Tuổi thơ của em cũng là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra Soobin hyung vẫn quan tâm tới mình.

Yeonjun hơi bối rối. Đây có phải là đang chế giễu cậu không? Hay là đang cười nhạo mình?.

Nhưng Soobin nói đúng, cậu thật sự chẳng bao giờ làm người khác bớt lo lắng cả.

Nghĩ tới đây, vẻ mặt Yeonjun lập tức trở nên ủ rũ, khi Soobin đưa miếng bông tẩm cồn ra, em liền rụt người lại, thấp giọng xin lỗi: "Junie xin lỗi".

Soobin không đáp lời xin lỗi của cậu, chỉ giơ tay giữ chặt cằm cậu, nói: "Đừng động đậy."

Khi anh nói xong, cậu mới chịu ngồi im, nhưng đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Cậu nhớ tới những ngày còn chung trường, cho dù chiến thắng cuộc thi hùng biện hay là bị ngã lúc chơi bóng rổ. Anh cũng chưa từng chủ động tới tìm cậu.

Cho nên bây giờ, Yeonjun thậm chí còn có chút cảm kích vì cơn hen suyễn đột ngột vào ngày khai giảng, nhờ nó đã buộc bọn họ phải tiết lộ mối quan hệ phức tạp này.

Thấy cậu đang mãi suy nghĩ, Soobin thản nhiên hỏi: "Ăn ngon không?"

Yeonjun nghe xong lời này, cậu lại càng tin Binie hyung lúc này chính là đang cười nhạo mình.

"Em lỡ nuốt nó rồi." Cậu cau mày.

Cảnh tượng này khiến anh nhớ đến lúc họ cùng nhau đến nha sĩ khi còn nhỏ. Khi ấy Yeonjun bị sâu răng do ăn quá nhiều đồ ngọt, Seoan đã đưa bọn họ đến nha khoa. Cậu vừa nghe thấy tiếng của máy khoan điện, đã khóc um xùm còn ôm chặt lấy cánh tay của anh, như thể dù có chết cậu cũng quyết không buông!!.

Soobin tiếp tục lau, giọng điệu từ tốn: "Có vị gì vậy?"

Yeonjun miêu tả rất chân thực: "Lúc đầu thì ngọt, sau lại có chút ghê ghê đăng đắng, giống như siro hạ sốt ấy ạ."

Miêu tả cụ thể vậy luôn.

Nói xong, Yeonjun phun ra rồi lấy giấy gói lại: "Là bởi vì người sản xuất đoán được sẽ có người hút nó, cho nên cố ý làm ngọt sao?"

Anh liếc cậu một cái: "Nếu như biết sớm hơn thì em sẽ ăn nó thay đồ ngọt, khỏi cần tới nha sĩ đúng không?".

Soobin hyung đúng là ưa ghẹo cậu mà, nhưng Yeonjun vẫn nói sai trọng tâm: "Hồi nhỏ em đã từng tới nha sĩ sao ạ?"

Coi có tức không cơ chứ, khóc tới sưng vù hai con mắt mà cũng quên được hả? Chẳng phải em ấy nhớ rất rõ những chuyện đã từng xảy ra sao?

" Em đúng là babo mà!" Soobin nói.

Yeonjun không dám cãi, em nắm lấy tay anh, giọng nói có chút mơ hồ: "Anh nhớ hết mấy chuyện đó luôn hở?".

"Dù sao tuổi thơ của em cũng là của anh mà." Soobin hơi giật mình.

Yeonjun ngây thơ không nhận ra câu mình vừa hỏi nó mang ý nghĩa gì, cậu đung đưa hai chân. Soobin vẫn im lặng, anh dùng tay ấn vào đầu gối đang đung đưa của cậu, rồi cẩn thận lau mực. Yeonjun cúi đầu nhìn xuống thấy cổ tay của anh trống trơn, đồng hồ cậu tặng đi mô mất tiêu rồi?

"Anh không đeo đồng hồ sao?

Soobin chưa trả lời ngay, Yeonjun lại hỏi tiếp: "Sao anh không đeo chớ?"

Cái kiểu đặt câu hỏi liên tục này khiến anh nhớ đến lần đầu tiên Yeonjun tặng cho anh cái đồng hồ này. Khi bị từ chối, em cũng hỏi anh với vẻ mặt y hệt như bây giờ.

"Why don't u accept it?" Tại sao anh không nhận ạ?

"Binie, anh không thích sao?" Yeonjun vô cùng ngây thơ khi còn bé, cầm hộp quà ngắm nghía, cảm thấy hài lòng sau đó mới ngẩng đầu hỏi: "Anh thấy không đẹp ạ? Junie đã nhờ dì ở quầy chọn cùng em đó, dì còn đảm bảo rằng chắc chắn anh sẽ thích."

Soobin không phải không thích, mà anh biết số tiền này đối với một học sinh tiểu học như cậu là rất lớn, cậu có thể dùng nó để mua rất nhiều thứ cho bản thân, không nhất thiết phải tốn tiền mua một chiếc đồng hồ tặng cho anh. Nhưng Soobin biết rất rõ, có nói những câu đó với cậu thì cũng vô dụng, vì cậu là một đứa bé ngốc nghếch và bướng bỉnh mà thôi.

Vì vậy anh quyết định liên lạc với người bán: "Xin chào, em muốn trả lại chiếc đồng hồ này, em mua trực tiếp ở đây nhưng chưa từng sử dụng. Dựa theo quy định của cửa hàng thì vẫn có thể trả lại hàng đúng không ạ?."

Một cậu bé con lai dễ thương đến mua đồng hồ một mình, điều này đã gây ấn tượng với chị gái bán hàng. Giờ đây, anh trai của nhóc đến trả lại với thái độ trưởng thành hơn hẳn các bạn đồng trang lứa. Điều này không khỏi làm cho người khác cảm thấy ấn tượng.

"Có thể." Chị quầy không ngừng mỉm cười: "Em lấy chiếc đồng hồ ra cho..."

Choi Yeonjun đứng trước quầy hét lên một tiếng không được, sau đó ngồi bệt xuống đất, ôm chặt lấy đùi Soobin van xin anh trong nước mắt. Soobin dứt khoát lấy ra tờ hóa đơn đưa cho nhân viên bán hàng. Yeonjun lúc đó khóc bù lu bù loa cả lên, ngay cả nhân viên bán hàng cũng cảm thấy tội nghiệp: "Hay là em dỗ em trai mình trước đi đã nha."

Soobin suy nghĩ một chút, cuối cùng ngồi xổm xuống từ trong cặp lấy ra một bịch khăn giấy đưa cho cậu: "Em khóc cái gì!?"

"Anh, anh không muốn quà của em!!!!." Yeonjun thút thít càng nói càng thấy tủi thân: "Em còn chưa nói chúc mừng sinh nhật xong, vậy mà hyung, hyung đã..."

Anh thấy cậu muốn gào lên, Soobin lập tức nói: "Soobinie thích món quà của Yeonjunie lắm."

Yeonjun lập tức nín khóc, mở đôi mắt to rưng rưng, anh vội vàng nói tiếp: "Món quà này quá đắt, xài nhiều tiền như vậy là không nên Junie à."

Anh sợ rằng đến một ngày nào đó, cậu sẽ hối hận vì lần đầu tiên trong đời chi khoản tiền lớn như thế cho anh.

Yeonjun lau nước mắt trên mặt mình: "Nhưng Junie đã lựa rất lâu đó, mọi người cứ nghĩ em không biết gì, nhưng thật ra em biết hết đó Binie hyung."

Nghe đến đây, chị gái bán hàng không cầm nổi lòng, nói: "Hôm nhóc con lai này đến đây, chị tưởng là em ấy giỡn. Nhưng em ấy đã tới tận ba lần còn lựa chọn rất kỹ, mãi tới ngày cuối cùng mới lấy tiền ra trả."

Lúc trả tiền, nhóc con lai này còn cẩn thận đếm đi đếm lại tận ba lần.

Chị gái nhìn Soobin, nói: "Có lẽ em ấy đã suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định chi tiền ra."

Soobin vẫn im lặng anh nhìn Yeonjun vẫn đang thút thít bên cạnh, cuối cùng cũng chịu thua đành phải giữ lại chiếc đồng hồ đó.

Buổi tối, Soobin ngồi trước bàn học nhìn mặt đồng hồ dưới đèn bàn tỏa sáng. Anh cầm tờ hóa đơn trong tay hồi lâu, chuẩn bị một mình trả lại vào ngày hôm sau.

Trước khi ngủ, Soobin đi xuống lầu uống nước thì thấy Yeonjun, đang vùi vào lòng mẹ anh xem phim hoạt hình, miệng ngậm một cây kẹo mút chỉ mấy ngón tay tí xíu vào quảng cáo đồng hồ trên tivi: "Chiếc đồng hồ trên kia còn không đẹp bằng cái con tặng cho Binie hyung đúng không dì An?"

"Đương nhiên rồi, cái Junie mua là đẹp nhất mười chiếc cũng không sánh bằng." Seoan sờ sờ cái đầu nhỏ đang vùi vào lòng mình, hỏi: "Yeonjunie, tại sao con lại muốn tặng đồng hồ cho anh trai vậy?"

Soobin chợt dừng lại.

Yeonjun lấy kẹo trong miệng ra, nghiêm túc nói như người lớn: "Lúc trước còn học chung trường, con chỉ cần đi xuống hai tầng là có thể chơi với anh. Nhưng bây giờ anh lên cấp hai rồi, không còn học chung với anh được nữa, Junie nhớ anh lắm ạ vì thế nên mới để đồng hồ đồng hành với Binie hyung." 

Cậu giơ cổ tay trống trơn của mình lên, trong giọng nói mang theo ý cười: "Mỗi khi anh muốn xem giờ, thì chắc chắn sẽ nhớ tới Yeonjunie ạ."

"Miu xinh nhà chúng ta đúng là thông minh quá trời."

Anh không bao giờ nghĩ rằng đằng sau màn gào khóc ấy lại có ý nghĩ như vậy. Soobin im lặng đi về phòng, ngồi xuống rồi đeo đồng hồ lên tay.

Rõ ràng anh luôn là người không quan tâm, nhưng từng ký ức thời thơ ấu như cố chấp khắc sâu trong tâm trí anh, chỉ gần khơi gợi một chút là anh có thể nhớ hết còn rất rõ.

Soobin không thể nào phân biệt được, giữa anh và cậu ai mới là người cần đối phương hơn?

Đang chìm trong ký ức Soobin không chú ý khiến chiếc tăm bông vô tình cọ vào nướu răng, khiến Yeonjun cau mày, vô thức rụt người lại lại. Soobin lúc này mới thoát ra được đống suy nghĩ ấy, nắm lấy cằm cậu kéo về phía trước. Cậu không dám cử động, giống như một con cừu non đang chờ bị làm thịt, cậu lại lặp lại câu hỏi của mình: "Sao anh không mang nó?"

"Sao em hỏi nhiều vậy?" Soobin nói.

"Do anh không chịu trả lời em chớ bộ." Yeonjun phụng phịu lí nhí nói.

Vẻ mặt Soobin quá bình tĩnh, ánh mắt tập trung vào một điểm. Điều này khiến cậu nhớ đến một bộ phim kinh dị mà mình đã từng xem trước đây.

Không đúng, so sánh như này thì kỳ cục quá. Yeonjun ép mình đừng nghĩ lung tung nữa, thế nên cậu nhắm tịt mắt lại.

Mất đi thị giác khiến cho các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn.

Cậu có thể cảm nhận được sự ẩm ướt khi chạm vào miếng bông gòn lướt qua kẽ răng, rất nhẹ và có chút ngứa ngáy. Có lẽ biết rõ người ngồi đối diện mình không phải bác sĩ, nên cậu không cảm thấy sợ chút nào.

Ở cái khoảng cách gần như vậy, Yeonjun có thể ngửi thấy mùi thơm của bột giặt chanh tỏa ra từ cổ áo của Soobin, khiến cậu rất thoải mái.

Mùi cồn và thuốc sát trùng phải nói là rất kinh dị. Nãy giờ Yeonjun vẫn mở to miệng, khiến thứ thuốc sát trùng trộn lẫn với nước bọt.

Đắng chết đi được!!

Động tác tay của Soobin đột nhiên dừng lại.

Yeonjun nhắm mắt lại ngoan ngoãn chờ anh tiếp tục, nhưng chờ một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì, cậu mới mở mắt ra lơ mơ gọi: "Soobin hyung?".

Soobin đưa chai cồn và bông gòn vào trong tay cậu rồi đứng lên: "Bên kia có gương, em tự lau đi." Yeonjun rút ra một ít giấy rồi nhả nước bọt đắng nghét trong miệng ra "Dạ" một tiếng. Cậu biết chuyện này rất phiền phức, đáng lẽ cậu nên tự làm sớm hơn mới phải.

Yeonjun cầm chai cồn và bông gòn lại chỗ gương, đứng quan sát hồi lâu thì mới phát hiện răng mình đã trắng trở lại.

Thần kỳ ghê, hóa ra loại mực cứng đầu như vậy lại có thể hòa tan được.

Choi Yeonjun là một đứa trẻ không thể che giấu cảm xúc của mình, sự ngưỡng mộ của em đối với Soobin từ đầu đến cuối đều thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt.

"Đỉnh thiệt á, đồng phục học sinh của em hay dính phải mực từ ruột bút, em có thể rửa nó bằng cồn không ạ?" Cậu quay lại nhìn anh như thể vừa khám phá ra một thế giới mới.

Tay phải của Soobin vốn đang đặt trên cổ tay trái của anh, nhưng lúc cậu quay đầu anh đã nhanh chóng bỏ tay xuống: "Ừm, đi thôi." "Chờ em với ạ." Yeonjun muốn đi chung với anh, nhưng sau khi ngay khi nhìn thấy đông bông gòn đã qua xử lí thì lại do dự mà đi tới dọn sạch sẽ. Khi cậu chạy ra thì anh đã đi được một đoạn rất xa rồi.

Nhìn bóng lưng anh, Yeonjun có chút thất vọng.

Cậu nhéo cằm mình một cái, cuối cùng giơ chân đá vào hồn đá trên đường, bước đi nặng nề. Cậu không trực tiếp quay lại sân tập mà đi đến của hàng tiện lợi trong trường, mua một chai Yakult.

Thuốc sát trùng đắng quá.

Cậu đứng trước cửa hàng, mà uống một ngụm lớn hết sạch chai mà vẫn thấy chưa đã cơn thèm, vì thế cậu lại trở vào trong mua thêm một chai nữa, cắm ống hút vào rồi vừa đi về phía sân thể dục vừa hút.

Khi quay lại, cậu phát hiện ra Hajun không chơi bóng mà đang nhìn xung quanh tìm thứ gì đó. Lúc hai người chạm mắt nhau, Yeonjun giơ bình sữa ra hiệu mình cũng nhìn thấy cậu ta.

Hajun lập tức chạy tới, vẻ mặt vô cùng lo lắng, hỏi: "Tớ tìm Miu nãy giờ, cậu ổn chứ?".

Yeonjun cắn ống hút lắc đầu, cảm thấy vẻ mặt của bạn mình rất kỳ lạ, cậu nhả ống hút ra, hỏi: "Có chuyện gì à?" Hajun liếc nhìn sang chỗ khác: "Các bạn nữ trong lớp vừa rồi nói rằng họ đã nhìn thấy đàn anh Soobin kéo cậu đi đánh cậu đó."

Gì vậy? Đánh mình sao?

Yeonjun còn chưa kịp phản ứng, Park Hajun đã bắt đầu cạy miệng cậu ra: "Bọn họ còn bảo cậu bị đánh tới chảy máu miệng cơ, cho tớ xem có mất chiếc răng nào không?"

Yeonjun hút miếng Yakult cuối cùng rồi nói: "Anh ấy không có đánh tớ." Gì mà chảy máu chứ, trong đầu Yeonjun lóe lên một ý nghĩ, cậu nhớ tới vừa rồi  hình như có há hốc mồm, chắc là các bạn nữa nhìn thấy rồi nhầm mực đỏ trong miệng cậu là máu.

Trí tưởng tượng cũng quá đáng sợ rồi: "Tớ không sao, anh ấy không hề đánh tớ." Yeonjun sợ Hajun lại hỏi thêm nên đành kể lại tai nạn xấu hổ của mình. Sau đó cũng nhanh chóng lảng qua chuyện khác: "Mấy cậu còn chơi bóng không? Tụi mình cùng chơi đi."

"Được rồi" Hajun yên tâm sau đó quay đầu gọi mấy bạn nam đứng cách đó không xa, hỏi: "Chơi bóng không?"

"Chơi, chơi chứ." Bạn nam cùng lớp ngoắc tay cậu: "Yeonjunie, mau tới đây nào." Yeonjun ném chai sữa chua vào thùng rác, miệng thì nói 'có tớ các cậu sẽ thua đó' nhưng vẫn lon ton chạy tới.

"Gì chứ? sao cậu lại là cục tạ!!"

"Chia cặp sao? vậy tớ sẽ ghép cặp với Yeonjun nhé!" "Yeonjunie, để tớ gánh cậu." Các thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi tràn đầy nhiệt huyết những chai nước ngọt bị bật tung nắp, không gì có thể cản được.

Cách đó không xa, Yoon Woo mỉm cười xoa mũi cảm thán: "Miu xinh nhà cậu đúng là ai gặp cũng cưng chiều ha!"

Bóng vào rổ.

Soobin liếc nhìn đám thiếu niên đang sôi nổi bên đó, sau đó nhìn thằng bạn nói với giọng điệu chẳng kiêng nể gì hết: "Cậu bớt lắm mồm đi."

"Ù ui, ai tặng đồng hồ cho cậu vậy?" Yoon Woo tí tởn khoác lấy cổ anh: "Chắc không phải là Junie đâu nhể."

"Đưa đây cho tớ" Soobin nói.

Yoon Woo tỏ vẻ không hiểu: "Ơ hay, chính cậu nhờ mình giữ hộ cơ mà?" Anh ta lấy đồng hồ trong túi ra đưa lại cho Soobin: "Tớ đang bực đây này, lúc nào chơi bóng rổ cậu cũng tháo nó ra cả. Làm tớ còn nghĩ chiếc đồng hồ này đắt tiền lắm, là ai đã tặng mà khiến Soobinie nhà chúng ta xem như bảo bối vậy nè?"

"Là bảo bối tặng." Soobin vừa nói vừa trưng cái mặt lạnh như băng, nhận đồng hồ thì đeo liền vào tay.

Yoon Woo bật cười: "Soobin à, cậu nói giỡn đấy à? Haha."

-------------

do trên đt tui nó đăng nhập vô wat không được nên g mới ra chap cho mấy bồ nè, chứ không phải do tui lười đâu tui tưởng chỉ mình tui bị thôi ai ngờ ai cũng vậy cả, lap thì vẫn vô được bth nhưng đt thì không é D:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro