° ˖✧◝ (⁰▿⁰) ◜✧˖ °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một bí mật.

Tôi thích bạn cùng nhà của mình.

Chúng tôi quen nhau từ trung học, cho đến tận bây giờ vẫn là bằng hữu. Mối nhân duyên của tôi và Soobin bắt đầu từ lúc bố mẹ tôi li hôn, trùng hợp thế nào mẹ cậu ấy lại là luật sư được bố thuê cho phiên hầu toà chia tài sản. Tôi còn một người em trai nhỏ, hiện đang trong quá trình làm hồ sơ du học.

Chúng tôi ở chung từ năm 3 Đại học, tính đến nay đã gần 5 năm. Trong suốt quãng thời gian này, dù chúng tôi học chung trường nhưng khác khoa, nên chỉ đến tối muộn mới có thể nói chuyện. Soobin là một người ít nói, dù gia đình cậu ấy đã cố gắng nhét cậu đi các buổi gặp gỡ đối tác suốt 3 năm trung học. Ngược lại, tôi lại là một người có khiếu ăn nói, vì vậy ngay sau khi ra trường, cùng với kiến thức chuyên môn vững vàng, tôi làm việc tại một trường cấp 3 dưới tư cách là giáo viên Ngữ Văn.

"Tôi đi nhé!"

"Ừm. Nhớ về ăn cơm trưa."

Đây là bữa đầu tiên chúng tôi có thời gian ngồi ăn với nhau. Cậu ấy vừa hoàn thành khoá huấn luyện thạc sĩ, chuẩn bị học lên Tiến sĩ. Soobin giỏi thật, nhỉ?

"À này, Soobin.."

"Sao?"

"Hôm nay cậu bảnh tỏn lắm."

Nói xong tôi chạy vụt ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, vừa dứt lời cũng nghe thấy tiếng ơ bất ngờ từ trong nhà phát ra. Tôi cá là Soobin sốc lắm, vì trước giờ tôi chưa khen cậu ấy lấy một lần. Trông tôi lúc ấy cứ như thiếu nữ mới lớn, như mấy cô sinh viên ở trường bẽn lẽn đưa thư tình cho học bá đẹp trai.

Soobin là một con người vô cùng ấm áp và nhẹ nhàng, tôi chưa thấy cậu ấy nổi giận bao giờ; đó là lí do khiến tên nóng tính như tôi rung động. Mỗi năm tuyết thường rơi 3-4 ngày, trời trở lạnh, cậu ấy sẽ đích thân chuẩn bị cacao nóng và một đôi bốt cao để tôi đến trường dễ hơn. Những hôm trời mưa to cậu ấy sẽ đích thân chở tôi đến trường. Cậu ấy rất ra dáng người chồng của gia đình. Trước đây tôi nghĩ, cậu ấy tốt như vậy là có ý định cướp hết những cô gái xung quanh mình, sau này thì tôi thành người mà tôi tưởng cậu ấy sẽ "cướp" từ mình. Đời căn bản là những cú twist chẳng thể ngờ, thích cậu ấy cũng như vậy.

Tuy nhiên, trái lại với việc tôi mỗi ngày đều dành thời gian đến gặp gỡ mẹ và bố, Soobin không bao giờ tới thăm mẹ. Bố cậu ấy mất sớm, mẹ đã trải qua đời chồng nữa nhưng cũng chưa tìm được hạnh phúc. Tôi từng hỏi cậu ấy về lí do không bao giờ đến nhà mẹ, Soobin đều lảng tránh không trả lời. Kể từ ngày phiên hầu toà của bố mẹ kết thúc, em trai ở với mẹ, tôi đều dùng toàn bộ số ngày nghỉ lễ của mình để thăm hai người. Mẹ nói, đợi lúc em trai đi du học rồi, mẹ cũng sẽ qua đó. Tất nhiên không tránh khỏi sự buồn bã vì chia xa, nhưng mẹ tôi cũng khổ rồi, nếu sang bên đó có thể sẽ tìm được tình yêu mới.

Lần cuối tôi tới thăm mẹ, bà đã bắt gặp Soobin cõng tôi lên thềm nhà. Mẹ tôi rất quý cậu ấy vì đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua. Cũng phải, mẹ tôi quý người tôi yêu có gì sai chứ.

Hiện tại tôi vẫn trợ cấp cho bố một ít để lo cho cuộc sống, vì tôi cũng ít giao du gặp gỡ bạn bè hay đi du lịch. Soobin thường trả tiền cho chi phí sinh hoạt hàng ngày. Tôi thực sự được cưng chiều đến mơ hồ cả đầu óc, vậy nên quanh quẩn trong nhà cũng là thú vui. Thi thoảng tụi nhóc chuẩn bị thi đại học sẽ đến nhà tôi nói chuyện tâm tình, hoặc đến để gặp "chú đẹp trai cùng nhà thầy Choi". Bản thân tôi không ý kiến gì với việc đẹp trai của Soobin, thế nhưng lí do gì tôi không được công nhận vẻ đẹp của mình?

Năm năm trôi qua, tôi thì không nói, nhưng Soobin không có lấy một mảnh tình vắt vai. Cậu ấy không dắt ai về nhà, không lưu số bất kì người phụ nữ nào, mà cũng chẳng bao giờ qua đêm nơi khác. Mỗi ngày chỉ quanh quẩn viện nghiên cứu, siêu thị, thư viện và ở nhà, tính ra cậu ấy cũng tẻ nhạt giống như tôi vậy.

/

"Yeonjun, cậu đến tiệc gặp mặt nghiên cứu sinh không?"

"Tối nay sao?"

"Ừ."

"Có lẽ tôi sẽ đến muộn một chút vì hôm nay có tiết tự học."

"Tôi sẽ gửi định vị."

Soobin vẫn luôn là người nói ít làm nhiều, khiến tôi không tài nào thoát khỏi kiếp u mê. Trước khi đi, cậu ấy còn đưa ô cho tôi, nói rằng tối nay ắt hẳn sẽ có mưa.

Mưa thật. Tầm tã.

Tôi bắt vội xe đến nhà hàng mà cậu ấy gửi địa chỉ. Tôi có quen biết vài người ở viện trong thời gian tôi đến đưa cơm hay tài liệu cho Soobin. Họ đều là những người rất tốt và nhiệt tình, cũng rất biết pha trò, nhất là Choi Beomgyu, rất hay chọc ghẹo tôi với Soobin, dù ở đó chúng tôi còn chưa thể hiện sự thân thiết lần nào. Hôm nay là lễ chào mừng những nghiên cứu sinh mới, viện trưởng vui vẻ mời cả tổ tới nhà hàng. Ông đặc biệt mời cả tôi, điều mà cậu ấy vẫn chưa biết, vì tôi cũng đã từng gặp ông tại lễ tốt nghiệp Đại học.

"Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn.."

Vừa mới đẩy cửa bước vào, mắt tôi đã sáng hết cả lên. Quả thực điều sai trái nhất lúc bấy giờ của tôi chính là chọn cho Soobin chiếc áo khoác dạ trắng tuyết, bởi vì giữa một vạn người chọn áo tối màu, cô gái đang khoác vai với cậu ấy nổi bật giữa phòng. Mọi người đều đang hướng mắt về phía hai người họ.

"Ôi thầy giáo Choi, em đến rồi!"

Giáo sư đã ngà ngà say, mặt đỏ tía hô to, làm tôi cũng ngượng ngùng bước vào. Tôi tiến vào chỗ cạnh cậu ấy, làm cô gái cũng bỏ tay và trở về vị trí của mình.

"Mau ăn đi."

"Ừ, cứ để tôi tự nhiên."

Tôi khì khì cười, tay cầm đũa mà chẳng gắp được cái gì bỏ miệng. Vừa rồi bắt gặp cảnh đấy làm tôi chẳng còn tâm trạng ăn uống, chỉ muốn tha cả hai về nhà nằm nghỉ khoẻ. Đáng lẽ ra chủ nhiệm nên giữ tôi ở lại trường lâu hơn chút thì tôi đã không phải nổ mắt tanh tách như vậy rồi.

Lúc tan tiệc cũng đã nửa đêm, sau khi đưa mọi người đã say khướt lên taxi, Soobin quay lại phía tôi cùng trở về nhà. Sáng sớm nay tôi nghe đài báo hôm nay sẽ có tuyết rơi, vậy nên trong cặp đã để sẵn khăn quàng. Người cậu ấy nồng nặc mùi rượu, nhưng từng bước vẫn vững chắc, tay vẫn khoác qua người tôi (mà chắc cậu ấy cũng không đủ tỉnh táo để nhận ra). Nhịp tim tôi đập mạnh, cả thân cứng ngắc chống đỡ tên bợm rượu này.

Từng bông tuyết rơi xuống mặt đường, tôi vội vàng lấy mũ trùm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Soobin. Mắt cậu ấy nhắm tịt, má phiếm hồng, môi chu như thỏ con. Không ít lần tôi đã mơ thấy cảnh tượng này, khi cậu ấy gần như gục ngã bên cạnh và tôi được ôm cậu ấy. Thật không thể nhịn được muốn ủ ấp trong lòng.

Cậu ấy tựa đầu bên vai trái, tay mân mê lấy lòng bàn tay tôi, khẽ khàng thủ thỉ, "Hana..."

Tôi đưa tay xoa mái tóc mỏng nhẹ như tơ của cậu ấy, mắt đẫm nước.

Tuyết rơi phủ đầy lên chiếc áo dạ chẳng thể phân biệt nổi, dưới ánh đèn đường nhá nhem giữa con hẻm, có hai trái tim cùng vỡ vụn.

Một người nhung nhớ người cũ, một người nhận ra đối phương chưa vượt qua được quá khứ.

Soobin cũng có một bí mật.

Một bí mật mà chỉ mình tôi biết.

/

Sáng sớm hôm sau, tôi đặc biệt chuẩn bị canh rong biển và cơm nắm cho Soobin tới viện nghiên cứu. Hôm qua về đến nhà Soobin cũng không có ý thức, chỉ theo thói quen tiến về phòng ngủ của mình, làm tôi phải lẽo đẽo theo sau trông cậu ấy nằm được lên giường. Lúc Soobin tỉnh lại cũng đã 9 giờ hơn, cửa phòng vang lên một tiếng cạch, đầu bù xù bước thẳng đến bàn ăn.

"Hôm qua say quá, làm phiền cậu rồi."

"Không sao, phiền gì chứ."

"Tôi có nói gì không phải không?"

Đến đây tôi im lặng không trả lời, nhanh chóng thúc giục Soobin đi tắm. Đã rất lâu trôi qua nhưng tôi vẫn không thể quên được ngày Soobin gục ngã trước của nhà trong trời tuyết rơi dày đặc, mắt hoen đỏ. Có lẽ cậu ấy đã trải qua điều tồi tệ đến mức phải truyền nước ở bệnh viện 2 ngày liên tiếp. Cũng chính ngày hôm đấy, khi tôi bỏ lỡ kì thi cuối kì quan trọng để tới chăm Soobin, và khi đôi tay chạm nhẹ lên khuôn mặt xanh xao của cậu, tôi biết mình đã thua.

"Hôm nay ở trường tôi tổ chức lễ hội âm nhạc thường niên, cậu có muốn đến không?"

Lúc đặt canh xuống trước mặt Soobin, tôi buột miệng hỏi cậu ấy. Những năm trước tôi đều có bạn đi cùng, năm nay chúng nó đi lấy vợ, chẳng còn thời gian cùng tôi giao du; vậy nên tôi hỏi ý Soobin dù biết cậu ấy chắc chắn từ chối.

"Nghe hay đó, vậy trưa nay qua cửa hàng tiện lợi ăn mì nhé?"

"Thật.. thật sao? Ờ..ờm được được."

Tôi ngỡ ngàng, rồi nhoẻn miệng cười. Lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội cùng cậu ấy tới nơi đông người, trong lòng quả thực có chút vui. Ăn xong lập tức về phòng chuẩn bị quần áo, trong lòng thầm nhủ nhất định phải trông thật ngầu.

Trời hôm nay vẫn lạnh, ra ngoài vẫn phải mặc 3 lớp áo và đeo găng. Tuyết từ hôm qua vẫn còn vương ít trên mái nhà, trên mặt đường nhẵn bóng, có lẽ sáng sớm nay đã có ai đó tới dọn dẹp. Trên đường tới cửa hàng tiện lợi, không khí tĩnh lặng như thường, chúng tôi song hành với nhau, tiếng giày phá tan sự im ắng, Soobin thở dài.

"Mấy năm nay đông thì lạnh, mùa hè thì nóng ran. Cái thời tiết thất thường này làm người ta dễ mệt thật."

Tôi phì cười.

"Cậu có ô tô mà, tại sao lại than thở như thể quanh năm suốt tháng phải đi bộ vậy?"

"Than hộ lòng cậu."

Tôi cũng thở dài rồi bật cười.

"Những ngày ấy tôi đều có người đưa đón mà."

Lần này Soobin im lặng rồi sải bước dài chân về phía trước. Tôi thấy tai cậu đỏ tía tái, chạy vội theo sau trêu ghẹo vài câu. Lúc tôi đến được cửa hàng thì Soobin đã đi được mấy vòng quanh quầy hàng chọn đồ. Bình thường tôi toàn mua mì tương đen về trường ăn vội rồi nằm nghỉ trong văn phòng, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Nhưng bất ngờ là khi tôi chỉ vừa mới quay đi quay lại mua nước dưa hấu từ quầy thức uống, Soobin đã mua sẵn 2 gói mì Samyang và ít dâu tây tráng miệng.

"Yeonjun, con trên gói mì nhìn giống cậu mỗi khi tôi không chịu dọn bát ăn xong."

Tôi ghé sát người, nhìn tên gà(?) đã thét ra lửa trên gói mì cay, tôi trừng mắt nhìn Soobin đã khì khì từ dạo nãy.

"Yeonjun không ăn được cay nên tôi mua loại phô mai, nếu có cay thì đổi loại khác."

"Oh, được rồi, tôi đang tập ăn cay đó."

Chúng tôi chú tâm vào đồ ăn trước mặt, dường như lâu lắm rồi mới có cảm giác được ở cạnh nhau riêng tư như vậy. Thời đại học chúng tôi từng dắt nhau đi ăn đi chơi quanh thành phố, sau này đi làm rồi thì cũng chả còn thời gian nói chuyện ở nhà, huống chi là dành thời gian cho nhau.

Dọc đường tới khu biểu diễn, chúng tôi gặp rất nhiều học sinh tung tẩy trong những trang phục ấm áp, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Đây là lễ hội âm nhạc tổ chức hàng năm của trường tôi, được đông đảo học sinh trên toàn thành phố quan tâm, đã có từ trước cả khi tôi đến dạy.

"Thầy Choi.."

Một tiếng gọi đầy nam tính xuất phát từ phía đằng sau tôi, chưa kịp ngoảnh lại thì một bàn tay khác đã chạm lên vai mà tôi biết chắc đó không thể là Soobin (vì cậu ấy đang cầm kem).

"Ôi, thầy Kim Jang Myuk!"

Tôi quả thực vô cùng ngỡ ngàng trước sự hiện diện của đối phương. Thầy ấy trạc tuổi tôi thôi mà chững chạc chín chắn hơn vạn lần, là đồng nghiệp thân thiết nhất khi tôi mới về trường, chúng tôi cũng là tiền bối hậu bối cùng trường, đương nhiên đã gặp nhau rất nhiều lần xuyên suốt các sự kiện diễn ra tại trường Đại học. Bẵng đi một thời gian, tôi nghe tin thầy ấy chuyển về thành phố B hỗ trợ công tác giáo dục, sau đó chúng tôi cũng không còn liên lạc.

"Tại sao thầy lại ở đây vậy, tôi tưởng thầy đã chuyển sang thành phố B rồi?"

"Cũng hẳn là vậy, lần này về cũng chỉ 2 tuần, chủ yếu muốn qua gặp mặt mọi người và dọn dẹp chỗ đồ còn lại."

"Vậy lần tới, tôi.."

"Để tôi mời em. Mấy năm trước song kiếm hợp bích đã cho tôi có thành tựu như hôm nay, giờ tôi trả ơn em. Nể tình nghĩa, đừng từ chối nhé?"

Lần này tôi không trả lời nữa mà cười thật tươi. Được gặp lại thầy đã là niềm vinh hạnh rồi mà thầy ấy còn mời tôi đi ăn, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Trên đường về nhà, Soobin không nói thêm lời nào với tôi, trái hẳn với không khí vui vẻ trước đó. Cảm giác xung quanh ngột ngạt thấy rõ, nên tôi đánh liều kể chuyện cho cậu ấy nghe.

"Sao vừa nãy cậu đột ngột rời đi vậy, làm tôi ngại với thầy Kim."

"Nếu muốn cậu cứ ở đó nói chuyện với tên đó, tôi thấy mình giống "bóng đèn" quá."

Tôi phì cười, đặt tay lên vai Soobin rồi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

"Choi Soobin nhà ta.. đang ghen sao?"

Cả người cậu ấy run một hồi, khẽ nhún vai để tay tôi buông thõng rồi lại im ắng. Dường như tôi đã nắm thóp được Soobin, tiếp nối phần thoại còn đang dang dở.

"Tôi và thầy Kim Jang Myuk làm việc với nhau từ hồi tôi còn học năm 3, sau này thầy ấy mới chuyển đi. Thầy ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều mới lên có được chút danh tiếng đó."

"Tôi cảm giác anh ta có ý với cậu."

Lần này tôi mới là người im bặt không dám ho he gì. Tôi phủ nhận bằng cách nói rằng thầy Kim trước khi chuyển công tác đã có người yêu, đó là tin đồn được lan truyền quanh trường. Rất nhiều nữ sinh đữ bỏ cuộc khi biết thông tin đó. Tuy nhiên tin đồn cũng chỉ là tin đồn, có thể là thật mà cũng có thể do mọi người cảm thấy một người hoàn hảo như thầy ấy không thể độc thân được.

/

Ngày hôm sau, lúc tôi định sang phòng Soobin đánh thức cậu ấy dậy thì giường đã trống rỗng, sau đó điện thoại bàn reo lên.

"Alo?"

"Cho hỏi, đây có phải nhà của Choi Soobin không?"

"Vâng... Cô là?"

Tim tôi đập bình bịch, câu hỏi thông thường cũng vấp váp nói không rành mạch. Tôi rất sợ người phụ nữ bên kia đầu dây là cô gái năm ấy mà Soobin hết lòng hết dạ yêu thương.

Trong trí nhớ của tôi nhiều năm về trước, khi chúng tôi cày sách cày vở ở trường Đại học, Soobin đã yêu người ấy từ rất lâu. Trên diễn đàn các trường trong khu vực nội đô, lúc nào hai cậu ấy cũng đứng đầu bảng với tựa đề "Thanh xuân tại khoa Hoá trường Đại học X". Soobin ngày ấy mặt vẫn non, búng ra sữa, khi tôi chuyển tới nhà cậu ấy, tôi biết được mỗi đầu tuần cậu ấy sẽ đi tàu điện ngầm tới thành phố Y để đón người yêu, rồi cuối tuần sẽ lại cùng cô ấy trở về nhà. Tôi tự hỏi rốt cuộc cậu ấy phải yêu đến mức nào mới có thể dành rất nhiều thời gian đi qua đi lại giữa hai thành phố chỉ để đưa đón cô ấy. Thế nhưng bù lại, mỗi khi trò chuyện hay ở bên cạnh nhau, Soobin đều cười rất hạnh phúc. Trong mắt tôi có thể tồn tại hàng triệu vật thể và hàng nghìn con người, thế nhưng trong mắt cậu ấy chỉ có một mình cô gái ấy. Thật sự cuộc đời cậu ấy khi đó gói gọn trong hai chữ Park Hana.

Sau đó một năm, bi kịch đột nhiên ập đến. Một thời gian dài lúc ấy Soobin không còn dậy sớm về muộn, cũng không còn ra ngoài tụ tập. Hana dường như biến mất khỏi thế giới của cậu ấy, không còn thấy bóng dáng cô ấy quanh Soobin nữa. Điều này lập tức lên hotsearch trường Đại học, khiến tôi cũng băn khoăn theo: liệu chuyện gì đã xảy ra khiến hai con người này phải tránh mặt nhau?

Rồi chuyện gì cũng đến, một đêm tuyết trắng xoá trời, thân hình cao lớn ngã khuỵ trước cửa nhà nồng nặc mùi rượu đến mức phải nhập viện. Tôi vẫn nhớ rõ khi ấy tay cậu ấy nắm chặt bức ảnh chụp chung với cô ấy, dường như đã khắc cốt ghi tâm dáng hình, thanh âm của người ấy trong mình, cho đến tận lúc tỉnh dậy cũng không buông tay. Thời điểm đấy không có ai đến thăm Soobin, kể cả Hana hay mẹ cậu ấy, chỉ có mình tôi lủi thủi chạy đi chạy lại trường với bệnh viện để chăm sóc cậu ấy. Về sau không còn ai nhắc lại chuyện cũ, cuộc tình đậm sắc thanh xuân đã đi vào dĩ vãng.

Giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên.

"À, Yeonjun phải không? Cô là mẹ Soobin."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu lo lắng đều tan biến, nhẹ nhàng trả lời cô.

"Giúp cô hẹn nó ra ngoài có được không? Nó vẫn giận cô chuyện mấy năm trước, giờ cô muốn giải thích làm lành mà nó chẳng nghe máy."

"Vâng, vậy con để lại số cho cô, có gì cô cứ liên lạc với con qua số này."

Cô cảm ơn tôi rối rít, còn tôi chỉ cảm thấy lạ. Chẳng lẽ từ ngày ấy đến giờ cậu ấy thật sự không đến thăm mẹ lần nào? Cảm giác một người mẹ phải cầu giúp đỡ để được gặp con như chỉ có ở trong truyện, hiện giờ tôi đã được thẩm thấu hiện thực.

Hôm nay tôi có tiết dạy ở trường nên làm sẵn đồ để lúc Soobin về chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn ngay. Thường Soobin vẫn luôn đợi tôi về nhà rồi mới ăn, song tôi biết lần này tôi về muộn nên không muốn cậu ấy phải chờ.

Trời mưa lất phất, cái lạnh cứa vào da vào thịt, hạt mưa thấm lên áo quần lạnh lẽo đến lạ. Hôm nay tôi ra đường quên mặc áo khoác, chủ quan nghĩ trời vẫn sẽ ấm như hôm trước, đến văn phòng người đã rét run. Trong lớp học tôi vẫn run cầm cập, tay cầm phấn còn chẳng vững.

Tôi hắt hơi vài ba tiếng lúc phòng không có ai, mới nãy vài nữ sinh lớp tôi vẫn còn đưa tôi gói thuốc cảm của Nhật, tôi chưa kịp uống, cơn chóng mặt đã lại ập đến.

"Thầy Choi, sao vậy?"

Giọng nói ấm áp vang lên từ cửa vào, tôi bật dậy cúi đầu chào thầy giáo. Tôi thấy hơi ngượng, vì không thể nói nên lời, thất lễ quá. Nhưng thầy Kim Jang Myuk bước đến phía tôi, cầm lấy gói thuốc cảm ra khỏi văn phòng rồi quay trở lại, tay cầm theo một bình nước nóng.

"Tôi có pha thuốc rồi, em uống đi cho đỡ mệt."

Tôi nhận lấy từ tay thầy giáo, thổi phù phù vào bên trong rồi nhấp môi một ít. Cái nóng râm ran khắp người làm tôi thấy dễ chịu hơn, ngẩng mặt lên nhìn thầy giáo, cười cười ngụ ý cảm ơn, nhưng tôi không nói được gì vì cổ họng khô khốc.

"Thầy bị cảm lạnh rồi, hay hôm nay lên xe tôi chở về?"

Dù tôi xua tay từ chối mấy lần, nhưng thầy vẫn khoác hai lớp áo lên người tôi rồi đỡ ra xe. Lương nhà giáo trên thành phố nhiều thật, chẳng mấy chốc đã mua được xe hơi. Còn tôi quanh năm cứ trung thành với xe bus, không thì cũng là xe người khác (ý tôi là xe Soobin).

Hình như thầy giáo biết tôi không nói chuyện được nên bật nhạc jazz. Thầy Kim là một người còn trẻ nhưng tâm hồn đã già. Người bình thường ở độ tuổi U30 hằng ngày tới phòng tập thể hình thì thầy tới suối nước nóng; họ đi xem hoà nhạc trên toàn thế giới thì thầy ở nhà bật nhạc jazz; thậm chí phong cách dạy học của thầy cũng rất chậm, đều đều mà lại rất thấm. Đó là lí do thầy Jang Myuk được phụ huynh vô cùng tin tưởng. Sau này chuyển đến thành phố khác cũng nhờ sự nâng đỡ của thầy Hiệu trưởng; thầy muốn cống hiến giáo viên trẻ tài năng này cho thành phố lớn để đào tạo nhân tài.

Trời ở ngoài đã tạnh mưa nhưng nổi gió to, đưa không khí lạnh rẽ trái rồi quẹo phải, còn bên trong xe thì vô cùng ấm áp.

Đến đầu ngõ, tôi đập vai thầy, cố gắng thật nhỏ nhẹ nói rằng hãy cho tôi xuống ở đây, nhưng thầy nhất quyết muốn đưa tôi về tận nhà. Lực bất tòng tâm, tôi đành phải ngồi yên, nói số nhà cho người đang ngồi ở ghế lái.

"Kia có phải cậu bạn của thầy Choi không?"

Tôi nhìn về phía trước, thấy Soobin đang rụt cổ trong chiếc khăn quàng, chỉ mặc độc một chiếc áo len cổ lọ, bơ vơ giữa trời đông.

Lúc dừng lại, tôi chào tạm biệt thầy Kim rồi nhanh chóng xuống xe, phía bên kia cũng đồng thời mở cửa chạy về tôi giúp đỡ người bệnh. Một màn tình cảm uyên ương nồng thắm này đều thu hết vào mắt Soobin, đến cuối cùng cậu ấy vẫn chỉ đứng yên một chỗ nhìn thầy Kim dìu tôi vào nhà.

"Phiền cậu chăm sóc cho.."

Thầy giáo chưa kịp nói hết câu thì tôi đã bị Soobin lôi xềnh xệch về mình. Soobin đáp một tiếng cảm ơn liền kéo tôi vào nhà, hoàn toàn bỏ mặc thầy Kim bên ngoài đứng như trời trồng.

Cảm nhận được mùi sả quen thuộc và hơi ấm phát ra từ lò sưởi, tôi ngả mình về phía sofa. Soobin vẫn đang thay dép ở huyền quan, một lúc sau mới chậm chạp ngồi xuống cạnh tôi.

"Cậu ốm à?"

"Ừ, chắc do không mặc áo ấm nên bị nhiễm lạnh."

"Nấu cháo cho cậu nhé? À còn phải xức dầu gió nữa."

Tôi đã quá mệt để nói chuyện thêm nên chợp mắt luôn. Trong tiềm thức tôi vẫn nghe thấy tiếng bước quanh nhà của Soobin, và giây phút cuối còn cảm nhận được xung quanh, tôi nhận ra cái mát lạnh của khăn mặt đắp trên trán.

Lúc tôi tỉnh dậy trời đã tối sầm nhưng mưa ầm ĩ hơn ban ngày. Nhưng tôi nhận ra mình đang ở trên giường chứ không phải sofa phòng khách nữa. Cá chắc Soobin đã mang tôi trở về đây rồi bận bịu làm chuyện gì khác.

Cạch.

Tôi mở của phòng, dáng đi nặng nề vì mệt mỏi, di chuyển tới phòng ngủ của Soobin. Cậu ấy đang ngồi làm việc ở bàn, máy sưởi bật lên chạy đều đặn. Lúc nhìn thấy tôi, Soobin tháo kính gấp gọn để sang bên cạnh, rồi đi tới ôm chầm lấy tôi.

"Soobin.. cậu.. cậu uống rượu à?"

Không có tiếng trả lời. Soobin ôm chặt tôi hơn, một lúc sau bỏ tay ra chạm lên má tôi.

"Cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu. Người đã bớt nóng mà tim vẫn đập nhanh quá, có sao không vậy?"

Tôi chẳng biết giải thích cho cậu ấy việc tim tôi đập mạnh là vì khoảng cách quá gần của chúng tôi như thế nào, vậy nên tôi đẩy Soobin ra xa, rồi chạy túi bụi ra ngoài, nói vọng thật lớn: "Nấu cháo cho tôi!"

"Đã rõ đại ca."

/

Hai hôm sau tôi đã khoẻ hẳn nên quyết định quay về trường. Trời hôm nay trong xanh nhưng vẫn không ấm hơn là bao, thời tiết dấn thân vào từng ngóc ngách trong nhà, nếu không mặc sẵn áo ấm từ trong phòng thì ra ngoài vẫn lạnh cóng chân tay.

Tôi rời nhà vào lúc 8 giờ vì có tiết dạy một tiếng sau đó. Soobin cũng đi sớm, nhưng hôm nay chu đáo để cháo và sữa ấm trên mặt bàn. Lúc tôi ra đến huyền quan còn thấy cả khăn quàng và găng tay giữ ấm trên tủ giày. Cả người tôi râm ran, hơi ấm từ tim chạy quanh cả cơ thể. Bình thường tên này toàn im ỉm làm việc, chẳng nói chẳng rằng nhưng lúc nào cũng làm người khác hài lòng.

Hôm nay là ngày cuối thầy Kim ở lại thành phố trước khi chuyển hẳn tới nơi ở mới. Tôi nghe mọi người đồn thổi rằng quý sau thầy sẽ kết hôn, nên các thầy cô đều rất háo hức được nhìn mặt cô gái may mắn cưới được thầy ấy. Đương nhiên trong đó có tôi, vì trong trường tôi là người thân với thầy ấy nhất.

"Yeonjun này.. tối nay thầy không bận gì chứ?"

"Vâng, hôm nay tôi rảnh. Có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn mời thầy đi ăn tối, tiện cũng có vài chuyện muốn tham khảo ý kiến của thầy."

Tôi nhận lời ngay lập tức. Có thể thầy ấy sẽ hỏi tôi một vài chuyện liên quan đến khâu tổ chức đám cưới, hoặc tôi có thể trở thành phù rể, thậm chí tôi sẽ là người dẫn dắt cả buổi lễ trang trọng của tiền bối. Nhưng sắp tới tôi cũng có một lễ cưới vô cùng quan trọng.

Năm vừa rồi bố mới tìm được một công việc mới ở văn phòng luật sư, lương không chỉ đủ sống mà còn trợ cấp cho mẹ và em trai tôi bên trời Tây một ít. Mẹ tôi đi thêm bước nữa với một người cực kì yêu bà (theo lời Hajoon kể). Mẹ đã làm một đám cưới nhỏ với sự có mặt hai bên gia đình vào mấy tháng trước. Bố tôi nhận được tin này khoảng vài ngày sau đó, liền gọi điện cho mẹ.

"Mình này.."

"Thôi nào, chúng ta đã li hôn 5 năm rồi."

"Mình nhất định phải hạnh phúc hơn khi bên tôi, phải lo đủ cho Hajoon, không được để thằng bé chịu thiệt thòi..."

Bố tôi nhắc nhở nhiều đến mức em trai tôi phải cầu cứu tôi qua Kaokaotalk. Lâu lắm bố mẹ tôi mới nói chuyện với nhau lâu như này. Tôi biết hai người đều mang trong mình những cảm xúc khó tả, bồi hồi mà cũng lưu luyến. Bố biết thời khắc này, người ở đầu dây bên kia đã làm vợ người ta, hoàn toàn rời xa bố tôi, vậy nên đặc biệt nhắn nhủ rất tâm tình. Bố nhắc Hajoon sớm tìm được người yêu rồi nào là phải chăm sóc yêu thương người ta, phải cho người ta một sự nghiệp vững chắc và một tổ ấm hạnh phúc; nào là không được phụ lòng người ta như bố...

"Anh cũng phải thật hạnh phúc bên cô ấy nhé. Trân trọng người ta, ha? Thôi muộn rồi, anh thi thoảng qua thăm nhóc này, mang ít đồ Hàn qua cho nó, được không?"

"Tôi biết rồi, mình ngủ đi nhé."

Cốc cacao trên tay tôi đã nguội, tôi rời khỏi văn phòng để chuẩn bị cho tiết dạy tiếp theo, tâm trí cũng quay trở về.

Soobin gọi điện cho tôi, nói rằng tối nay có cuộc hẹn với hội nghiên cứu sinh thành phố A nên sẽ không ăn cơm. Trùng hợp thế nào hôm nay tôi cũng không có ở nhà. Tôi cúp máy, soạn giáo án và bài vở ngăn nắp rồi bắt taxi đến chỗ hẹn với thầy Kim. Nói thật lần này tôi cũng vô cùng hồi hộp, vì chưa bao giờ tôi ra ngoài hẹn riêng với thầy bao giờ. Liệu tôi có được gặp vợ sắp cưới của thầy không? Cô ấy có xinh không? Cô ấy có phải cũng là một giáo viên?

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi xe dừng trước một nhà hàng sushi Nhật Bản. Tôi không nghĩ thầy ấy sẽ mời tôi ăn tối tại một nơi trang trọng thế này, thậm chí còn là phòng vip. Lúc tôi mở cửa, thầy ấy đã ngồi ở bàn, một thân vest Tây trịnh trọng. Không khí có hơi ngột ngạt và ngại ngùng, dù sao thầy ấy ăn mặc sang trọng như vậy lại phải ngồi ăn với đứa ăn mặc quê mùa như tôi trông không bắt mắt lắm. Khi tôi vừa ngồi xuống, thức ăn liền được đưa lên. Lần cuối tôi nhìn thấy một bàn toàn món Nhật như vậy đã là chuyện của rất nhiều năm về trước khi bố mẹ vẫn còn sống chung. Sau này có muốn tôi cũng chỉ biết mua kimbap ở của hàng tiện lợi và cá ngừ đóng hộp, làm gì có đủ kinh tế mua đồ đắt như vậy mà ăn.

"Cảm ơn thầy, lâu lắm rồi tôi mới được ăn sushi đó."

"Thật sao? Thầy Choi nếu thích tôi có thể mua cho em mỗi ngày."

"Hả? À không cần thiết đâu thầy, tôi ổn mà. Chỉ là khi nhìn thấy bàn ăn, tôi lại nhớ bố mẹ thôi." Giọng tôi nghẹn ngào, rồi lại tiếp tục kể. "Bố mẹ tôi li hôn cũng lâu rồi, từ ngày tôi còn học Đại học. Ngày trước bố mẹ tôi vô cùng hạnh phúc, cho đến khi bố tôi có người bên ngoài. Tôi không biết lí do tại sao tình yêu mới hôm qua còn nồng cháy mà ngày mai đã nguội lạnh, vậy nên tôi giận bố tôi vô cùng. Nhưng ngày cuối ra toà chia tài sản, mẹ tôi đã nói với tôi rằng, hai người đến với nhau không phải từ tình cảm mà chỉ là bố tôi lúc say làm càn đã làm mẹ tôi có thai. Tôi cũng có hơi sốc khi biết chuyện này, mẹ tôi còn nói bà yêu bố tôi rất nhiều nên quyết định làm tất cả để ở bên bố tôi. Ngày ấy cũng kị chuyện có vợ hai nên bố tôi cứ vậy ở bên mẹ suốt 20 năm ấy. Thế nhưng bố tôi không hề yêu mẹ tôi, dù một chút cũng không động lòng."

Tôi kể một hồi, nước mắt đọng trên khoé mắt, thầy Kim bước đến chỗ tôi, lấy giấy nhẹ nhàng thấm hai bên má tôi.

"Nhưng tôi chưa gặp người phụ nữ mà bố tôi yêu bao giờ, mẹ tôi cũng chẳng nói cho tôi biết. Dù sao tôi cũng không muốn gặp cho lắm. Ít nhất bố mẹ tôi đã chia tay trong hoà bình, giờ mẹ tôi cũng hạnh phúc mà bố tôi cũng vậy. Nhưng giờ cũng không còn cơ hội được ngồi ăn cùng nhau nữa."

"Thầy Choi, tôi thật sự không ngờ gia đình em lại phức tạp như vậy, cũng xin lỗi vì đã khơi lại chuyện cũ, tôi rất ăn năn."

"Thầy Kim đừng khách sáo, dù sao hiện tại họ cũng đang hạnh phúc bên người mình yêu rồi, tôi cũng không đòi hỏi gì hơn. Mau dùng bữa đi."

Chúng tôi ngồi đối diện nhau cùng dùng bữa, thậm chí còn uống rượu. Tôi vẫn còn sụt sịt, vậy nên thầy cũng không nói gì mà chỉ ngồi đợi tôi cảm thấy ổn hơn. Hình như thầy muốn nói gì đó mà cứ ấp úng rồi thôi. Tôi không đành lòng đẩy thầy ấy vào tình thế khó xử như vậy nên cười hoà giải, ý là tôi muốn biết thầy ấy nói gì với tôi.

"Yeonjun.. đầu năm sau tôi sẽ kết hôn."

Thầy Kim Jang Myuk chỉ gọi tên tôi, bất ngờ làm tôi ngẩng mặt lên ngay lập tức. Thầy luôn giữ thái độ rất nghiêm túc với đồng nghiệp, chưa bao giờ gọi thẳng tên người khác ra như vậy.

"Vậy chúc mừng nhé. Tôi nhất định sẽ đến chúc mừng thầy."

"Em không có chút tiếc nuối nào sao?"

Lần này tôi không thể cười nổi, tay cũng vô giác gác đũa sang bên cạnh, nhìn vào mắt người đối diện đầy hoài nghi. Tại sao thầy cưới vợ mà tôi lại buồn? Chẳng phải kết hôn là chuyện tốt cả đời người sao?

"Choi Yeonjun, em không cảm nhận được chút tình cảm nào tôi dành cho em sao?"

"Thầy.. Thầy nói gì vậy?"

"Tôi đã chờ em rất lâu. Ngày ấy được hợp tác cùng em, tôi đã không thể ngừng cảm thấy xao xuyến. Lúc bị điều chuyển, tôi đã vô cùng luyến tiếc vì không thể gặp em thường xuyên. Cách xa trăm dặm, tôi nhớ em rất nhiều, nhưng vì để có thể đường đường chính chính nói với em những lời này, tôi không thể bỏ mặc sự nghiệp để quay trở về."

Tôi bày tỏ nét mặt khó tin nhìn người đang ngồi ở phía đối diện. Hoá ra hôm nay thầy mặc vest, mời tôi đến chỗ này lại còn chau chuốt đến vậy là vì những cảm xúc này. Thậm chí thầy Kim còn kể lại chuyện từ những năm Đại học chúng tôi cùng làm việc nhóm, bao nhiêu công sức thầy bỏ ra cuối cùng chỉ để nhường lại hào quang cho tôi. Những lời này đều làm tôi cảm thấy chột dạ không thôi, vì ngày ấy tôi đã nghĩ thầy ấy chỉ yêu quý tôi như một người em trai.

"Vậy tại sao thầy lại kết hôn?"

"Tôi bị gia đình bắt ép."

"Vậy huỷ hôn đi."

Lần này thầy Kim ngỡ ngàng nhìn tôi, trong đáy mắt như ánh lên tia hi vọng, nhưng lần này tôi phải dứt khoát.

"Tôi cảm ơn vì tình cảm thầy dành cho tôi, cũng như giúp đỡ tôi thời gian trước. Thật sự những gì thầy làm cho tôi không thể nói hết một lần được, đó là điều tôi luôn trân trọng. Nhưng tôi xin lỗi, tôi chưa từng có cảm xúc nào khác với tiền bối."

Tôi dừng lại một chút, rồi lại tiếp lời:

"Thầy biết chuyện nhà tôi rồi đó, bố tôi chung sống 20 năm với mẹ tôi mà cũng chẳng có chút tình cảm nào, người khổ nhất rồi vẫn là người không được yêu. Nếu như tôi nhìn thấy một trường hợp giống họ trước mắt, tôi không thể làm lơ. Nếu đã yêu người này thì thầy đừng gieo hi vọng cho người khác."

Nói đến đây tôi gần như mất kiểm soát, nước mắt thi nhau chảy ròng ròng. Rượu vào lời ra, mặt đỏ tía tai lại tu rượu ừng ực. Thầy Kim ngồi đối diện chỉ biết yên lặng nhìn tôi uống hết li này đến li khác, ngăn cũng không dám.

"Thầy Kim, tôi cũng buồn lắm, tình cảm của tôi.. hức.."

Tôi mất tỉnh táo là nước mắt lại ngập ngụa hai bên, trông giống như đứa trẻ bị cô giáo mắng ở lớp mầm, câu chả ra câu mà từ cũng không ra từ. Mấy năm trở lại đây tôi không động vào rượu bia, vì biết chắc rằng hễ có cồn vào người thì thần hồn mê sảng không suy nghĩ được gì, nói năng cũng không phân biệt được. Nhưng tôi thật sự không thể dừng bản thân lại khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

/

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy từ trên giường, đầu đau như búa bổ. Khi tôi thấy quần áo trên người của mình đã khác, tôi chạy ù xuống giường lay lay hai chân. "Quái lạ, không đau thật này?"

Đúng lúc ấy Soobin mở cửa phòng, thấy cảnh tôi đang lắc người điên cuồng chỉ để chắc chắn tôi vẫn còn zin sau tối hôm qua.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn mà toàn thân hoá đá. Trước tình huống xấu hổ như này tôi chỉ biết cười trừ. Soobin đặt lên bàn tôi một khay thức ăn, có canh rong biển và cơm.

"Giải quyết vấn đề sinh lí đi rồi ăn sáng."

"Không hề!" Tôi gào lên mà Soobin cũng chẳng thèm đoái hoài.

Trấn an bản thân xong tôi mới qua bàn ngồi ăn sáng. Canh rong biển đậm vị mà cơm cũng ngòn ngọt, tôi cảm thấy ăn ở đâu cũng không bằng Soobin nấu. Hai chân tôi đung đưa qua lại mỗi khi nghĩ đến cậu ấy, kể cả khi giờ tôi đã trở thành thầy giáo, tôi vẫn luôn phấn khích khi cảm nhận được tình bạn giữa chúng tôi. Nhưng nhắc đến tình bạn tôi cũng giảm hưng phấn đi một chút. Dù sao phải ở bên người mình thích dưới tư cách bạn bè thì chẳng ai thích cả.

Điện thoại sạc bên cạnh đã lên pin, đặt bên cạnh mà tin nhắn nảy liên tục, phiền tôi còn đang húp nốt phần canh còn lại. Lúc ấn vào Kaokaotalk, tin nhắn của thầy Kim và Soobin chen chúc nhau ở vị trí đầu tiên. Lẽ ra theo thường lệ tôi sẽ ấn vào đoạn tin nhắn của Soobin đầu tiên, nhưng mà dù sao cậu ấy chưa nghe tôi giải thích đã đi, vậy nên tôi cho cậu ấy biết thế nào là lễ độ.

[Em về đến nhà chưa?]

[Mọi thứ đều ổn chứ? Em ngủ rồi sao?]

[Yeonjun nếu về rồi thì trả lời tôi nhé!]

Tất cả những tin nhắn đều được gửi vào gần nửa đêm qua, lúc ấy hình như chỉ cách lúc tôi ậm ờ có nhận thức gần 1 tiếng, tức là tôi nói luyên thuyên ở đó suốt thời gian đó?

[Cảm ơn thầy. Tôi vừa dậy, giờ đang ăn sáng.]

Sau đó tôi liền thoát ra và ấn vào phần đoạn chat với Soobin. Tôi thậm chí còn sốc hơn thầy Kim: vỏn vẹn 1 tin nhắn "Hôm nay tôi về muộn." và không gì hơn. Tôi hậm hực nhìn ra cửa phòng đã đóng, chửi thầm một câu đồ vô tâm.

Sau đó vì sợ thầy Kim hôm nay trở về vẫn cảm thấy bất an về tôi, tôi nhấc máy lên gọi cho đối phương.

[Tôi đây. Em thấy ổn hơn không? Cậu ta nấu canh giải rượu cho em chưa?]

[Vâng, Soobin đã làm rồi, cảm ơn thầy.]

[Vậy tốt quá, tôi sợ cậu ta không đưa em về nhà an toàn.]

[Vâng, tôi vẫn ổn. Thầy đã sắp xếp xong đồ đạc chưa, hôm nay thầy sẽ đi mà phải không?]

[Ừ.]

Không khí trở nên ảm đạm vài phần, làm tôi không biết mở mồm hỏi thêm thế nào. Về sau chúng tôi ngẫu hứng trò chuyện vài câu, rốt cuộc cũng chính thức gửi lời chào tạm biệt chân thành sau một buổi tối không đáng nhớ. Dù sao tôi cũng thấy lạ, vì thông thường hỏi han cũng sẽ chú trọng bản thân người mình giao tiếp, nhưng thầy ấy còn hỏi cả về Soobin rồi cái gì mà mong chúng tôi không bỏ lỡ nhau mà phải nắm bắt thời cơ, không được như thầy.

Ngắt máy, tôi cũng ăn xong bữa sáng. Vừa hay lúc ngẫm nghĩ lại cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Thầy Kim có phải đã hỏi tôi liệu Soobin có đưa về cẩn thận không? Không phải thầy ấy mới là người đưa tôi về sao?

"Soobin."

"Sao vậy? Ăn xong rồi sao?"

Tôi lật đật chạy ra ngoài phòng bếp, lúc này Soobin đang bận làm sushi cho bữa trưa, đeo tạp dề đứng quay lưng về phía tôi.  Lúc đầu tôi cũng hào hứng, xong về sau nhìn thấy cậu ấy chăm chỉ nấu ăn lại không muốn làm phiền, nên đành tự mình để bát vào bồn rửa rồi đứng cạnh giúp cậu ấy một tay.

"Nếu còn mệt thì vào trong nghỉ đi, để đó tôi làm được rồi."

"Nhưng mà sao hôm nay lại làm sushi vậy?"

Soobin chần chừ một lúc rồi trả lời: "Thật ra, hôm qua lúc nhìn vào bàn ăn, tôi thấy chỉ có đĩa sushi là trống, với lại, bát của thầy Kim chưa được lật lên, chứng tỏ người dùng món đó chỉ có thể là cậu. Vậy nên tôi đoán cậu rất thích sushi nên mới làm."

Tôi ngẩn người, đờ dẫn ngước mắt lên nhìn Soobin, rồi lao đến ôm cậu ấy vào lòng. Nước mắt tôi đã chực trào từ lúc nào, dụi dụi thấm hết lên vai áo cậu. Tôi nức nở.

"Soobin."

"Tôi đây."

"Choi Soobin, đồ đáng ghét.. "

"Yeonjun, sau này đừng đi uống rượu với người khác có được không?" Tay Soobin mới nãy còn đeo găng đầy dầu olive, giờ đã tháo ra, bế tôi lên bàn bếp rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt thỏ con ấy làm tôi động lòng, nhưng tôi biết chúng tôi đang trong tình thế mà lí trí phải vững vàng mới kéo bản thân ra khỏi nhịp tim đang đập loạn xạ.

"Tại sao?"

Không khí mập mờ bao trùm cả căn bếp, mù tạt xì dầu mùi nồng nặc xộc thẳng lên mũi tôi. Tôi dường như đã đoán được câu trả lời của cậu ấy.

Nhưng Soobin không nói gì. Cảm thấy hành động của bản thân có phần hơi ngạo mạn, Soobin để tôi đứng xuống, rồi lại lặng lẽ đi làm cơm. Thế nhưng nhất định tôi không thể để chuyện này yên, vậy nên tôi đứng chặn trước quầy bếp, không cho cậu động tay vào phần việc dở dang.

"Cậu trả lời tôi."

"Yeonjun, tôi làm bữa trưa đã."

"Tối qua là cậu đưa tôi về à?"

Soobin gật đầu. Xung quanh lại trở nên yên lặng. Khi não tôi đang vận dụng hết khả năng để nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo thì Soobin đã đặt một miếng sushi cá hồi trước miệng tôi, "Aa" hai tiếng ý muốn tôi nếm thử mùi vị.

Cá hồi với cơm, món khoái khẩu của tôi, cùng chút xì dầu, ngập trong khoang miệng vị cay nồng của mù tạt rồi vị thanh ngọt của món ăn, ngấm lên đầu lưỡi. Ăn sushi thôi mà mặt tôi cũng nóng hết cả lên, vì lúc ấy dường như sự yêu thích của món ăn lại chính là cảnh tượng tôi đã mơ đến nhiều đêm. Lưỡi của hai chúng tôi cuộn lấy nhau, gỡ gạc rồi lại trào phúng trao đổi hương vị ngọt ngào trong khoang miệng, tách rời một chút rồi lại vồ vập lấy bờ môi căng mọng ánh bóng. Một người cao lớn như Soobin vậy mà trong giấc mơ của tôi lại chỉ nhỏ bé như trái quýt, khi cắn vị ngọt lan trong vòm họng, tép mọng nước, mang đến người ta cảm giác sảng khoái vào mỗi chiều hè.

Soobin tiến đến và chạm vào môi tôi lúc tôi lơ đễnh nhất. Cái hôn mà người ta gọi là lướt nhanh như chuồn chuồn nước ấy lại một lần nữa làm trái tim tôi đập loạn xạ, lâu thêm chút nó liền muốn lao ra khỏi lồng ngực. Mặt Soobin không chút thay đổi, lúc thấy sự hoảng loạn trên khuôn mặt tôi, cậu ấy chỉ cười rồi nói rằng muốn thử xem sushi mình làm có tư vị thế nào mà làm tôi ngơ ngác đến độ này.

Nếu tôi là phụ nữ, e rằng ngay từ lúc nãy đã "lên giường" rồi, cũng may tôi không có máu liều, chỉ dám thuận theo người ta để đưa đẩy. Sau đó tôi tự giác bê đĩa sushi ra bàn, ngồi xuống và rót nước cam từ trong tủ ra hai cốc. Lúc ăn chúng tôi không ai nói ai câu nào, căn bản nụ hôn vừa nãy giống như một tiếng vĩ cầm vang khắp thính phòng, đợi đến khi nó kết thúc mới dám thở mạnh.

"Tại sao cậu làm vậy, Soobin?"

"Hmm.." Soobin ngân nga vài câu vô nghĩa trong cổ họng. "Đột nhiên muốn hôn cậu thôi, không thể sao?"

"Nhưng chúng ta là bạn."

"Vậy giờ tôi nói mình thích cậu thì còn được coi là bạn không?"

"Không đùa được với người này", tôi thầm nghĩ. Tất nhiên tôi không trả lời câu hỏi.

/

Hôm sau chúng tôi chạm mặt nhau trước cửa phòng, khi tôi định gõ cửa phòng Soobin để nói với cậu ấy về cuộc hẹn tôi đã lên kế hoạch với cô Choi còn cậu ấy thì chuẩn bị tới viện. Lúc đứng trước mặt người ấy tôi lại không kìm được nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực, nhưng dù sao cũng không thể không nói.

"Soobin, tối nay cậu rảnh không? Mẹ.. à không, ba tôi nói muốn gặp chúng ta."

"Ồ, sao chú ấy đột nhiên lại muốn gặp tôi?" Lúc này Soobin kề sát vào mặt tôi, hơi thở bạc hà làm mắt tôi không thể tập trung nhìn về phía trước nên đành lẩn lút tìm cách trốn thoát. "Vì hôm qua tôi hôn con trai của chú ấy?"

"Ăn nói linh tinh. Nếu cậu bận thì tôi sẽ bảo hôm khác."

"Không bận, nhất định sẽ đến."

Nói rồi Soobin xoa đầu tôi, ra khỏi nhà. Hiện tại đang là kì nghỉ đông, tôi không phải đến trường, nhưng quanh quẩn ở nhà cũng chán chường, vậy nên tôi quyết định sẽ qua thăm ba một chút.

"Ô, sao lại đến thế này?"

"Con tới thăm ba một chút, ở nhà nghỉ cũng không có gì làm. Ba đang nấu cơm trưa sao?"

"Ừ, ba làm cơm trưa, hay hôm nay con ở lại ăn chung với ba đi."

Tôi lắc đầu từ chối, nói rằng chúng tôi đã hẹn nhau ở nhà để cùng xem công chiếu bộ phim kinh dị mới trên web. Lát nữa tôi còn phải mua đồ nhúng lẩu nữa. Nhìn quanh căn hộ nhỏ ba mới chuyển tới, khang trang gọn gàng, đúng với con người chính trực này. Ở bàn TV đặt ảnh chụp 3 bố con vào lễ tốt nghiệp của tôi, bên cạnh là hình ảnh ba chụp cùng các đồng nghiệp tại công ti cũ. Bàn trà đặt lọ hoa ly rất thơm, xung quanh nhà cũng treo rất nhiều ảnh gia đình chúng tôi.

"Yeonjun, tối nay con rảnh không?"

"Xin lỗi ba, tối nay con có hẹn mất rồi."

"Ồ. Thật ra, ba định.."

"Có người sắp chuyển tới căn hộ sao? Đồ ở phòng này nhiều quá."

Căn hộ có 1 phòng ngủ, 2 phòng tắm khép kín và một phòng trống, chắc ba định dùng để làm việc. Hầy, đúng là nếu nhỡ sau này tôi bị đuổi về với ba cũng không có chỗ để ở.

"Tối nay ba có hẹn với một người, và tiện cũng muốn giới thiệu người ấy với con. Có lẽ ba sẽ làm đám cưới nhỏ."

"Nhanh vậy sao ba. Vậy mà không nói cho con tiếng nào hết." Tôi ỉu xìu, đứng bên cạnh ba đang phi hành, mở tủ lạnh tìm đồ uống. "Cô ấy là người thế nào mà làm ba lay động vậy?"

Ba yêu người ta cũng lâu rồi, nhưng tôi không hỏi. Bây giờ ba đứng trước mặt tôi kể, tôi không thể nào cứ treo trên mình chút gánh nặng được; mẹ tôi cũng kết hôn rồi kia mà.

"Con biết đấy, và chắc con sẽ yêu quý cô ấy như ba." Tôi để ý thái độ của ba lúc nói lời này. Chưa bao giờ ba kể về mẹ với ánh mắt dịu dàng như bây giờ. Mắt ba cười, ba nói về cô ấy với những từ ngữ xinh đẹp, làm tôi hạnh phúc đến dâng trào. Vậy là hơn 20 năm qua ấy, ba đã tìm được tình yêu của đời mình. Chắc chắn tôi sẽ thích cô ấy, vì cô ấy đã giúp ba hồi xuân, còn sẽ chăm sóc ba thay cho tôi.

"Tối nay cô ấy hẹn ba đến nhà hàng để dùng bữa, ra mắt ba với con cái. Vậy nên ba đang rất hồi hộp." Ba chạm khẽ lên vai tôi rồi cười xoà, "Chắc chắn lúc gặp con cô ấy cũng sẽ cảm thấy như vậy. Vì các con chính là nguồn sống của ba."

"Ba, nhất định hai người sẽ thật hạnh phúc." Tôi ồm chầm lấy ba đã đính dầy mùi dầu mỡ, chiếc tạp dề hồng chấm bi ba mặc làm tôi muốn khóc. Ba đã "yêu" được gần năm rồi mới quyết định bảo cô ấy dọn về ở cùng. Nhưng dù vậy ba vẫn dùng những món đồ ở nhà cũ, và vẫn giữ lại ảnh chụp gia đình chung với mẹ. Có lẽ giữa hai người không có tình yêu, nhưng có một thứ tình cảm gọi là gia đình, hi sinh gần một phần ba đời người để chăm sóc và nuôi nấng anh em tôi. Có lần Hajoon cãi mẹ, ba đã sang phòng nó và mắng nó một trận, tôi vẫn còn nhớ những giọt nước mắt của nó khi kể lại những lời ba nói khi chúng tôi ngồi trên xe buýt: "Mẹ sinh con ra mất gần một năm, đau đến chết đi sống lại, vậy mà con lại dám đề cập đến việc tự tử trước mặt mẹ. Dù áp lực thế nào, con cũng không được phép tổn thương những người phụ nữ, là vợ con của con, và nhất là mẹ.." Từ đó Hajoon luôn ở bên mẹ mỗi khi ba con tôi đi công tác, hiện giờ cũng là nó đòi ở với mẹ. Chắc chắn những lời ba nói khi ấy đã tác động rất nhiều đến tâm lí nó. Một thằng nhóc 16 tuổi áp lực học hành như nó hồi ấy muốn làm hại mình cũng dễ hiểu; thế nhưng thời gian ba ở với nó không nhiều như tôi, vậy nên tôi không nghĩ sự bướng bỉnh của nó có thể khuất phục trước lời nói của người đã không ở cạnh nó gần 10 năm cuộc đời (ba tôi ngày ấy là một thiếu tá trong quân đội nên tính kỉ luật cao và vô cùng nghiêm khắc).

Tám giờ tối, tôi và Soobin cùng nhau lái xe tới địa chỉ nhà hàng mẹ cậu ấy gửi.

"Chẳng còn mấy ngày nữa là năm mới nhỉ?"

"Ba tôi chắc sẽ đón năm mới với cô, chắc tôi sẽ thu xếp để qua thăm mẹ."

"Ồ, ba cậu có người mới rồi sao? Chắc có lẽ hôm nay sẽ mời cô ấy đến cùng nhỉ?"

"Ừm." Tôi hừ một tiếng. Sự thật đúng là như vậy, thế nhưng chắc chắn sẽ không thể gặp ba tôi được, vì ba đang có cuộc hẹn khác. Dù sao kế hoạch chút nữa cũng sẽ bị lộ tẩy, hẳn Soobin sẽ ngạc nhiên lắm: dẫu sao mấy năm rồi cậu ấy không đến thăm mẹ, lần này sẽ là một cột mốc đánh dấu kỉ niệm của cậu ấy với gia đình đây mà.

Nhà hàng mẹ Soobin mời chúng tôi thật sự vô cùng sang trọng, lúc dừng đỗ xe tôi choáng ngợp bởi thiết kế cổ điển châu Âu của nó. Hoá ra người giàu nói chuyện với nhau thật dễ dàng. Soobin đi trước dẫn đường, nói rằng cậu ấy đã từng hẹn gặp hội nghiên cứu sinh Đức ở đây.

Lúc đứng trước của phòng VIP, tim tôi đập rất nhanh. Năm năm rồi cũng chưa gặp lại cô, chắc chắn phải báo cho cô biết chuyện bố mẹ đã tìm được hạnh phúc của bản thân, và cũng phải nói cho cô biết tình hình cuộc sống hiện tại của Soobin đang tốt thế nào.

"Gặp bố mà cũng run vậy? Cậu ổn không đó?" Soobin chạm lên hai vai đang run bần bật, hạ thăng bằng như một cách động viên tôi bình tĩnh. Chúng tôi vẫn thường động viên nhau như vậy, không nói nhưng mọi hành động đều là một âm thanh. "Mau vào đi, chắc chú đợi cậu lâu rồi đó."

Tất nhiên trong thâm tâm tôi biết phía trong ấy không phải ba, mà đó là cô Choi, mẹ của Soobin. Kì thực tôi không thể nào ngừng lo lắng, cho dù hiện tại giữa chúng tôi vẫn luôn là mối quan hệ bạn bè thông thường. Không biết cảm giác hiện giờ lấy từ đâu ra.

Cửa được mở từ bên trong, ngay khi tiếng chào của tôi chuẩn bị được phát ra ngoài, người đứng trước mặt tôi đây đã ngăn cản nó lại. Tôi thất thần, nắm chặt lấy tay Soobin, rồi ấp úng nói.

"B..Ba?"

"Yeonjun.. sao con...?"

Hình như Soobin cảm thấy được sự kì lạ xunh quanh hai ba con tôi, nên cậu mở rộng cửa phòng và nắm chặt tay tôi hơn khi nhìn thấy người phụ nữ bên trong căn phòng. Ngay lập tức cậu ấy kéo tôi đi một cách đầy dứt khoát, ánh mặt lạnh hơn vài phần, thở hắt rồi vô tình tời khỏi nhà hàng.

Tôi im lặng ngồi ở ghế phụ trong khi Soobin điên cuồng tăng tốc độ, cậu ấy đã vượt vài cái đèn đỏ ở chỗ đoạn vắng người.

"Cậu đi chậm thôi.."

"Im lặng đi." Soobin cáu gắt sang tôi, nhưng âm thầm giảm tốc, tay tăng nhiệt độ máy điều hoà sưởi trong xe. Cậu dừng xe ở một bãi đất trống, rồi gục mặt xuống vô lăng.

"Yeonjun, cậu đã để tôi đến đó vì lời của mẹ tôi chứ không phải ba cậu đúng chứ?" Tâm trạng cậu ấy đã ôn hoà, thế nhưng giọng điệu và ánh mặt tràn đầy sự buồn bã và nặng nề. "Tại sao lại làm thế với tôi."

"Soobin,.." Tôi vội vàng cầm lấy tay đối phương, mắt đã rưng rưng nhưng chưa đủ phù nề mà rơi xuống. Lần đầu tiên Soobin nổi nóng với tôi khiến tôi vô cùng hoảng loạn.

"Tôi hận bà ấy rất nhiều, từ lúc tôi chia tay Hana, cậu cũng biết mà?"

"Tôi tự hỏi, tại sao một người được mệnh danh là luật sư danh giá của thành phố lại có thể vì chút tiền hối lộ mà để lại quá nhiều sơ hở trong lời bào chữa cho thân chủ? Tại sao người bị cáo đó nhất định phải là bố của người yêu tôi chứ?" Soobin không ngẩng mặt lên lấy một lần, nhưng cả thân người đều rung đến điên cuồng, giọng nói gằn xuống tưởng như đã đứng ở mép vực, chỉ thêm một chút lực tác động liền có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. "Ba của Hana bị đối thủ chơi xấu, vậy nên năm đó cũng thuê mẹ tôi để biện hộ cho mình. Cậu có biết lúc toà tuyên án tù chung thân, ánh mắt Hana đã nhìn mẹ tôi đầy thù hận, ánh mặt đấy dường như đã đánh mất tất cả kỉ niệm tốt đẹp giữa hai người suốt thời gian chúng tôi yêu nhau."

Tôi ngồi bên cạnh nín thở theo từng lời Soobin thốt ra. Soobin khóc, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống chung, chắc chắn phải dũng cảm lắm cậu ấy mởi có thể mở lòng mà nói ra chuyện này.

"Yeonjun, ngày hôm ấy tôi uống say đến mất lí trí, mẹ tôi đã phản bội thứ công lí mà bà theo đuổi suốt mấy năm vì số tiền dơ bẩn ấy. Tại sao? Tại sao lại làm thế với tôi? Tại sao ai cũng bỏ tôi một mình vậy chứ?" Soobin không còn bình tĩnh nổi. Tôi tháo dây đai an toàn, vươn người ôm vào lòng, để vai áo mình thấm đi những giọt nước mắt của cậu ấy. Bây giờ tôi đã có câu trả lời cho mọi khúc mắc, như ngày hôm ấy tại sao cậu ấy lại mệt mỏi đến mức phải nhập viện, tại sao suốt gần một tháng đều vắng nhà. Hoá ra lí do chia tay của Soobin lại đau lòng đến mức ấy. Tôi xoa mái tóc thơm mùi sả của Soobin rồi nhẹ nhàng an ủi cậu ấy.

"Tôi biết thời gian đó cậu đã đau khổ đến nhường nào. Nếu tôi là cậu, chắc chắn đó sẽ là đoạn kí ức làm tôi không thể tiếp tục sống, mất đi người mình yêu và đánh mất cả người mẹ mà cậu ngưỡng mộ bấy lâu. Và tôi biết một tháng đó cậu đã dùng để đi tìm Hana... Nhưng Soobin, quá khứ là quá khứ, cậu không thể cứ hận mẹ mình như vậy." Tôi dừng một chút, rồi lại vỗ tấm lưng đã phải gánh vác quá nhiều áp lực. "Tôi cũng không hiểu hết được cậu, nhưng chẳng phải quãng thời gian đó tôi vẫn bên cạnh, không rời xa cậu nửa bước đấy sao? Cậu không một mình."

Soobin kéo tôi đặt lên đùi, ánh mắt như chứa cả trời sao cứ vậy làm tôi đăm chiêu, rồi không chút phòng vệ bị kéo vào một nụ hôn sâu. Soobin mân mê cánh môi tôi, rồi bấu lấy phần hông bị hở do áo quần xộc xệch, làm tôi đau điếng "A" lên một tiếng, đúng lúc ấy trườn lưỡi vào khoang miệng của tôi. Cảm giác ấy vừa thân thuộc vừa lạ lẫm, nhưng khi hương quýt của cậu ấy bao trọn lấy giác cảm, tôi giơ cờ trắng đầu hàng, cuốn vào cuộc chơi. Tay phải Soobin đặt lên eo tôi, tay trái giữ lấy một bên má, tiếp tục tiến sâu vào từng ngóc ngách trong khuôn miệng. Lúc tách ra, lưỡi cậu ấy vẫn còn rê nhẹ qua môi tôi. Giữa lúc hơi thở đan xen và đắm chìm trong không khí ái muội ấy, Soobin nắm nhẹ hai tai đã đỏ ửng của tôi, mân mê chúng.

"Yeonjun.. tôi biết những ngày tháng đau khổ nhất của tôi luôn có sự hiện diện của cậu, cũng biết chuyện cậu vì tôi mà bỏ dở cuộc thi quan trọng ấy. Vậy nên bằng tất cả sự chân thành, tôi muốn cậu biết tôi không còn điều gì phải vương vấn ở những kỉ niệm cũ ấy nữa. Mọi hành xử của tôi nếu vô tình làm cậu phải suy nghĩ, thì đó là do tiềm thức không cho phép tôi được quên chúng, vì nếu quên thì cũng tức là quên đi cậu, người đã yêu thương tôi suốt mấy năm qua. Cậu tin tôi chứ?"

Tôi gật nhẹ đầu.

"Tôi muốn cậu biết rằng.." Cậu di chuyển, đặt tay tôi lên ngực trái, cách một lớp áo vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập rộn rã. "..Tôi chỉ có một trái tim, vì vậy tôi cũng chỉ yêu một người. Yeonjun, dù cho cậu thay tên đổi họ hay rời xa đất nước này, thì tim tôi cũng chỉ đập khi cảm nhận được hơi ấm của cậu. Tôi biết cậu đã có những suy tính riêng về chuyện sau này, vậy nên hãy để tôi được ở bên và yêu cậu nốt đêm nay, được chứ?" Mắt phải Soobin chảy xuống một dòng nước nóng hổi. Cậu ấy đã rút hết tâm gan để cho tôi được nghe những lời này, vậy nên không lí gì tôi chối từ yêu cầu ấy. Tôi trườn người, hôn nhẹ lên mí mắt Soobin, rồi chóp mũi, hai bên má rồi dừng lại ở nơi thoảng vị của chiều hè ấy. Tôi muốn cảm nhận từng mảng da thịt của cậu ấy, muốn chìm đắm trong tình yêu này.

Chúng tôi lại hôn. Lần này Soobin tiến thẳng vào trong, bao lấy sườn lưỡi rồi mút nhẹ. Mọi giác quan của tôi đều rung lên từ những va chạm ấy, để rồi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau mang đầy khoái cảm, tôi thẹn thùng áp má lên bờ vai phía trước.

"Soobin, 5 năm qua, chưa một lần tôi ngừng thổn thức vì cậu. Tôi vốn không thích những điều khoa trương, nhưng tôi muốn cậu biết, tôi yêu cậu nhường nào." Tôi khóc, rồi lại túm lấy vạt áo mình, giọng lạc hẳn đi. "Nhưng kết cục của chúng ta sẽ mãi mãi ở trong bóng tối mà thôi."

Lần này chúng tôi đều im lặng, và tôi không biết Soobin đang nghĩ gì. Cậu ấy cười mỉm, bẹo má tôi, rồi lại hôn nhẹ lên trán tôi.

"Bé nhỏ, vậy cậu sẽ chọn hạnh phúc của ba mình thay vì hạnh phúc của bản thân.." Tôi biết trong câu nói này có bao nhiêu xúc động kìm nén. Năm năm qua chịu đựng tưởng như đã có thể được bù đắp trọn vẹn, vậy mà giông bão lại ấp đến chúng tôi. Hôm nay có thể chúng tôi âu yếm nhau điên loạn, nhưng có thể ngày mai chúng tôi sẽ đứng bên cạnh bố mẹ với tư cách "anh em". Trong bóng tối là những nụ hôn sâu đến thần hồn điên đảo, nhưng bước ra ngoài chỉ có thể đứng cạnh, gọi nhau bằng thứ danh xưng tệ bạc nhất. Điên rồi, tôi điên thật rồi.

Nhưng tôi không thể để ba tôi biết chuyện giữa chúng tôi. Hai mươi năm qua chỉ vì sự xuất hiện của tôi đã phá hoại hạnh phúc của ba mẹ, vậy nên dù cho hai người họ đối với tôi đều là một sự yêu thương vô vàn, tôi cũng áy náy và trăn trở hằng đêm. Dù sao lựa chọn đó đều là của ba và mẹ, tôi không thể phán xét, càng không thể thay đổi. Tôi ước gì mình đừng được sinh ra, chẳng phải hai người đều sẽ hạnh phúc sao?

"Tôi, không thể để ba phải hi sinh vì mình thêm lần nào nữa." Nằm trong vòng tay của Soobin khi biết chúng tôi không thể bên nhau là loại cảm xúc đau đớn đến tột cùng, khi hai trái tim đều đập vì nhau nhưng không chung nhịp. Hoá ra ông trời cũng chẳng công bằng chút nào. Ngoài đời cuối cùng cũng chẳng phải truyện cổ tích, và không phải tình yêu nào cũng có cơ hội được nảy nở.

"Yeonjun, tôi tôn trọng mọi ý kiến của cậu. Tôi cũng đã từng yêu cô ấy đến tột cùng, nhưng rồi đau thương nào cũng phải vượt qua. Khi tôi nhớ đến cậu, tức là tôi nhớ đến cả những lúc cậu ở bên chăm sóc, động viên tôi. Nhưng có lẽ tôi không có duyên với tình yêu, nên vốn dĩ không thể ở bên cạnh ai cả." Soobin vuốt dọc sống lưng tôi, rồi quay sang nhìn tôi, gạt nhẹ lọn tóc rũ xuống chắn ngang tầm mắt.

"Vậy nên bây giờ, tôi có thể hôn 'anh trai' mình chứ?"

/

Chuyện tôi đến gặp mặt ba và mẹ của Soobin đã qua được một tuần. Sau khi hoá giải mọi hiểu lầm, ba vẫn quyết định sẽ tổ chức một lễ cưới nho nhỏ với gia đình và bạn bè hai bên.

Sau tối ngày hôm ấy, tôi đã thuyết phục thành công Soobin đến nói chuyện với mẹ. Vụ kiện cáo năm ấy hoàn toàn khác xa so với những gì Soobin vẫn tưởng, sự thật là bố Hana đã tham nhũng và rửa tiền bất hợp pháp. Chính ông ta là người đã hối lộ mẹ cậu ấy làm giả bằng chứng để giảm tội trước toà, nhưng đến cuối cùng, mẹ vẫn chọn công lí và đức hạnh cô theo đuổi đến cuối đời. Thời gian sau phiên toà cô Choi bị gia đình Hana gây áp lực đến mức phải nghỉ việc, cuối cùng lui về mở một văn phòng riêng. Từ đó có duyên gặp lại ba tôi rồi tiến đến hôn nhân. Giờ Soobin đã làm lành với mẹ, cũng như quen với việc có một người cha dượng, là bố của tôi.

Hôn lễ được tổ chức sau năm mới 1 tháng. Tiết trời vẫn se lạnh, nhưng không rát da rát thịt như những tháng trước. Mùa xuân đến nhanh như thổi, chẳng còn thấy tuyết rơi, hoa anh đào nở rộ khắp một cung đường. Tôi đi dạo với Hajoon, nó về nước để chúc mừng bố. Lâu lắm rồi chúng tôi mới được cùng nhau trò chuyện những chuyện cũ.

"Anh Soobin sẽ đi du học sao? Đường đột vậy?"

"Ừ, cậu ấy quyết định sang Hungary để thuận tiện cho việc nghiên cứu, có lẽ sẽ định cư luôn. Cậu ấy diễn thuyết về dự án của mình và nhận được sự chú ý của bên đó, dù sao cơ hội cũng được mở rộng, tốt cho sự nghiệp sau này."

"Người ta thì thăng tiến, anh thì cứ dậm chân ở cái trường cấp 3 này." Nó lại bắt đầu giở giọng thảo mai với tôi, nên tôi kẹp cổ nó không cho nó đường trốn. Đi bao năm mà về cái nết thích trêu ngươi anh vẫn không đổi. Đứa con gái nào vô phúc lắm mới rước phải nó.

"Dù sao giờ mọi người đều hạnh phúc rồi, anh định bao giờ thì lập gia đình?"

Chủ đề này tôi đã có kinh nghiệm trốn tránh suốt lễ cưới của ba khi được các bác hỏi han nhiệt tình, nhưng có vẻ tôi quá coi thường Hajoon, chưa kịp nói gì, thằng bé đã xoay người, đối diện trục tiếp với tôi rồi nắm lấy vai.

"Em đã rất mong có thể trở thành người một nhà với anh Soobin, nhưng không phải theo cách này."

"Ý em là sao?"

"Thì, anh hiểu mà. Cả hai anh đều có tình cảm với nhau, người ngoài đều biết, vậy mà chỉ có người lớn không nhận ra, thậm chí còn chia cắt hai anh bằng điều tồi tệ nhất, chính là trở thành anh em một nhà. Nếu là em, em sẽ đấu tranh đến cùng vì tình cảm của mình đó."

Tôi quên mất rằng tên người ngợm cao hơn cả tôi đây đã qua tuổi 20, đủ chín chắn để nói ra những lời thế này rồi. Tôi đặt tay lên tóc nó, mềm mại như người ấy nhưng cảm giác khác.

"Sau này em sẽ biết, cuộc đời không thể cứ sống theo ý mình được. Anh cũng đã rất hạnh phúc khi ba mẹ có gia đình mới còn em thì trở thành một người tử tế. Soobin cũng thực hiện được mơ ước của mình. Anh nghĩ anh không có gì phải nuối tiếc hết. Nào.. cùng đi ăn sushi em thích." Tôi lại kẹp cổ đứa nhóc dắt đi. Nó kêu oai oái, nói rằng nó đâu có thích sushi?

/

Tôi đến tham dự buổi liên hoan giữa các thầy cô trong trường, họ nói rằng tôi không thể vắng mặt được, vậy nên hết cách, tôi đành phải đi. Đã sang mùa hè, thời tiết oi bức rất dễ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Mùa hè là mùa tôi chúa ghét, vì chỉ cần ở ngoài trời chút thôi cũng rất dễ đổ mồ hôi; hiện giờ tôi ở một mình, mỗi hôm mưa to lại giật mình rồi tâm trí không vui để làm việc, vậy thì tôi sẽ cứ mãi là một giáo viên bình thường ở một ngôi trường bình thường.

"Hầy, mang canh rong biển lên cho mọi người đi chủ quán!" Tiếng thầy Thể dục oang oang cả quán, cũng may hôm nay chỉ có đoàn chúng tôi nên không làm ảnh hướng tới thời gian ăn uống của người khác. Tôi bước vào, mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, vậy nên tôi vội vàng di chuyển tới chỗ trống duy nhất và ái ngại mong mọi người thông cảm cho sự chậm trễ của mình.

"Phải phạt một cốc soju thầy Choi, cuộc chơi nào cũng muộn. Cô Lee, r is mau rót cho cậu ấy đi." Hôm nay thầy hiệu phó đột nhiên hào sảng, đồng ý đi ăn với bọn tôi. Cô giáo đưa cho tôi cốc rượu, nhưng chưa kịp thì đã có người khác chộp lấy khỏi tầm với của tôi.

"Để tôi uống hộ em."

"Thầy Kim!" Lần này tôi cũng kinh ngạc hệt như lần gặp thầy ấy ở lễ hội âm nhạc. Sau nửa năm không gặp, thầy ấy vẫn vô cùng nam tính và điển trai, mặc vest chỉnh tề và tinh tế.

"Chào em. Lần này tôi xuống, vì muốn giới thiệu một chút với mọi người. Đây là.." Thầy chỉ sang vị trí ngồi bên cạnh mình, ngay lập tức có một giọng nam vang lên.

"Xin chào mọi người, tôi là Jo Heejin, người yêu của thầy Kim." Giọng của cậu ta ngọt ngào như đường, là tuýp người năng động tràn đầy sức sống, khác hoàn toàn người theo chủ nghĩa "một lần làm hơn trăm lần nói".

"Thật bất ngờ khi thầy Kim có người yêu, mà lại còn là một cậu trai." Mấy thầy cô chen nhau vào nói, ai nấy đều bất ngờ trước thông tin này. Lần công khai giới thiệu này đã đập tan toàn bộ tin đồn khi đó. Cũng may là thầy ấy thật sự đã huỷ hôn lễ với người phụ nữ ấy để đi tìm hạnh phúc của mình.

"Vâng, cũng nhờ thầy Choi mà tôi nhận ra xu hướng tính dục của mình rồi mạnh dạn sống với nó dù cho bị gia đình phản đối rất kịch liệt. Dù sao hiện tại tôi cũng đang vô cùng hạnh phúc bên em ấy." Ánh mắt nhìn người bên cạnh thầy vô cùng nuông chiều, mà em ấy ngồi yên cũng cười rất hạnh phúc. Lần này tôi cũng vô cùng vui mừng khi thầy ấy đã buông đoạn tình cảm cũ để tiến về tương lai, và thầy ấy đã tìm thấy đúng người: tôi nhìn thấy hai người nói thầm, Jo Heejin lén lút đưa thẻ cho thầy ấy để thanh toán bữa ăn cho mọi người. Quả là sủng thê.

"Lần này không đưa thầy Kim về được, thất lễ quá, bây giờ tôi cần đưa Heejin đi chơi quanh thành phố." Thầy Kim tiễn tôi ra ngoài, lúc nói chuyện cũng không khách sáo như trước. Tất nhiên tôi xua tay nói rằng không cần thiết, vì tôi đã là một người sắp "già" rồi.

"Tất nhiên tôi không thể chiếm dụng tiện nghe của em ấy rồi. Chúc mừng thầy lần nữa, tôi sẽ sắp xếp thời gian đến thăm hai người."

"Cảm ơn em. Mau về đi, có lẽ người bạn ấy đang đợi em đó."

Tôi nhớ khi chúng tôi cùng nhau tới tiệc rượu của hội nghiên cứu sinh hay đi ăn cùng thầy Kim, Soobin luôn là người đợi tôi về nhà, vậy nên thầy ấy mặc định chúng tôi đã trở thành một đôi.Tiếc là cậu ấy sang Hungary rồi, lần này trở về nhà cũng chỉ có một mình tôi. Mùa hè về tối không nóng như ban ngày, đi dạo từng khu phố cũng có cảm giác sảng khoái riêng của nó. Hoá ra chúng tôi xa nhau cũng nửa năm có lẻ rồi. Đôi khi nỗi nhớ da diết mà cũng chỉ biết nằm thẫn thờ trên giường, nhớ về quãng thời gian cũ.

Trên đường về tôi đi qua cửa hàng tiện lợi mà chúng tôi cùng ăn mì, đi qua thư viện đã bao lần cùng tới mượn sách, và đi qua cả bãi đất trống tối hôm ấy. Dường như mọi nơi ở đây đều gợi nhắc tôi về Soobin, không được quên 5 năm ở bên cậu ấy.

Sau khi chúng tôi tỉ mẩn hôn nhau đêm đó, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ thông báo cho tôi về việc sang Hungary sớm như vậy. Chắc chắn cậu ấy muốn tránh mặt tôi để không phải rơi vào tình thế khó xử, chứ không thể nào gấp rút bay đến vậy. Tuy giữa chúng tôi đã bày tỏ hết cảm xúc nhưng rồi mọi chuyện không thể thay đổi, vậy nên chúng tôi đành phải xa nhau. Lần cuối nhắn tin đã là 2 tháng trước, mà chúng tôi cũng không hỏi han mấy câu như cậu khoẻ không, cuộc sống thế nào; chủ đề chỉ là việc mọi người đã nhận được quà cậu gửi về hay chưa. Thi thoảng muốn bắt chuyện nhưng sợ làm phiền đối phương, tôi cứ soạn tin rồi lại xoá.

Lúc tôi trở về nhà đã là gần nửa đêm. Cả người sau một quãng đường dài đi bộ đã mệt nhừ, bây giờ tôi chỉ muốn uống sprite rồi ngủ luôn cho xong ngày.

Lúc mở cửa, hương quýt xông thẳng vào thính giác, hại tôi nổi da gà một trận. Tự dưng sao quýt trên bàn lại nồng như vậy? Chả lẽ mèo hoang lại vào phá bĩnh đồ của tôi.

"Ôi mấy con mèo lại hại mình rồi!!" Tôi chạy ù vào nhà. Từ hồi chuyển sang nhà ở tầng một, có rất nhiều mèo quanh đây nhảy vào từ của số bếp rồi ăn vụng đồ ăn tôi để trên bàn quên cất vào tủ lạnh. Mỗi lần như vậy đều hại tôi phải dọn dẹp, rồi tiện tay dọn cả nhà luôn. Tôi nghĩ đêm nay lại là một đêm mất ngủ vì phải dọn dẹp rồi.

Thế nhưng khi đèn bếp sáng lên, quýt tôi mới mua sáng nay bị bóc vỏ, và giọng nói quen thuộc ấy vang lên, tôi không thể kiếm soát được cảm xúc mà bật khóc.

"Ồ, quýt cậu mua chua quá, cậu mua ở đâu vậy?"

Vì không có hương quýt nào ngọt được như cậu.

/

Hết.

Xin cảm ơn cả nhà đã đón đọc bộ truyện thứ hai của em. Mong mọi người sẽ yêu thương bộ truyện này và em nhé ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro