Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aaaaa tôi xin lỗi, tôi tưởng là mẹ nên...nên tôi..." - lúc này Yeonjun mới có phản ứng lại là mình đang ôm ai, lắp bắp xin lỗi

"À à ko sao, cô Choi kêu 2 cậu xuống ăn sáng kìa" - nói xong Soobin bước xuống lầu luôn, 2 người kia thấy vậy cũng đi theo

"Chết rồi mới về đắc tội người quen của mẹ rồi, trông căng lắm, chắc ghét anh r" - Beomgyu tặc luõi nhìn anh

"Phải xin lỗi người ta thôi chứ biết làm sao" - Yeonjun thở dài

Thật ra Soobin ko có giận dỗi gì đâu chỉ là cậu hơi ngại thôi, tự nhiên đc người đẹp ôm làm cậu ko biết phản ứng làm sao, bất giác hai tai cậu đỏ lên.

"Êw anh Soobin mà cũng biết ngại cơ đấy" - Kai thấy tai Soobin đỏ lên liền lên tiếng trêu cậu

"Taehyun nãy giờ thấy trầm tư vậy, nghĩ gì đấy" - Soobin lấy cớ lãng sang chuyện khác

Taehyun từ đầu đến cuối đều im lặng, mắt nhìn xa xăm. Nhìn vậy thôi chứ cậu đang nghĩ về Beomgyu, người gì đâu mà đẹp thế không biết mỗi tội tiếng hét của anh ấy nhức đầu thật. 

"Mọi người nãy giờ nói gì vậy" - Taehyun sau khi bị nhắc tên mới phản ứng lại

"M nghĩ gì mà đơ ra luôn vậy?" - Kai 

"Không có gì, xuống nhà đi cô đợi kìa" - Taehyun

"3 đứa ăn đỡ trái cây đi nha" - Thấy 3 người đi xuống lầu, bà Choi bưng 1 đĩa trái cây vừa được gọt xong lên.

Lúc này Yeonjun với Beomgyu mới bước xuống lầu ngồi vào bàn

"3 người đó là ai vậy mẹ" - Yeonjun đưa mắt lên nhìn 3 người đang vừa ăn trái cây vừa cười nói

"Đó là học sinh cũ của mẹ, hồi xưa ôn thi chuyên gia qua nhà mình ở luôn nên giờ coi là con nuôi mẹ được luôn rồi" - Bà Choi nhớ về lúc xưa 3 thằng nhóc này quậy kinh, giờ đứa nào đứa nấy lớn hết rồi.

"Ơ thế mẹ không thương Junnie nữa ạ" - Yeonjun thấy mình sắp thất sủng, liền làm nũng

"Thôi thôi anh ơi kinh lắm, sởn hết da gà" - Beomgyu

"tao táng dô mỏ mày giờ, im coi, sắp thất sủng tới nơi rồi phải dành lại mẫu hậu chứ" - Yeonjun

"Thằng bé tóc trắng kia là Choi Soobin, trông tây tây là Huening Kai còn lại là Kang Taehyun" - Bà Choi tựa hồ đã rất quen với việc 2 thằng con chí choé như chó với mèo

Sau khi ăn xong, Beomgyu với Yeonjun chơi kéo búa bao để chọn ra người xui xẻo phải rửa bát. Lần này Yeonjun đúng là xui xẻo mà, mới về đã làm người ta ghét mà giờ còn phải rửa bát. 

Khi đang rửa thì đột nhiên có người đi vào, cứ tưởng là Beomgyu vào nên anh không quay lại mà tiếp tục chiến đấu với đống bát đũa.

"Cậu có cần tôi giúp không" - Giọng nói trầm ấm vang bên tai khiến anh giật mình suýt nữa rớt luôn cái đĩa đang cầm trên tay

"Hả? À cần lắm luôn." - Thấy có người muốn giúp anh liền không khách khí mà đồng ý ngay và luôn

Thế là 2 người 1 người rửa, 1 người tráng mà ai nói một lời.

"Xin lỗi vì lúc nãy làm cậu khó chịu" - Yeonjun lên tiếng phá vỡ đi sự yên tĩnh

"Không sao đâu, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi" -Thì ra là anh hiểu lầm cậu khó chịu

"Ồ tôi cứ tưởng mới về nước đã khiến người khác ghét tôi rồi" - Vậy là cậu ấy không có giận

2 người sau khi rửa bát xong cũng ra ngoài nhập hội với mọi người

"Mọi người ơi, hay ngày mai mình đi biển đi" - Kai hào hứng suy nghĩ về buổi đi chơi

"Thôi cô không đi đâu, tuổi già sức yếu, Yeonjun với Beomgyu đi đi" - Bà Choi

"Ỏ chán vậy" - Kai có chút buồn, cậu muốn được đi chơi với cô cơ

"Thôi cô không đi thì chúng ta cũng đâu ép được, mai anh mua gấu bông cho" -Soobin thấy thằng em mặt xụ xuống liền an ủi.

"Anh hứa đấy nhó" - Kai nghe sắp được mua gấu bông liền lấy lại tinh thần

Thế là mọi người cùng bàn kế hoạch đi chơi cho ngày mai, sau đó kết bạn insta với nhau còn tạo 1 cái gr "Hội toàn những con người đẹp trai"


Ad: chap này xà lơ nhma mý chap sau ổn á nên mn đừng bỏ tui nhoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro