00 & 0.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đường kẻ song song có hai hình bóng,

một người màu trắng, một kẻ màu đen.

Dù họ không giống nhau, con đường phía trước đối lập nhau, bến đỗ cũng khác nhau hoàn toàn,

nhưng đôi chân họ lại cùng nhịp tiến về phía trước.

***

Năm đó gia đình tôi phải chuyển đi vì không còn đủ điều kiện để chi trả cho kinh phí cao ngút trời. Bố mẹ trở về quê ông bà sinh sống, nơi mà tôi từng gặp anh.

Biển rộng mênh mông cuốn theo làn gió tanh tưởi, bãi cát vàng không thể ngừng đông đúc các ngư dân, mùi cá nước mặn cứ thế xộc vào mũi. Quái lạ làm sao tôi vô cùng ghét cá, nhưng lại thích cái mùi hương này.

Có lẽ là vì nó làm tôi nhớ đến hình bóng của anh.

Sau bốn giờ đồng hồ ngồi trên chiếc xe bán tải cũ kĩ mà bố tôi vẫn thường dùng để chở hàng thì gia đình tôi đã đến nơi. Ngôi nhà xập xệ khi xưa giờ được ông sửa lại đẹp đẽ, phía trước nhà bà làm nơi bán nước, phía sau nhà ông trồng một vườn rau xanh tươi. Khi gặp lại ông bà tôi rất vui, họ ôm lấy tôi rồi hôn lên khắp gương mặt tôi với vẻ nhớ nhung da diết.

Thật ra tôi cũng nhớ họ rất nhiều.

"Con đường bên anh đi thẳng sẽ tới biển, con đường bên em đi thẳng là tới rừng."

Tôi chợt mơ màng bị mẹ gọi tỉnh dậy, hóa ra vì mệt mỏi mà tôi đã ngủ cho đến sáng sớm. Tôi hỏi ông về con đường ngày nhỏ ở xóm trên tôi thường đi, ông chỉ thở dài rồi nói bây giờ nó khác xưa lắm, hai bên đường ngày nào cây cối còn um tùm, giờ thì chặt hết xây đá lắp vào rồi.

Tôi cảm thấy có chút tức giận rồi chán nản, con đường ấy tôi thích lắm, mà anh cũng thích nó nữa.

"Nghe nói con bà Choi hàng xóm hôm nay cũng về chơi đấy." Mẹ tôi hớn hở ôm quả dưa hấu to đùng bà vừa mua ngoài chợ, quả dưa to chưa bao giờ từng thấy nên mẹ tôi vui lắm, còn định cắt phân nửa mang qua biếu hàng xóm.

Tôi ở bên trong nghe vậy vội chạy ra, mẹ thấy thế liền chọc ghẹo tôi chắc là đang vui lắm nhỉ. Phải rồi, tôi rất vui là đằng khác, con bà Choi là đứa nhỏ thường cùng tôi rong chơi hồi còn bé.

Người ấy là anh, Choi Yeonjun, anh về rồi.

...

"Sao lại bỏ Seoul về đây rồi?" Anh nhâm nhi túi hạnh nhân trên tay, anh có mời tôi nhưng tôi từ chối vì lí do không thích nó, anh lại vỗ vào đầu tôi một cái, "Không biết nói dối thì đừng nói dối, mau ăn đi." Tôi cười hì hì rồi lấy một quả cho vào miệng.

Tên tôi là Choi Soobin, còn tên anh là Choi Yeonjun. Anh và tôi có cùng một họ, ban đầu khi biết tôi còn khá sốc vì cứ ngỡ cả hai là họ hàng xa, thật ra thì tôi đã đôi chút buồn. Nhưng rồi tất cả đều không phải, chúng tôi chỉ cùng họ với nhau mà thôi, rồi tôi vui vẻ trở lại.

Tôi sống ở vùng đất này từ nhỏ cho đến năm mười lăm tuổi thì rời đi, vì bố tôi tìm được một công việc giao hàng ở thành phố, thu nhập tương đối cao hơn nơi này rất nhiều. Nhưng chẳng mấy chốc thành thị lại mọc thêm nhiều phương tiện giao hàng khác, thế là bố tôi lại thất nghiệp. Không còn cách nào khác gia đình tôi buộc trở về làng quê nghèo khi trước.

"Anh về rồi khi nào sẽ đi ạ?" Cảm nhận gió biển miên man và những áng mây ráng đỏ, tôi vùi đầu trên vai hít hà mùi hương của anh. Là mùi của nắng nhưng cũng là mùi của sương, thoang thoảng mùi mưa và đất bụi, còn cả mùi rêu ẩm ướt và mùi của lá cây. Tuy không thích mùi hương này nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy quen thuộc vô cùng.

Chắc có lẽ vì nó đã ở cạnh tôi rất lâu nên tôi để mình dựa dẫm vào nó.

Nhưng trước kia, mùi hương của anh không thế này. Là mùi của biển cả và hạt nắng vàng ươm, mùi của sỏi đá và mùi cá mặn bám trên đỉnh đầu.

Xã hội xô bồ đến mức có thể khiến mùi hương của con người ta thay đổi dần theo năm tháng.

Yeonjun lắc đầu trước câu hỏi của tôi, anh trả lời rằng mình không biết nữa, tự nhiên lại muốn ở lại nơi này vĩnh viễn. Rồi anh lại dựa trên đỉnh đầu tôi, từng ngón tay khẽ động trên gương mặt nhạt nhoà của tôi, anh ôn hoà nói: "Còn em thì sao? Định bao giờ sẽ đi?"

"Em cũng không biết. Nhưng em nghĩ rằng mình không đi được, nơi đây còn có một người em thương, em không nỡ rời đi." Tôi từng hứa với lòng sẽ vĩnh viễn chờ anh bên kia đường, chờ anh lao tới từ hướng đối diện rồi ôm chầm lấy tôi.

Chỉ cần là cái ôm thôi, dù gió có lùa mạnh thế nào tôi cũng không thấy lạnh chút nào.

Một giọt, hai giọt rồi ba giọt lại man mát trên da mặt tôi. Yeonjun cứ thế mà vừa cười vừa khóc, tôi định vương tay lau đi nước mắt đọng trên khoé mi thì bị anh ngăn lại, anh cúi xuống nhìn tôi nhẹ nhàng cất tiếng: "Cứ để cho nó rơi đi, nó muốn rơi sao ta nỡ lòng cản nó lại chứ."

Tôi không hiểu anh đang nói gì, chỉ là đôi mắt anh hướng về biển cả xa xăm thật đẹp đẽ biết bao. Ánh nắng màu cam tung tăng nô đùa trên làn da, chúng hôn lên cánh mi còn ươn ướt nước mắt, hôn lên môi đỏ hồng xinh đẹp của anh.

Tôi vội ôm chầm lấy gương mặt anh rồi dán xuống nó một nụ hôn, cánh tay tôi đập lên thành ghế khi đầu anh ngã xuống, nhưng tôi lại không thấy đau, vì đằng nào cũng là đang bảo vệ thứ quý giá nhất.

Anh ngơ ngác chớp mắt nhìn tôi, mặt trời lặn chen giữa cánh môi cả hai đứa, lại làm cánh môi anh trở nên bóng loáng. Tôi khẽ nuốt một ngụm nước bọt, lòng sục sôi nhưng chợt nhớ ra điều này thật nguy hiểm. Tôi vội kéo anh lên rồi buông anh ra, khép nép ngồi lại một chỗ mà lắp bắp xin lỗi anh.

Sau lần đấy cứ hễ có cơ hội, tôi lại chiếm đoạt cánh môi kia làm của riêng mình.

...

Thời gian thấm thoáng đã hai tháng trôi qua.

Yeonjun vẫn chưa rời đi.

Gần đây tần suất ở nhà anh còn nhiều hơn cả nhà tôi, ăn uống ngủ nghỉ đều làm ở nhà anh. Mẹ anh thường xuyên không có nhà, vì thế mà tôi lại càng có nhiều cơ hội trộm lấy đôi môi anh.

Yeonjun nói rằng mình không thích đồ ngọt, anh chỉ thích uống những thứ đắng ngắt. Nhưng cánh môi và khoang miệng anh lúc nào cũng ngọt đến lạ thường.

"Anh lén ngậm viên đường trước khi hôn em sao?" Tôi ôm anh từ phía sau lúc anh đang rửa bát, tôi lại lén trộm đôi môi anh như thường ngày.

Yeonjun lắc đầu ngoe nguẩy, "Em ngậm viên đường thì có." Rồi lại quay lưng về phía tôi mà rửa đống bát còn dang dở.

Anh dễ thương quá đi mất, anh khiến lòng tôi sục sôi vô cùng. Điên thật đấy vì tôi không nỡ làm anh bị tổn thương.

"Yeonjun nè, anh có thích em không?" Tôi hôn lên bờ vai sau lớp áo, rồi hôn lên phần cổ nõn nà đang phơi trước mắt tôi. Hôm nay người anh thoang thoảng mùi lá cây, nhưng mà là lá cây sắp lìa cành.

Yeonjun lại cúi đầu không trả lời, anh trong vòng tay tôi khẽ run lên, tôi biết anh lại khóc rồi, "Nói em nghe vì sao anh khóc?"

"Vì anh cũng thích Soobin rất nhiều."

Tôi dời đôi tay từ thắt lưng lên bờ ngực nóng hổi của anh, nhịp tim đập loạn xạ nếu cố lắng nghe thì sẽ nghe rất rõ. "Quả nhiên thình thịch này."

Yeonjun xấu hổ nhéo vào tay tôi, đời nào tôi lại cảm thấy đau, hành động của anh chẳng khác nào con mèo con vừa dùng lưỡi liếm qua vậy.

Đáng yêu chết đi mất.

...

Lại hai tháng nữa trôi qua, mùa đông lạnh giá lại đến trên ngôi làng nhỏ. Bầu trời xám xịt phủ đầy tuyết trên những mái nhà, tiếng lò sưởi ùn ùn thả ra làn khói xám. Mùa này thường là thời gian mà các ngư dân được nghỉ ngơi, vì trời rất lạnh mà họ không thể ra khơi đánh bắt được.

Không khí tràn vào những khe cửa hở, tôi và Yeonjun như trở thành một vào ngồi trước lò sưởi ấm áp. Tôi cầm sách đọc anh nghe, anh thì ôm khư khư tách cafe đắng trong tay.

Nếu khung cảnh này được viết nên truyện thì tôi sẽ viết rằng: "Có một con mèo nhỏ lông vàng, nó rút vào bờ lông rậm rạp của cún trắng mỗi khi đông đến." Trông cũng lãng mạn và ra gì phết nhỉ.

"Mùa xuân này chúng ta nên làm gì anh nhỉ?" Tôi gập lại quyển sách khi đã đọc xong, nhìn anh mơ màng trước lửa hồng đang thiêu rụi cành củi khô, tôi lại hôn lên đôi gò má phiếm đỏ kia.

Anh không ngại ngùng như thể đã quen, mỉm cười đáp: "Đi trên đường kẻ hai ta từng đi."

Tôi cũng mỉm cười đứng dậy bế anh trong lòng. Yeonjun nhẹ quá, nhẹ bẫng như một đám mây. "Ừm, đi trên đường kẻ hai ta từng đi."

Thoáng chốc mùa xuân đã trở về trên mảnh đất xinh đẹp. Nhà nhà người người tất bật bận bịu tay chân lo lắng mừng năm mới.

Một năm bình an, con đàn cháu đống.

"Choi Soobin! Em viết cái gì vậy hả!?" Yeonjun khẽ đánh vào tay khiến tôi buông bút, nét bút được tôi tỉ mĩ nắn nót bị anh làm cho cong vẹo.

"Thì... em viết lời chúc mà?" Tôi ngây thơ thêm vẻ hồn nhiên nhìn anh đáp. Tôi nói dối đấy, là tôi cố tình. Dù sao thì sau này Yeonjun cũng sẽ gả cho tôi, chúng tôi sẽ có một bầy con như đội bóng.

"Em viết bậy bạ! Dẹp ngay cho anh!"

Tôi thở dài đành nghe theo anh.

"Anh! Mau đi thôi."

"Đi đâu?"

"Đi trên đường kẻ hai ta từng đi."

...

"Con đường bên anh đi thẳng sẽ tới biển, con đường bên em đi thẳng là tới rừng." Câu nói ấy hệt như câu nói ngày nhỏ anh nói với tôi.

Tôi và anh bước đi song song trên hai đường kẻ. Tuy rằng chúng tôi không giống nhau, con đường phía trước đối lập nhau, bến đỗ cũng khác nhau hoàn toàn. Nhưng đôi chân tôi và anh lại cùng nhịp tiến về phía trước.

"Nhớ ngày còn nhỏ quá anh nhỉ." Tôi chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh mát, nhìn tán cây theo gió đong đưa qua lại. Mùi hương của hoa rừng thật dễ chịu làm sao.

Yeonjun từ đầu đến cuối đều quay mặt ra bờ biển, lúc này nghe tôi nói mới quay lại nhìn tôi mà mỉm cười, "Nhớ thật đó, ước gì có thể quay lại như ngày trước nhỉ."

Còn một đoạn nữa mới tới cuối con đường, nhưng đang đi thì anh chợt dừng lại, xe cộ giữa đường rất đông và chạy rất nhanh. Ấy vậy mà anh lại lao vút về phía tôi, tôi nghĩ là anh sẽ sà vào lòng tôi như ngày nhỏ.

Nhưng không... anh lại ngồi gục xuống đất


























































ôm lấy nấm mồ bám đầy rêu.

Tôi ở bên cạnh nhìn anh ôm lấy nó mà đang bật khóc nức nở. Dòng chữ được khắc bên trên bị rêu che đi không thể nhìn thấy, đến khi được đôi tay anh khẽ lau qua, tôi mới thấy rõ dòng chữ

CHOI SOOBIN
TỪ TRẦN: **/**/**
HƯỞNG DƯƠNG: 18 TUỔI

Tôi ngồi xuống bên cạnh Yeonjun, tay chạm vào đỉnh đầu đang run nhưng rồi không thể chạm được. Tôi vẫn luôn chờ anh, chỉ là đôi lúc tôi quên mất mình đã chết rồi.

"Hôm nay là giỗ có em đó..."

"Ừm, em biết."

"Em xa anh bốn năm rồi..."

"Ừm, em biết."

"Anh nhớ em nhiều lắm..."

"Ừm, em biết. Em cũng nhớ anh..."

Làn gió khẽ lay động trên mái tóc anh khi tôi chợt chạm vào. Anh ngẩn người trong giây lát rồi lại mỉm cười nói, "Em đang ở đây đúng không?"

Tôi không trả lời vì sợ anh nghe thấy, dẫu cho anh không thể nghe được.

Tôi không nhớ vì sao mình chết, chỉ mang máng nhờ rằng khi mở mắt ra thì đã thấy người ta ôm thi thể của tôi từ biển đi lên, bên cạnh còn là người mà tôi yêu nhất trên thế gian này, người ấy nắm chặt cánh tay tôi khóc lóc thảm thiết.

Khi ấy tôi nghĩ mình đã chết vì đuối nước, nhưng không biết vì sao mình lại đuối nước. Thứ tôi biết hiện tại là tiếng khóc của anh như xé nát tâm can tôi. Tôi quỳ kế bên anh nhưng không thể chạm vào anh, không thể lau nước mắt cho anh, không thể ôm lấy anh được.

Giờ đây tôi chỉ còn là mảnh tàn hồn vương lại chốn nhân gian.

Tôi không biết thời gian đã trôi đi bao lâu. Con đường mà tôi thích bị người ta phá hỏng rồi xây mới. Nhìn thấy người mình thầm thương trộm nhớ mỗi năm một lần.

Hoá ra mùi hương tôi cho là quen thuộc khi ngửi trên người anh lại là mùi hương của khí trời,

và là mùi hương vương trên mộ tôi.

Hoá ra mùi hương của anh không hề thay đổi,

mà là tôi không thể ngửi thấy được.

Tôi đã chợt quên rằng mình đã chết khi anh ấy nán lại vùng quê nghèo này quá lâu. Tôi cứ nghĩ mình còn là thiếu niên ở tuổi xuân xanh đang hạnh phúc bên cạnh người mình yêu.

Hoá ra chỉ là do tôi nhất thời quên mất rằng mình đã chết.

Tôi cứ thế quỳ gối nhìn anh khóc mãi. Tôi không biết tâm nguyện của mình là gì. Tôi chỉ biết...

người tôi thương còn trên cõi đời này.




Đi trên đường kẻ hai ta từng đi, em sẽ chờ anh bên kia đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro