy. Một lần hai lần thì không sao, nhưng cứ chọc mãi khiến cho Yeonjun theo bản năng muốn trốn tránh.

"Tớ..." Yeonjun chưa kịp nói hết đã hắt xì cái nữa.

Thật trùng hợp lúc đó Jun Na chạy tới, nhào đến bên cạnh Yeonjun, hỏi: "Yeonjunie! Ngày mai cậu nhất định phải đến, tớ đã đặt một nhà hàng rất ngon rồi." Cô chắp tay sau lưng, mỉm cười nói: "Cả lớp ai cũng đồng ý đi hết, không thể thiếu ai đâu đấy!"

Yeonjun chưa kịp nói gì, Jun Na đã nói lại toàn bộ lịch trình của ngày thứ bảy, không cho bất kỳ ai xen vào dù chỉ một câu. Cuối cùng còn nũng nịu bắt cậu nhất định phải tới.

Nếu giờ cậu từ chối luôn thì có hơi quá đáng, chưa kể cô còn mời cả lớp. Yeonjun không muốn đi nên cậu không trả lời. Em nghe theo sự sắp xếp huấn luyện viên thể dục mà đi xuống cuối hàng nam đứng.

Thôi kệ, mai lấy lý do bị bệnh mà từ chối vậy.

Tiếng nhạc vang lên, tất cả học sinh bắt đầu tập thể dục.

Cấp ba xếp phía trước cấp hai, nên tầm nhìn của bọn họ bị ngăn bởi một hàng học sinh. Cậu không nhìn được mà ngó nghiêng về phía trước, nhìn thấy Soobin cũng đang đứng ở vị trí cuối hàng, cậu chợt thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, ít ra anh vẫn đang mặc đồng phục mùa thu.

Tuy nhiên, anh không mặc đồng phục kiểu tây mà lại mặc bộ đồ thể thao đen trắng, luôn bị mọi người phàn nàn vừa rộng vừa to ấy. Nhưng khi khoác lên người anh lại tôn lên vẻ cao gầy đẹp trai chết người.

Đồng phục học sinh của TXT luôn khiến các trường khác phải ghen tị. Vì có đủ bốn bộ, một bộ đồng phục mùa hè là áo sơ mi và cà vạt, một bộ đồng phục xuân thu là áo vest dệt kim cùng với suit tây, cuối cùng là một bộ đồ thể thao và một bộ đồ mùa đông dày dặn. Màu sắc của hai khối cấp hai cấp ba là khác nhau. Nhưng chính vì điều này mà sân trường TXT, luôn xuất hiện cảnh màu sắc xen lẫn nhau qua các mùa.

Chẳng qua bộ đồ thể dục rộng thùng thình ấy, được khoác lên thân hình cao gầy của Soobin, thì lại quá khác biệt với bọn họ rất nhiều, nói thẳng ra là trông anh đẹp đến khó tả.

Sau khi động tác cuối cùng hoàn thành, mọi người giải tán tại chỗ. Nhớ tới chuyện đổi người ở đài phát thanh vẫn chưa báo với Yoon Woo, cậu lon ton chạy đến khối cấp ba tính báo một tiếng rồi về ngay.

Yoon Woo nhìn thấy Yeonjun đang chạy về phía mình, bèn đứng im tại chỗ chờ cậu, còn ôm theo cả Soobin đứng đợi chung.

Kể từ hôm anh dạy thay lần trước, tin đồn anh em không hòa thuận cũng tự động lắng xuống, nhưng chuyện Yeonjun bị bắt quả tang đang ăn cơm tự sôi trong tiết tự học buổi tối, đã truyền đi xa. Trong suy nghĩ của mọi người, một người khó tính như Soobin gặp phải mấy chuyện kiểu này trong lúc dạy thay, vẫn có thể bao che được thì đúng là tình cảm anh em phải thắm thiết lắm.

Sợ lãng phí thời gian của bọn họ, Yeonjun cố gắng báo cáo lại thật nhanh. Gió lạnh thổi nhẹ qua, toàn thân cậu run rẩy, khiến cho mái tóc hơi xoăn của cậu bị rối hết cả lên.

"Anh biết rồi." Ánh mắt Yoon Woo sắc bén, nhìn thấy một túi đồ ăn vặt đủ màu sắc nhô ra từ túi quần cậu, giơ tay chộp lấy: "Kẹo Skittle, ở cửa hàng tiện lợi có bán đó ạ." Yeonjun nói: "Anh muốn ăn ạ? Vừa hay bù lại cho anh hộp sữa...Ạt xi!!!!"

Tất cả sự chú ý của Yoon Woo đều đặt vào bịch kẹo Skittle: "Tốt vậy, vậy anh ăn thử hai viên nh..." Còn chưa kịp xé, bịch kẹo đã bị Soobin giật lấy, bay thành một đường parabol hoàn hảo, Yeonjun vô thức đưa tay đón lấy.

"Thử cái gì? Vào lớp rồi." Soobin kéo thằng bạn mình đi.

"Steve Choi! Thấy tớ được đối tốt nên cậu ghen tị phải không!" Yoon Woo la hét khi bị Soobin lôi xềnh xệch, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: "À, ban nãy em ấy nói gì mà sữa..."

"Cậu lắm mồm thế." Soobin cau mày.

Kẹo vẫn chưa cho được, Yeonjun đành phải nhét lại vào túi quần, cậu xoa xoa chóp mũi đỏ ửng của mình.

"Choi Yeonjun."

Nghe thấy giọng của Soobin, cậu ngẩng đầu liền nhìn thấy anh đang cởi khóa áo khoác. Yeonjun kịp phản ứng thì chiếc áo thể dục đã bay tới, bao phủ lấy cơ thể cậu như một cái bẫy chuột.

"Mặc vào."

Yeonjun vội vàng kéo áo xuống, mắt vẫn dán chặt lấy bóng lưng của anh. Cậu cúi đầu nhìn bộ đồ thể dục trên tay, lại giơ ra xa ngắm kĩ cuối cùng cũng mặc vào, kéo một mạch đến hết đường khóa.

Tay áo dài thật.

Chỉ có thể lộ ra một nửa bàn tay thôi.

Cậu vừa đi vừa lắc lắc tay áo quay về lớp học, màu đen trắng của đồng phục cấp ba, lẫn trong một đám áo xanh da trời đúng là quá nổi bật. Vừa vào lớp, Yeonjun đã bị các bạn trêu chọc ai cũng nói một câu y chang nhau: "Ghen tị quá đi mất!!!"

Nhưng chẳng hiểu sao, em lại có chút hưởng thụ thế nhở.

Cơn gió yêu nghiệt bên ngoài vẫn thổi dữ dội, xuyên qua khe hở ở mép cửa sổ, phát ra những tiếng rít chói tai. Em rụt tay vào ống tay dài ấy, giơ lên che kín mặt mình.

Vì phải xe lại bản thảo, buổi trưa cậu đã ăn một bát bún ở căn tin trường. Thảo luận với bạn phát thanh viên mới rồi trở về lớp học để nghỉ trưa. Nằm xuống bàn, Yeonjun vùi đầu mái đầu tròn vào trong cánh tay, toàn thân bao phủ bởi mùi hương thoang thoảng của nước xả vải trên quần áo Soobin.

Rõ ràng bọn họ sử dụng cùng một loại bột giặt, nhưng mùi hương trên quần áo hai người lại khác biệt hoàn toàn.

Soobin hyung với những người khác cũng không giống nhau.

Nguyên cả ngày hôm nay, tinh thần của cậu không tốt cho lắm lúc phát sóng còn xém chút nữa là hắt xì, cũng may là sắp tan học rồi. Sau giờ học, Yoo Jun Na cô lấy lý do hỏi bài để lôi kéo cậu. Sau khi xong còn đề nghị đi về cùng nhau: "Cậu thấy khó chịu trong người sao? Đã vậy còn đạp xe về làm gì, gió to như vậy thế nào cũng ốm cho xem. Bác tài xế nhà tớ đang đợi ở ngoài cổng, để tớ đưa cậu về nhé."

Yeonjun lắc đầu, giữ khoảng cách: "Không cần, cũng không tiện đường đâu, nhà tớ gần đây đạp xíu là tới rồi."

Cô vẫn kiên trì giữ lấy cánh tay cậu: "Đừng khách sáo với mình, nếu gần thì ngồi xe không phải sẽ nhanh hơn à?"

Ho hai tiếng, cậu rút tay mình ra.

"Nghe nói cuối tuần trời sẽ mưa, tớ không muốn để xe đạp ở trường ngâm nước trong hai ngày đâu, để lần sau vậy." Nói xong cậu vội vàng rời đi, sợ cô sẽ giữ lấy tay mình lần nữa.

Thật sự rất khó chịu khi đạp xe trong thời tiết lạnh giá như này, gió thổi khiến bộ đồ thể dục trên người cậu phồng lên, không khí lạnh lẽo hòa lẫn với mùi hoa quế bao quanh cơ thể cậu. Về đến nhà, Yeonjun có chút chóng mặt, nên thay giày hơi ồn. Eunw đang ngồi ở trong bếp xử lý công việc, nghe tiếng quay đầu nhìn: "Junie?"

"Chào chú ạ." Âm thanh đặc sệt của cậu truyền tới.

Eunw lập tức cảm thấy có gì đó không đúng: "Cảm rồi à?"

Nhìn thấy cậu mặc đồng phục học sinh của con trai mình đi vào, Choi Eunw mỉm cười, quay đầu tiếp tục công việc, lẩm bẩm: "Thằng nhóc Soobin này, vậy mà cũng có phong thái làm anh trai tốt thật đấy."

"Lại đây ăn chén chè nè con, dì An của mấy đứa nấu vỏ quýt với đậu đỏ nguyên một đêm đó."

Yeonjun lấy cuốn truyện 'Thanh niên nhiệt huyết' chưa đọc xong trên kệ ra, ngồi xuống bên cạnh Eunw. Đậu đỏ được luộc mềm, lượng đường phèn vừa phải, uống một ngụm cảm thấy toàn thân ấm hẳn lên. Bánh gạo được nướng hơi bông, vài chỗ có chút cháy, hòa quyện với vị ngọt của đậu đỏ, cắn một miếng có thể kéo thành sợi, dẻo dẻo dính dính. Vừa ăn vừa đọc truyện tranh đúng là hạnh phúc nhất mà!!!

Thấy ba Choi bận rộn, nên Yeonjun cũng trật tự, ngồi ngoan ăn hết một bát thì lại múc một bát khác ăn. Trên bếp còn có một cái chảo nướng, bên trong có thịt heo cay, hình như vừa mới nướng xong. Yeonjun lấy hai miếng, bỏ vào bát rồi quay về bàn.

Eunw xử lý xong công việc của mình, đóng máy tính lại: "Cuối tuần con có định đi đâu không? Có muốn cùng chú đi câu cá ở hồ Lương Tử không? Dì An của con cũng đi nữa."

Yeonjun liếm đậu đỏ còn sót lại trên môi, hỏi: "Hyung có đi không ạ?" 

"Nó chắc không có thời gian đâu, ngày mai anh con còn phải tham dự buổi phát biểu bầu cử của học sinh ba tốt của thành phố." Seoan từ trên lầu đi xuống.

Soobin hyung được tham gia buổi phát biểu bình chọn học sinh ba tốt cơ à.

Yeonjun cẩn thận nhai miếng thịt trong miệng, trong lòng tràn đầy sự ngưỡng mộ. Eunw thậm chí còn không biết về điều này: "Quy trình đánh giá học sinh ba tốt bây giờ phức tạp vậy?"

"Đúng vậy, lúc đầu em cũng rất ngạc nhiên, nhưng sau đó nghe bạn bè nói rằng, bởi vì năm ngoái phát hiện một học sinh đi cửa sau nên chiếm mất vị trí ấy."

Seoan trên tay cầm bát đi tới ngồi đối diện: "Đứa trẻ bị rớt có thành tích tốt hơn, nên phụ huynh không phục thế là lên tận bộ giáo dục làm ầm một trận. Vì vậy xét duyệt năm nay cũng gay gắt hơn những năm trước rất nhiều, thêm vận động bầu cử để đề phòng chuyện ngoài ý muốn."

Yeonjun nghe xong liền nói: " Soobin hyung thì chắc không vấn đề gì đâu ạ."

"Đúng vậy." Seoan mỉm cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu: "Nhưng dù anh con có lấy được hay không, thì cũng không sao cả. Đừng quá đặt nặng vào việc thắng thua, sẽ tạo ra áp lực rất lớn cho nó."

"Vậy ngày mai anh sẽ không đi câu cá nữa." Eunw lên tiếng.

Seoan ấn Eunw ngồi xuống, nói "Không được, con trai anh đã bảo chúng ta không được đi theo rồi, nó không cho chúng ta đi theo đâu." Nói xong, bà nhìn Yeonjun: "Healingie, ngày mai con có dự định đi đâu chưa?"

Cầm chiếc bát sứ nhỏ trên tay, thở dài: "Con không biết nữa."

"Trông con bận rộn phết nhở." Eunw trêu chọc cậu.

Seoan tò mò, hỏi: "Điều gì có thể khiến bé yêu của nhà chúng ta rầu rĩ vậy nè?"

Đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng để chìa khóa quen thuộc, ba người đều đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào.

"Binie, mau tới ăn chè." Seoan gọi một tiếng, tiếp tục chủ đề: "Em nói tới đâu rồi nhỉ? À mai con đi hẹn hò sao?"

"Không phải hẹn hò đâu ạ!" Yeonjun lập tức phủ nhận: "Là một bạn cùng lớp, mời cả lớp đến dự tiệc sinh nhật của bạn ấy thôi."

Soobin ném cặp sách lên ghế sofa, im lặng đi vào bếp rửa tay, tiện thể rót cho mình một cốc nước, rồi dựa vào bồn rửa bát trong bếp lặng lẽ uống nước. Ánh mắt lia đến bàn của ba người kia.

Seoan vẫn chưa có ý định buông tha cho Yeonjun: "Là con trai hay con gái? Chỉ đến ăn sinh thật thôi à?"

"Con gái ạ, tên là Yoo Jun Na." Yeonjun không suy nghĩ gì mà trả lời luôn, vì trong đầu cậu đang nghĩ đến chuyện khác. Em biết Soobin không thích đồ ngọt nên đưa tay chỉ vào thịt heo nướng trên bếp, Soobin quay đầu nhìn một cái, lúc quay lại thì thấy cậu đang liều mạng mở to mắt, cố gắng để không hắt xì.

"...Chú hẳn là biết bạn ấy đúng không ạ?." Cậu bổ sung thêm.

 "À, là con gái Yoo Young Hae, lúc trước có gặp nhau ở thương mại cách đây không lâu." Eunw nhấp một ngụm trà, nói với giọng thoải mái: "Thế con đi đi, cuối tuần nên ra ngoài thư giãn một chút."

Soobin từ tốn cắn miếng thịt heo nướng, ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của Yeonjun.

Chỉ cần chỗ nào có Soobin, ánh mắt của em gần như sẽ hoàn toàn xoay quanh anh, giống như quỹ đạo của các hành tinh vậy, bên trong con ngươi nhạt màu của cậu luôn tràn đầy tình cảm, ngưỡng mộ và khao khát...Đó đều là cảm xúc của đứa em đối với anh trai mình.

Seoan trêu cậu: "Con gái Yoo Young Hae có xinh không?"

"Con bé đó xinh lắm." Eunw nói.

"Thật sao?" Bà dùng cùi chỏ huýnh nhẹ vào cánh tay của Yeonjun. Không hề khó chịu về việc, con mình yêu sớm như các bậc phụ huynh khác.

"Chắc con bé để ý tới Junie nhà chúng ta rồi cũng nên."

"Không có chuyện có đâu ạ!!" Yeonjun nhăn mặt đứng bật dậy, mang chén ăn xong bỏ vào bồn rửa. Nhỏ giọng hỏi Soobin đang đứng kế bên: "Soobinie hyung, áo của anh..."

"Cứ ném vào máy giặt là được." Soobin ăn nốt miếng thịt trong chén, đi ngang qua cậu, nói một tiếng rồi bỏ lên tầng.

Eunw lại bắt đầu trêu cậu: "Miu, con đừng có học theo anh trai đấy nhé. Sau này gặp được người mình thích, chắc chắn sẽ chịu thiệt. Chuyện gì chứ cái chuyện tán gái thì cứ hỏi chú..."

"Thôi đi ông tướng." Seoan cũng đứng lên: "Con đừng có mà nghe chú khoe khoang."

"Sao lại là khoe khoang được? Năm đó anh theo đuổi em rất chân thành mà?"

Yeonjun trong bếp khúc khích nãy giờ, nói bản thân xin được từ chối tô cơm chó này. Ngó qua thì phát hiện Soobin để quên balo trên sô pha, trong đầu nảy ra một ý nghĩ. Em chạy tới cầm balo của anh lên rồi chạy lên tầng, như bảo vật quý hiếm mà gõ cửa phòng anh.

Nếu tâm trạng có thể biến thành thực thể, có lẽ sau mông của Yeonjun sẽ xuất hiện một cái đuôi nhỏ, điên cuồng lắc qua lắc lại.

Cậu giơ tay gõ nhẹ cửa hai lần nhưng không có phản hồi, nên gõ thêm hai lần nữa nhưng vẫn không có ai mở cửa.

Xuyên qua cánh cửa, Yeonjun mơ hồ nghe thấy tiếng nước, nhưng dường như đã dừng lại. Áp sát tai vào cánh cửa, cả người cậu đều tựa hẳn vào, muốn nghe có tiếng động gì ở sau cánh cửa. Nhưng ai ngờ, cánh cửa đột nhiên mở ra. Cơ thể Yeonjun theo đó mà ngã nhào về phía trước, rơi vào vòng tay ai đó.

Soobin vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn đọc một chiếc khăn tắm, tóc vẫn còn ướt một giọt nước trên lọn tóc rơi xuống trên trán Yeonjun, dường như đánh thức, khiến cậu bật dậy khỏi vòng tay anh.

"Binie hyung, cặp sách của anh..."

Trông cậu có vẻ khá bình tĩnh, nhưng theo phản xạ lại gọi Binie hyung như lúc bọn họ còn nhỏ, thay vì gọi cả tên đệm như lúc trưởng thành.

Soobin nhận lấy, thấp giọng cảm ơn. Suy nghĩ rối tung, mấy lời đã chuẩn bị trước đó cậu đều quên sạch. Hiện giờ chỉ muốn chạy trốn, em cũng không hiểu rõ ràng hồi nhỏ hai người, thường tắm chung với nhau.

Mặc dù đã lâu rồi.

"Ngủ ngon ạ, Junie về phòng đây." Vừa quay người, em đã bị Soobin nắm lấy cổ áo phái sau, xách như con gà con.

"Chờ một chút."

Yeonjun nghe lời, đứng thẳng đối diện với anh.

Soobin khẽ hất cằm: "Áo của anh."

Yeonjun nghe xong, theo bản năng đưa tay tìm khóa kéo của áo đồng phục, nhưng rồi dừng lại: "Không phải anh bảo em ném vào máy giặt sao?"

"Cũng tới tận đây rồi, thôi cởi ra đi." Soobin bình tĩnh nói.

Yeonjun dạ một tiếng, cởi áo đồng phục ra rồi trùm lên người Soobin. Che đi nửa thân trên của anh.

Soobin nhíu mày: "Em làm gì vậy?"

"Em sợ anh sẽ bị cảm lạnh á." Yeonjun hắt xì một cái, rồi xách đít chạy đi mất.

-----------------

cứ theo tiến độ này thì chắc 2 năm nữa là xong bộ này, lúc đầu tui còn tính trans xong soojun thì trans nốt taegyu cơ, nma lười quá chịu không nổi nữa rồi. Tui vẫn sẽ ra chap cho mn nma chắc sẽ lâu lâu ra 1 chap thôi é. À còn chuyện này nữa, lúc đầu tui định kím nhân vật phụ nào hay xuất hiện mà kiểu thân thân sẽ là Kai, đọc lại bộ gốc đáng lí ra 'Yoon Woo' phải là 'Kai' mới đúng bởi vì Yoon Woo trong bộ này là bạn thân của Soobin nên lên tới đại học vẫn xuất hiện cơ. Này lỗi tui, hết cách thôi thì cho Kai làm tình địch của Soobin vậy ToT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro