chết trong em, một niềm tin chôn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

idea : từ bài ý thu của xuân diệu

"Hôm nay tôi đã chết theo người
Xưa hẹn nghìn năm yêu mến tôi
Với bóng hình xưa, tăm tiếng cũ,
Cách xa chôn hết nhớ thương rồi."
(Ý thu - Xuân Diệu)

☆☆

Chết, không chỉ để chỉ cho cái gọi là sinh lão bệnh tử của con người. Chết đôi khi là sự lãng quên. Dù cho ta đã từng say đắm một ai đó, dù cho ta đã từng cuồng nhiệt như thế nào, thì khi tâm trí ta cùng với mớ kí ức hỗn loạn kia dần phai nhạt,

Người đó sẽ chết trong tâm trí ta, cũng như cái cách tôi chết dần chết mòn đi trong tâm trí của em.

Ta có thể ví nó như cái cách ta thích một loài hoa nào đó, ta nâng niu nó, ta chăm sóc nó, ta trân trọng nó. Nhưng có hoa nào mà trường sinh bất tử đâu, ta cứ cố níu giữ làm gì khi đến một ngày nào đó hoa sẽ rụng cánh, sẽ tàn phai?

Như cái cách tôi đã từng nâng niu mối tình này vậy. Tôi đã từng yêu nó, tôi xem nó như mạng sống của mình, tôi trân trọng nó như thể nó là một phần trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi.

Ấy vậy mà, tôi cũng chẳng thể níu giữ nổi một mối tình đã phai nhạt lúc nào tôi không hay. Người ta cứ huyên thuyên về những mối tình bất tử, những cái gọi là kiếp sau, cái tình yêu mà người ta có người ta hay gọi quá nó lên là sự vĩnh hằng.

Người lạnh lùng đến mức, còn chẳng thèm hẹn thề kiếp sau với tôi. Người lạnh lùng đến mức, gạt phăng đi cái tình yêu nhỏ nhoi của tôi vì người không tin rằng tình yêu là một thứ gì đó bất tử, là sự vĩnh hằng.

Người của ngày hôm đó, không phải là người mà tôi biết. Người mà tôi biết, chết rồi. Người đã chết vào ba năm trước rồi và cái người đang đứng trước mặt tôi đây là một ai đó hoàn toàn lạ lẫm.

Có chút thân quen nhưng sao lại quá xa vời.

Và tôi đã chết theo người, chết vào ba năm trước, chết cùng mối tình mà tôi cũng đã từng cường điệu hóa nó lên. Sự vĩnh hằng, đến hiện tại vẫn là một khái niệm mơ hồ. Làm gì có cái gọi là sự vĩnh hằng chứ?

Thời gian tàn độc như thế, sao mà có thể vĩnh hằng được? Hay do tình yêu tôi chưa đủ kiên trì để đến với cái gọi là vĩnh hằng nhỉ? Hay do cái tình yêu bị người rẻ rúng này, đã không thể đưa người đến cái khái niệm vĩnh hằng mà người thường mơ?

Tôi chẳng biết nữa, sự vĩnh hằng, tình yêu, Yeonjun. Tất cả đều đã chết rồi, Soobin cũng đã chết, khóm hoa bên bệ cửa sổ cũng đã chết. Chết hết cả rồi, lưu luyến chi nữa?

Ôi, sao lại đau lòng thế này - tiếng lòng tôi đang gào thét lên và bị xé nhỏ ra làm từng mảnh, khi còn yêu, tôi luôn cảm nhận được sợi dây tình của chúng tôi luôn phát sáng, kéo chúng tôi lại với nhau. Nhưng giờ đây, tôi lại chẳng cảm nhận được gì nữa, mọi thứ tối đen.

À, hóa ra nó cũng đã chết rồi.

Tôi nên làm gì giờ nhỉ? Tôi còn ở lại đây làm gì nữa nhỉ? Sao tôi không theo người đi? Theo Yeonjun của năm hai mươi tuổi đã chết vào ba năm trước, sao tôi lại chỉ có thể bất lực đứng đây và nhìn ai đó mang người đi mất cơ chứ?

Tệ, kẻ tồi tệ hiện tại là tôi. Không cho người cảm nhận được tình yêu này là tôi, không cho người đến được sự vĩnh hằng cũng là tôi. Tôi - Choi Soobin - một kẻ vô dụng mang theo thứ tình cảm rẻ rúng ấy. Sao mà xứng với người cơ chứ? Yeonjun của tôi sao có thể xứng với trái tim của kẻ nghèo hèn nào cơ chứ?

Tôi ghét nhất là sự bất lực. Bất lực khi nhìn thấy con mèo chết ngay trước mắt không thể làm gì, bất lực khi không thể cứu vãn chậu hoa yêu thích của Yeonjun, bất lực trước cái gọi là cuộc đời xoáy tôi vào guồng quay vô tận nào đó.

Bất lực để người ra đi, tôi đã mất người như thế đó, mất người theo cái cách tôi không mong muốn nhất. Sự bất lực ấy bào mòn tôi từng ngày, để rồi ngày đó đến, tôi chỉ có thể nhìn người dọn hết đồ đạc và đi.

Một cách bất lực nhất - tôi đã mất em - theo cái cách tôi không muốn nhất.

Tôi cười nhẹ, ngày đó đến rồi cũng đi, chỉ có tôi là vẫn luôn gặm nhấm những kỉ niệm xưa cũ. Những ngày người vẫn bên tôi, ôm tôi và hôn tôi.

Chẳng trách người phụ bạc

Chỉ trách tôi quá yếu mềm

Cái thời non nớt nói cười ấy, cái thời mà chúng tôi còn chẳng nghĩ đến tình cảnh của ngày hôm nay và đưa ra những lời thề thốt trăm năm, những hứa hẹn cùng nhau thực hiện. Để rồi giờ đây, cái mà tôi nhận được chỉ là,

"Kiếp sau mong đừng gặp lại, tôi không muốn nhìn thấy em nữa."

Em cũng mong, kiếp sau ta đừng gặp lại, em không muốn người phải yêu em, bên cạnh em và rồi lại thất vọng vì em nữa.

Đau đớn trong một khắc lại hết, tôi sẽ lại thanh thản, có khi tôi sẽ làm lại cuộc sống của mình ở đâu đó. Và nếu có kiếp sau, tôi mong mình sẽ không đi tìm Yeonjun nữa. Những nhớ thương này, niềm tin này, trái tim này, sẽ cùng tôi chôn vùi ở quá khứ. Kiếp sau, kiếp sau nữa hay là mười hai ngàn chín trăm năm sau nữa, cùng đừng gặp lại nhau.

Vì, tôi đã chết rồi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro