đồi hoa hồng,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em của năm tháng cũ.

Người đã khiến tôi đắm say đó

Vĩnh viễn, vĩnh viễn

Nằm lại trên đồi hoa hồng.

Tình đầu lúc nào cũng dang dở, ấy vậy mà nó lại đẹp đẽ đến mê người. Có những người sẽ không tự chủ được mà lún sâu vào vũng bùn ấy, để rồi cả đời cũng dang dở. Nhớ nhớ thương thương mãi một người nào.

Trong cuốn nhật kí của nhiếp ảnh gia Steve có viết rằng : Chàng trai tôi thích năm hai mươi tuổi, đã nằm lại trên đồi hoa hồng. Nếu một mai, tôi có chết theo chàng trai ấy, thì cuốn nhật kí này sẽ là thứ dẫn đường cho cậu đến với đồi hoa. Nhưng trước hết, hãy giúp tôi vài việc.

Tôi chỉ là một người qua đường, tôi đã nghỉ tạm ở nhà của người mà tôi cho rằng đó là Steve, tôi thấy cuốn nhật kí của ông ấy được ghi chép vào những năm 1939. Tôi cùng với lòng tốt bụng của mình có lẽ sẽ phải giúp cho Steve - chủ sở hữu cuốn nhật kí - người mang trong mình một cuộc đời dang dở này hoàn thành nốt những sứ mệnh cuối cùng.

Và trong cuốn nhật kí đó đã được chính ông ghi chép rất tỉ mẩn lại những điều mà tôi phải lưu ý, và cả những điều về chàng trai đó. Có lẽ ông đã yêu người đó rất nhiều.

☆☆

Hãy tưới chậu hướng dương ở bệ cửa sổ hộ tôi nhé?

Chàng trai ấy thích hướng dương lắm, em ấy bảo rằng bọn nó thậm chí còn rực rỡ hơn cả đám hoa hồng kia. Chàng trai ấy ghét hoa hồng, chỉ đơn giản là em ấy ghét nó thôi nên đừng bận tâm nhiều đến việc này.

Đến cả khi em ấy đã chết đi rồi, em ấy vẫn muốn tôi chăm sóc cho chậu hướng dương này. "Nếu nó còn sống, tức là em vẫn còn sống. Có thể anh sẽ không thể thấy được em nhưng tim anh sẽ cảm nhận được em." em ấy đã bảo với tôi như thế, lúc đó tôi chỉ biết cười trừ cho qua thôi. Cũng không ngờ được rằng em ấy lại bỏ tôi thật.

Hãy để cho lũ hướng dương được tắm nắng, cậu ấy lại bảo với tôi rằng "Chỉ cần mỗi sáng anh tỉnh dậy, mở cửa sổ ra đón ánh nắng, anh sẽ càng cảm nhận được em hơn, cảm nhận qua bông hoa hướng dương này."

Nghe ngốc nghếch thật nhưng tôi đã thật sự cảm nhận được cậu ấy khi những tia nắng kia chiếu rọi vào tim tôi. Đúng là như thế, Daniel đã thật sự sống, tôi chẳng thể thấy được em, tôi đã cảm nhận được em. Tôi cảm nhận được những nụ hôn mà chúng tôi đã trao cho nhau, những cái ôm nhỏ mà chúng tôi đã dành cho nhau, cảm nhận rõ được cả những dấu yêu của thời tuổi trẻ. Tôi đã cảm nhận được rất rõ rằng em đang sống trong tim tôi.

Rõ ràng lắm, cảm xúc lắm, ôi cái thứ ánh nắng ấy mới diệu kì làm sao.

Hãy bật một bản nhạc vào buổi sáng.

Đĩa nhạc nằm ngay trên đầu tủ, hãy lấy một đĩa nhạc và hãy phát bài hát đó lên. Hãy yên tâm rằng tất cả đều là bài mà Daniel thích. Em thích những bản nhạc jazz có chút trữ tình, những bản nhạc mà em cho rằng nó khiến em cảm thấy đời này thêm chút thi vị.

Âm nhạc ấy, nó cũng diệu kì lắm, nó là thứ đã vực dậy em sau những trăn trở. Nó kéo em lên cao và rồi nâng niu em như thể em sinh ra đã là điều quý giá nhất cuộc đời này của nó.

Hãy để tâm hồn mình thư giãn khi nghe bản nhạc đó, hãy để tâm trí mình bay cao lên những tầng mây kia. Hãy cùng nhau nhảy múa trên sàn nhà ọp ẹp, nhảy trên những mối lo của hiện thực. Hãy cùng nhau ca hát, hát như thể đó là điều cuối cùng mình có thể làm trước khi chết.

"Chúng ta chỉ thật sự sống khi tìm ra được điều mà ta muốn. Em cũng vậy, em chỉ thật sự sống khi em được ca hát nhảy múa trên những trăn trở của mình."

Em nói rất nhiều và tôi cũng đã nhớ rất nhiều. Nhớ về một Daniel cùng tôi khiêu vũ trong căn nhà chật chội đó. Nhớ về một Daniel đã hát cho tôi nghe khi cả hai đang ngồi ngoài hiên, gió nhẹ khiến tóc em rối lên và rồi lại khiến lòng tôi rối bời.

Những bước nhảy của em đã dẫn dắt tôi đến với vườn địa đàng, giọng hát của em như một thiên sứ khiến tôi cảm thấy rằng chính mình đang được ban phước lành. Em là một điều gì đó siêu thực nhưng lại vô cùng giản đơn.

Thế nên tôi mong, dù có qua bao năm đi chăng nữa, dù cho cả tôi và Daniel đều không thể nghe được những bản nhạc đó nữa, hi vọng rằng vẫn sẽ có ai đó mở chúng lên và lại nhảy múa như cái cách chúng tôi đã từng làm.

Hãy mang theo một bó hoa hồng, có hoa hồng đỏ và trắng.

Đúng, Daniel ghét hoa hồng, tôi thì không. Tôi trái ngược lại với em, tôi cực kì thích hoa hồng. Có lẽ vì nó diễn tả đúng với những gì tôi mong mỏi vào tình yêu, sự vĩnh hằng, sự chung thủy. Có đôi khi là sự trong trắng và ngây thơ của nó, nó khiến tôi mê đắm. Tôi đã muốn tặng cho Daniel một bó hoa hồng cùng với những màu hoa khác nhau, mỗi một màu lại mang theo một ý nghĩa khác :

Một chút hoa hồng đỏ với tình yêu mãnh liệt của tôi dành cho em, màu đỏ đậm khiến tôi cảm thấy nóng, nóng theo cách quyến rũ khó tả thành lời. Chắc chắn tôi sẽ lấy hai đóa bông hồng và chúng sẽ nằm ở vị trí trung tâm.

Một chút hoa hồng trắng điểm xuyết xung quanh, nó thể hiện cho sự tinh khiết và thơ ngây của mối tình đầu, nó cũng thể hiện rằng đó là những điểm mà tôi thích từ em. Mối tình đầu của tôi ơi, đúng là có chút vụng về và ngu ngơ khi tôi lại lỡ tặng em loài hoa em không thích. Nhưng mà cũng thật lạ, em lại trưng nó ngay trên bàn làm việc của mình.

"Nhận cho anh vui đấy, lâu lâu đổi một tí cho nhà sáng sủa hơn."

Hãy tưới nước cho những cây hoa hồng trên cái đồi kia.

Daniel bảo đó là đồi hoa của người chủ trước để lại, em dù ghét nhưng cũng không nỡ nhìn nó chết. Thế là đều đặn hằng ngày em vẫn bón phân và tưới nước cho chúng.

"Nhìn bọn mày chói mắt quá nên là ráng mà sống cho tốt đấy. Đừng có hẻo, mắc công tao lại có thấy có lỗi với chủ bọn mày."

Daniel ghét hoa hồng là thật nhưng em cũng chết trên đồi hoa hồng là thật, em từ giã vào một ngày nắng đẹp, lũ hoa kia vẫn đang thi nhau đón ánh nắng. Còn Daniel thì lại chôn mình xuống đất sâu, tối tăm và thiếu đi ánh mặt trời.

"Có gì em chết, cứ tìm em ở đồi hoa hồng anh nhé."

Daniel chết đi, tôi ngày ngày ra đồi hoa hồng, tôi ở đó để có thể tìm một chút hình bóng nào đó của em. Một chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại để tôi có thể tin rằng em vẫn luôn hiện hữu nơi đây.

Nhưng mà...em ghét hoa hồng như thế, tại sao lại bảo rằng em sẽ chết ở đồi hoa?

"Vì Steve thích hoa hồng mà."

À, hóa ra là vì tôi. Dù nói là đồi hoa nhưng mà thật ra em nằm cách chân đồi không xa. Trên cái mặt đất cằn cỗi ấy lại xuất hiện độc nhất một nấm mồ khắc tên em. Ôi, nghiệt ngã quá, đời này tàn nhẫn quá. Sao trông em lại lẻ loi thế này? Em chờ tôi chăng?

Thế thì chỉ còn chút nữa thôi, tôi sẽ đến với em ngay.

☆☆

Tôi làm theo từng bước một mà Steve đã đưa ra, tôi đã tưới nước cho chậu cây hướng dương, tôi đã thật sự thả mình vào bản nhạc xưa cũ mà có lẽ nó đã chìm vào quên lãng đối với bậc thế hệ trẻ hiện nay. Tôi đã mang đến một đóa hoa hồng đỏ và trắng, tôi đã tưới nước cho những đóa hoa trên cái đồi kia.

Tôi đã đi thăm mộ của Daniel và Steve. Hai cái mộ đặt cạnh nhau như một minh chứng rằng họ cả đời này sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

Tôi không rõ lắm vì sao Steve lại chết, cũng không biết được nguyên nhân Daniel mất, càng không thể biết được hai người họ gặp nhau như thế nào. Chung quy lại, tôi vẫn chỉ là kẻ qua đường không hơn không kém, là một kẻ đứng xem một chuyện tình dang dở, chỉ là kẻ bất đắc dĩ hoàn thành sứ mệnh của một ông lão nào đó.

Có những chuyện, chỉ có người trong cuộc mới có thể tường tận nó, người qua đường như tôi không nên đào sâu thêm.

Tôi ngồi trên đồi hoa, đón những đợt gió nhẹ của buổi chiều hoàng hôn đỏ rực kia. Lật tiếp những trang nhật kí của lão Steve, những dòng cuối cùng này là những lời lão đã dành cho chàng trai kia - người tình trăm năm của lão.

Và em ơi, sao lại chọn cái chết? Rõ ràng mình vẫn đang yên bình kia mà? Là ai đã khiến em như vậy? Hay là vì điều gì mà em chọn ra đi? Anh không thể hiểu được em à, sao lại là cái chết? Sao lại là đồi hoa hồng? Em ơi, làm ơn, hãy nói cho anh biết khi anh đến với em nhé. Mong chúa sẽ che chở cho đôi mình, mong em sẽ lại lần nữa về bên anh. Em là tình đầu và sẽ là tình cuối của tôi. Em sẽ là lý tưởng duy nhất trong tôi, là nguồn cảm hứng bất tận, là những áng văn đầy cảm xúc. Nghĩ về em không biết bao nhiêu cho đủ, nói về em không biết phải viết mấy dòng, có lẽ là viết đến vô tận vô tận, viết đến khi nào em rõ lòng tôi, tôi rõ lòng mình. Em ơi, em của tôi ơi, làm ơn hãy để tôi lần nữa về bên em.

Gửi cho em, nốt trầm của bài tình ca đã cũ

Gửi lại tôi, những mảnh tình đã chết.

Gửi cho đôi mình, những dòng cảm xúc cuối cùng.

Tôi thương em.

Kí tên : Steve

Thương nó còn nặng hơn cả yêu, khi đã xác định rằng sẽ nói lời thương ai đó rồi thì có lẽ họ sẽ phải chứng minh nó cả đời, hoặc có lẽ là một ngàn năm? Mấy ai định nghĩa được chữ thương? Ôi sao mà thiêng liêng quá, sao mà cao cả quá, sao mà nặng nề quá. Mấy ai thật sự thốt ra được lời thương? Mấy ai cơ chứ?

Đã nói là thương, tức là dành cả đời này chỉ thương một người, yêu có thể dứt nhưng thương lại khác, nó sẽ như những vết sẹo dài trong tâm hồn. Có thể yên ả nhẹ nhàng, có thể nhói lên từng cơn âm ỉ.

Nó nặng nề lắm, nó thiêng liêng lắm. Hơn cả thích là yêu, hơn cả yêu là thương, còn hơn cả thương là gì? Có lẽ là vĩnh hằng, là sự gắn bó không thể chia lìa.

Steve thương Daniel, hoặc có lẽ là hơn cả từ thương, Daniel chính là sự vĩnh hằng của Steve.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro