chồng ơi, anh muốn ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng nằm trong khu biệt thự khang trang ở thủ đô Seoul nhộn nhịp.

Có một chú mèo đang quấn mình trong chiếc chăn dày cộm làm ổ.

Hôm nay là thứ hai, là ngày mà chú mèo đó phải đến trường học, nhưng hiện tại nhìn xem. Giờ này kim đồng hồ cũng đã điểm sáu giờ mười lăm phút rồi, gọi mãi mà mèo chẳng chịu thức giấc. Mỗi lần nghe tiếng người gọi thì chỉ hừ hừ bằng giọng mũi một tí, ý muốn bày tỏ đã nghe thấy rồi mèo ta lại lăn quay ra ngủ tiếp.

Chú mèo này bản chất thật chính là lười, lười vận động, lười làm việc. Không thích thức sớm nhưng đêm lại cực mê thức khuya, mỗi đêm gọi mèo đi ngủ là y như muốn van xin nài nỉ mới chịu đi. Và lười nhất chính là học.

Năm nay mèo ta đã là sinh viên năm cuối của trường Đại học có tiếng ở Seoul, nhưng thái độ của mèo đối với việc học lại vô cùng chán ghét, mèo lười học lắm. Đi học cứ y như cực hình đối với mèo ta, và đương nhiên chú mèo ấy chẳng muốn đi học tí nào.

Nhưng với tâm nguyện của bố mẹ ở quê nhà là mong cậu mèo khi lớn lên có tấm bằng tốt nghiệp Đại học thì mới yên tâm cho tương lai của mèo ta được. Và thế là chú mèo ôm lấy nỗi niềm khát khao của bố mẹ mà cắn răng học hết bốn năm Đại học.

Mèo ta bất chợt vừa vui và cũng vừa lo lắng, vui vì hiện tại bản thân mình đã là sinh viên năm cuối, cố nốt năm nay thôi thì năm sau chẳng còn phải đi học nữa. Còn lo lắng là vì sợ bản thân mèo sẽ không thể hoàn thành tốt và vượt qua được kì thi tốt nghiệp. Đại học mà, không phải cái gì cũng đơn giản đâu.

Nhưng sự lo lắng bất an về chuỗi ngày quan trọng nhất trong cuộc đời mình lại bị mèo ta đè bẹp dí xuống đất vì thói mê ngủ của mình.

Đã gần sáu giờ ba mươi rồi mà mèo ta vẫn chưa chịu thoát khỏi giấc nồng, thế thì học hành cái quái gì nữa?

Cậu mèo này nhanh nhẹn, hoạt bát và hiểu chuyện, ra ngoài là thuộc tuýp người vô cùng được người khác yêu mến. Nhưng cái tính lười này thì.. nhiều lúc người thân quen nhìn vào rồi cũng chỉ biết lắc đầu bó tay.

Thử nghĩ xem, với cái tính xấu này của mèo ta thì có ai mà dám đến để yêu đương và chung sống cùng nhau cơ chứ.

Các bạn nghĩ như thế phải không? Nghĩ như thế đúng không?

Tôi bảo này, nếu các bạn nghĩ như thế thì lại sai lầm quá rồi. Hmm vốn ban đầu đúng thật là không có, nhưng hiện tại thì có rồi đấy. Không những yêu mèo ta thật lòng mà còn cưng chiều mèo ta vô điều kiện, đến đỗi tôi cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa.

Có vẻ như điều gì người kia cũng chỉnh được mèo ta nhưng chỉ mỗi cái tính lười là không thể. Người nọ nhiều lúc cũng phải thở dài bất lực vì cái đồ mèo tinh nghịch đáng yêu nhà mình.

-----

"Yeonjunie, thức đi anh. Không phải hôm nay anh có tiết học buổi sáng hay sao?"

Choi Soobin khẽ bước đến bên mép giường ngồi xuống, từ tốn đưa ánh mắt nhìn cục đáng yêu trắng trắng tròn tròn đang quấn mình trong chiếc chăn bông kia. Chú mèo quấn chặt tấm chăn vào người chỉ chừa một chỏm tóc đen ló ra ngoài.

"Junie, thức đi nào anh. Thức vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi em đưa anh đến trường."

Chú mèo trong chăn nghe thế khẽ cự quậy, cứ tưởng chừng như mèo ta sẽ thức giấc, nhưng không. Mèo ta vẫn không hề thức mà ngược lại còn dùng chất giọng khàn khàn ngái ngủ đáp lời cậu người yêu.

"Muốn học thì em tự đi mà học, anh không muốn." Vừa dứt lời mèo ta xoay người, đưa lưng về hướng cậu trai, quấn chăn lên và ngủ tiếp.

Choi Soobin nghe câu trả lời cùng với nhìn loạt hành động của anh người yêu thì chỉ biết bất lực thở dài. Cái con người này, thật sự bị cậu chiều đến hư rồi đúng không?

Soobin nhích người đến gần cục chăn trắng đó, cậu đưa tay gỡ tấm chăn che đi phần đầu của anh mèo nhà mình xuống. Gương mặt chú mèo say ngủ liền hiện ra trước mắt cậu, thật đáng yêu.

Đôi gò má phồng lên phồng xuống theo nhịp thở đều đặn của anh, đôi môi đỏ mộng khẽ chu chu ra, cặp chân mày xinh đẹp nhìn cực kì thư giản, đôi mắt cáo yêu kiều vẫn cứ nhắm chặt. Choi Soobin biết, hiện tại anh người yêu của cậu vẫn đang trong giấc nồng rất say.

Soobin không nhịn được nụ cười nơi khoé môi khi ngắm nhìn sự đáng yêu của anh mèo. Cậu đưa tay hết nhéo rồi cưng nựng đôi gò má mềm của anh, đến đỗi chú mèo đang say giấc cũng phải xù lông phát cáu.

Có lẽ vì đang ngủ mê nên chú mèo chẳng thể nào cáu gắt với cậu người yêu đẹp trai của mình được. Mèo ta giơ móng vuốt nắm lấy bàn tay đang xoa xoa gò má mình, tiếp đó liền dùng chất giọng mang theo chút gắt ngủ nói với cậu trai.

"Đáng chết Choi Soobin, đừng nghịch má anh nữa. Để yên cho anh ngủ."

Giọng mèo ngái ngủ truyền đến tai cậu con trai lại như móng vuốt mèo khẽ cào vào lòng cậu, khiến cậu ngứa ngáy không chịu được. Choi Soobin khẽ cười lộ ra má lúm mà chú mèo kia rất yêu, cậu cúi người hôn nhẹ lên gò má hồng hào mềm mại của anh người yêu.

Sau đó cậu chàng liền dời địa phương, ghé sát tai chú mèo lười đang say giấc nồng kia, chất giọng trầm ấm ngọt ngào như rót mật vào tai người đang nghe. "Cục cưng, thức đi nào. Thức đi em thương."

"Nếu như anh cứ mãi không chịu thức thì em không chắc mình sẽ làm ra điều gì với anh đâu, cục cưng đáng yêu à."

Giọng nói cậu cứ đều đều vang lên bên tai khiến cho chú mèo đang ngủ bất giác rùng mình, anh mở mắt nhanh chóng lật chăn bật người dậy một cách dứt khoát.

Anh đảo ánh mắt nhìn xung quanh một lúc rồi mới hướng đôi mắt cáo về phía cậu người yêu, biểu cảm trên gương mặt như muốn nói với cậu rằng anh đây đã tức giận rồi đấy.

Soobin nhìn anh bé nhà mình xù lông, trong lòng bỗng chốc cảm thấy có chút buồn cười.

Choi Yeonjun tặng cho Choi Soobin một ánh mắt vô cùng "thân thương" rồi sau đó mới bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Mèo ta đây có chút thói gắt ngủ lại còn bị phá đến thế, nhất thời không muốn quan tâm đến em người yêu của mình nữa.

Choi Soobin nhìn anh chỉ biết cười trừ, hai mươi mấy tuổi đầu rồi, vẫn cứ như trẻ con.
Nhưng trẻ con này lại khiến cậu yêu say đắm nhiều đến thế.

Soobin xuống giường bước đến tủ quần áo, cầm quần áo đêm qua đã chuẩn bị cho anh mắc bên ngoài tủ treo để một tí nữa Yeonjun vệ sinh cá nhân xong đi ra thì anh sẽ liền nhìn thấy và thay. Chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cần thiết cho anh người yêu xong thì cậu liền đi xuống phòng bếp. Soobin cần nấu một chút món ăn vào buổi sáng và một ít sữa nóng cho anh mèo nhà mình.

Tầm hai mươi phút trôi qua, sau khi Yeonjun thay quần áo và chuẩn bị mọi thứ tươm tất thì anh liền xuống nhà. Anh sẽ ăn những món mà Soobin đã đặc biệt làm cho anh vào mỗi buổi sáng và tiếp đó sẽ đi đến trường.

Vừa đặt chân xuống phòng bếp thì Yeonjun đã nhìn thấy em người yêu mình ngồi ở chiếc ghế trong bàn ăn, trên tay cầm một quyển sách lâu lâu lại lật sang trang mới. Đối diện cậu là một phần ăn và ly sữa còn nóng dành cho anh, còn về phần Soobin thì cạnh cậu lại là một tách cà phê.

Choi Yeonjun bước đến, kéo ghế ra ngồi xuống đối diện với người yêu. Anh lấy một phần thức ăn bỏ vào miệng nhai nhai rồi cầm ly sữa nóng uống từng ngụm nhỏ. Trầm lặng ăn phần của mình một lúc thì anh mới hướng mắt lên nhìn cậu trai trước mặt, anh gọi: "Soobin!"

Choi Soobin nghe thấy giọng anh gọi mình thì liền dời tầm mắt khỏi những con chữ chi chít trong sách. Cậu đưa mắt lên nhìn anh đáp: "Dạ? Có chuyện gì sao anh?"

Choi Yeonjun khẽ liếc sang tách cà phê nằm ngay ngắn trên bàn cạnh bên cánh tay cậu, anh nói: "Dạo này em lại cứ uống cà phê nhỉ? Việc học với cả thực tập vất vả lắm sao?"

Soobin bất giác hơi ngơ ra một chút vì chủ đề mà anh đề cập đến, đúng là Yeonjun không thích cậu uống cà phê, hay nói đúng hơn là anh không muốn, vì anh nghĩ uống nhiều nó sẽ có hại đối với cậu. Và đương nhiên Soobin cũng biết điều đó. Chỉ là cậu không hoàn toàn bỏ được, bởi vì cậu cần đến nó để giữ tỉnh táo trong một số công việc hiện tại.

"Em có uống một chút, không nhiều lắm đâu ạ. Anh đừng lo quá nhé." Soobin lên tiếng đáp lời, chất giọng trầm ấm dịu dàng vang lên vỗ về anh người yêu dường như đang cảm thấy khó chịu vì cậu lại dùng đến cà phê như một thứ thuốc để giúp bản thân mình tỉnh táo vào mỗi đêm muộn.

"Soobin, anh biết việc học cũng như việc thực tập của em vất vả nhưng cũng đừng vì thế mà bỏ mặc bản thân. Lo cho mình nhiều chút, như vậy anh sẽ đỡ xót em hơn."

Giọng Yeonjun rất dễ nghe, những lời nói rơi vào tai cậu giống như mật ngọt, từng chút từng chút thấm vào con tim đập mạnh ở nơi lồng ngực. Soobin biết rằng anh người yêu luôn lo lắng cho cậu, và cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc với điều đó.

"Vâng, em biết rồi."

"Theo như lịch trình của em mà anh nắm được thì hôm nay em phải đến công ty mà đúng không?" Yeonjun vừa uống xong một ngụm sữa lại quay sang hỏi cậu.

"Đúng rồi ạ."

"Thế sao bây giờ em vẫn còn ở đây?" Choi Yeonjun đưa đôi mắt cáo nhìn chằm chằm vào người yêu. Cậu trai đối diện nghe câu hỏi thì cười một tiếng, sau đó liền nhẹ nhàng đáp lời anh: "Em muốn đưa anh đến trường rồi mới lên công ty."

Đáp án khiến cho lòng Yeonjun cảm thấy vui vẻ nhưng lại làm cho anh có chút xót xa. Người yêu của anh luôn ưu tiên anh trong tất cả mọi việc, dù rằng việc đó có liên quan đến cả cuộc sống về sau nhưng trong mắt Soobin đây thì điều đó vẫn luôn xếp sau một Choi Yeonjun.

Choi Soobin là như thế, vẫn luôn như vậy, từ lúc gặp nhau đến khi cả hai tiến đến mối quan hệ như hiện tại thì Soobin vẫn luôn dịu dàng, nhẹ nhàng đặt Choi Yeonjun lên đầu quả tim. Dường như có thể nói rằng anh là tất cả đối với cậu vậy.

"Không cần phiền thế đâu em, anh có thể tự mình đến trường mà." Anh lên tiếng phản đối ý kiến muốn đưa anh đến trường của cậu nhưng Soobin lại nhìn thẳng vào mắt anh và nói: "Em biết là có thể nhưng mà em có chút không an tâm, anh hiểu không Yeonjun?"

Anh nhìn vào ánh mắt cậu, dường như Choi Soobin đối với anh lúc nào cũng là cảm giác bảo bọc như thế dù rằng anh lớn hơn cậu một tuổi. Yeonjun cảm thấy có chút bất mãn, sao cậu cứ phải lo lắng và chăm bẵm anh đến như vậy, anh có phải là em bé đâu.

"Với cả nếu em không ở nhà thì ai sẽ gọi anh thức dậy đây?" Soobin cười và nói với anh. Choi Yeonjun liền phản bác: "Dì Lee có thể gọi mà."

"Anh có chắc là khi dì Lee gọi thì anh sẽ thức không? Mèo lười." Cậu đưa tay nhéo nhẹ vào chóp mũi của anh, Yeonjun liền gạt tay cậu sang một bên, anh không thèm nói cùng cậu nữa mà liền tập trung ăn nốt phần thức ăn còn lại.

Choi Soobin khẽ mĩm cười với hành động này của anh. Dường như cậu đã nắm được một số điểm nào đó khiến cho anh người yêu của mình trở nên ngượng ngùng rồi.

"Về chuyện này, anh sẽ sửa đổi, em không cần phải bận tâm quá nhiều nữa đâu." Yeonjun lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút mềm mỏng như tiếng mèo kêu, một lần nữa cào vào trái tim của Soobin.

"Được, để em xem thử anh sẽ quyết tâm như thế nào." Soobin cười đùa trêu anh.

Thật ra Yeonjun nhìn vẻ mặt ngả ngớn của cậu cũng tức lắm, chỉ muốn đấm cho đối phương một cái vì tội dám cười trêu trên sự quyết tâm thay đổi của anh.

"Choi Soobin, em đừng có mà như thế, em cứ đợi xem." Cậu mèo mắt cáo cất lời, phun một câu nói chắc nịch về quyết tâm của mình quăng về phía em người yêu đang ngồi phía đối diện.

Choi Soobin đưa ánh mắt cưng chiều nhìn anh, nơi khoé môi vẫn nở nụ cười lộ ra gò má lúm khiến Yeonjun vẫn luôn yêu chết đi được. Cậu đáp: "Được, em sẽ đợi xem."

Yeonjun một lần nữa vùi mặt chuyên tâm xử lí hết số thức ăn sáng còn lại của mình. Soobin ngồi đối diện cũng không muốn làm ảnh hưởng đến khẩu vị bữa ăn của anh bạn trai nên cũng ngồi yên nhâm nhi tách cà phê và đọc sách. Lâu lâu cậu cũng ngước ánh mắt lên nhìn chằm chằm vào Yeonjun của cậu.

Sau khi ăn xong thì anh mang bát đĩa bỏ vào bồn rửa. Yeonjun tỉ mỉ rửa sạch úp bát đĩa lên rồi mới đi đến vị trí ngồi ăn ban nãy, cầm balo đi ra xe để Soobin đưa đến trường.

Ngày nào cũng thế, Soobin đều đưa anh đến lớp, đảm bảo rằng anh đến nơi một cách an toàn rồi cậu lái xe đến công ty hoặc là lớp học của mình. Tan lớp thì có ngày đón ngày không, bởi vì chương trình học của Soobin tương đối khá nặng, cộng thêm việc cậu đang làm thực tập ở một công ty nên thời gian rảnh rỗi dường như chẳng có là bao nhiêu. Thậm chí hôm nào về sớm, hôm nào về muộn, chính bản thân Soobin cũng chẳng biết được.

Ngồi bên phía ghế phụ của con xe ngày nào cũng được cậu đưa đến trường, Yeonjun tựa đầu vào thành ghế nhắm mắt nghỉ một tí. Soobin khẽ liếc ánh nhìn về phía người bên cạnh, thấy anh như thế thì cũng chỉ biết cười trừ.

Một tay cậu cầm vô lăng lái xe, một tay nhẹ nhàng tìm đến bàn tay của anh người yêu mà nắm lấy. Không phải là mười ngón tay đan vào nhau, mà chính là bàn tay to lớn mang hơi ấm của cậu bao phủ lên bàn tay của anh.

Dường như cảm nhận được nơi bàn tay mình có vật gì đó đè nặng lên, Yeonjun mở mắt nhìn xuống thì thấy bàn tay lớn của bạn trai đang phủ lấy tay anh.

Nhiệt độ ấm áp từ bàn tay Soobin toả ra, dù là hành động nhỏ nhưng đối với Yeonjun thì lại vô cùng ấm áp. Cảm giác an toàn bao bọc lấy cơ thể anh, Yeonjun nở nụ cười nhẹ rồi hướng mắt lên nhìn cậu. Bạn trai nhỏ của anh đang tập trung lái xe rồi nên là cậu không đáp lại ánh mắt chăm chú nơi anh.

Lái xe tầm mười phút thì đến trường Đại học của Yeonjun, anh đeo một bên dây balo lên vai định mở cửa xe bước xuống thì bị Soobin nắm tay kéo lại. Anh giật mình nhưng cũng không đến đỗi la hét om xòm, Yeonjun quay đầu nhìn Soobin, nhẹ nhàng hỏi cậu: "Làm sao thế em?"

Soobin nhìn anh một lúc lâu rồi cậu mới nói: "Hôm nay ở công ty có thể sẽ có nhiều việc, em sợ là không thể về sớm để đón anh. Khi nào tan học thì anh gọi chú Lim đến đón anh về nhé."

Yeonjun nghe cậu nói thế thì hơi ngơ ra một tí, giây sau liền y như bị câu nói của cậu chọc cười. Anh xoay người ngồi đối diện với Soobin, nhìn cậu và đáp: "Soobin à, anh cũng đâu phải là con nít đâu em. Em cứ tập trung hoàn thành công việc của mình thật tốt, anh có thể tự lo liệu cho bản thân mà, em đừng lo quá nhá."

"Em cũng chỉ muốn dặn như thế. Em có chút không yên tâm khi anh về một mình, nên là nếu không thể thì anh nhớ gọi cho chú Lim nha anh."

"Soobin, em tin anh, anh tự mình lo được. Em cứ yên tâm nhé."

Nghe anh người yêu bảo thế, trong lòng Soobin cũng gỡ xuống được một vài phần bất an. Người trước mặt là người cậu yêu thế nên là cậu không muốn anh gặp phải điều nguy hiểm gì cả.

Soobin đưa tay xoa nhẹ gò má mềm của Yeonjun, sau đó cậu liền rướn người về phía anh, dịu dàng mang nụ hôn nhẹ đến bên bờ môi anh.

Vì sáng nay cậu cho anh uống một ly sữa nóng nên hiện tại trên môi anh vẫn còn lưu lại một chút vị của sữa ngọt. Khi hôn rất thích.

Soobin lưu luyến đôi môi của anh không muốn rời đi, cậu nhẹ nhàng mút lấy bờ môi mềm tầm một hai phút nữa rồi mới buông ra. Soobin nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy sự yêu chiều, nơi khoé môi nở một nụ cười tươi lộ ra gò má lúm đẹp trai. Yeonjun cũng nhìn em người yêu mà phì cười, hai chiếc răng thỏ theo nụ cười tươi rối của Yeonjun mà hiện ra trước mắt cậu, cực kì đáng yêu.

Luyến tiếc những phút giây bình yên cùng với bạn trai một lúc thì Yeonjun cũng mở cửa xe và bước xuống. Trước khi quay vào trường thì anh còn ló đầu vào xe nói với cậu: "Anh lên lớp nhé, em đi làm nhớ ăn uống đầy đủ đấy."

Nói lời tạm biệt xong thì Yeonjun lùi lên vỉa hè vài bước, Soobin nhìn anh người yêu cách một lớp cửa xe đang vẫy tay chào cậu, Soobin cũng nâng tay lên tạm biệt anh. Soobin khoá cửa xe rồi liền nhấn ga đến công ty. Yeonjun đứng trước cổng trường nhìn theo chiếc xe, đến khi nó khuất ở ngã ba đường thì anh mới xoay người bước vào lớp.

-----

Thời gian thoáng chốc trôi qua nhưng sao Choi Yeonjun lại cảm giác nó lại lâu đến như vậy. Sau khi rời khỏi lớp anh cũng không đi đâu, liền bắt taxi trở về nhà.

Anh bước vào nhà, thay giày rồi đi dép lê vào phòng khách. Anh đặt balo xuống ghế sofa, tiếp đó liền xoay người đi xuống phòng bếp tìm nước uống.

"Cậu Choi."

Dì Lee từ ngoài vườn đi vào bếp, thấy anh đứng trước kệ bếp thì cũng cất giọng chào hỏi anh. Yeonjun nghe thấy tiếng gọi của dì Lee thì anh xoay người sang nhìn người phụ nữ đã qua tuổi trung niên trước mặt rồi cũng cúi người lễ phép chào lại.

"Cậu Choi đi học về mệt, có muốn ăn một chút gì đó không?"

"Cháu không kén ăn nên ăn cái gì cũng được ạ." Yeonjun cười cười đáp lời.

"Vậy cháu ra bàn ngồi đợi dì một chút nhé, sẽ nhanh ngay thôi."

"Dạ, vất vả cho dì rồi ạ."

Yeonjun sau khi cảm ơn người phụ nữ xong thì anh mang ly nước đi đến bàn ăn và chậm rãi kéo ghế ngồi xuống. Chú mèo họ Choi này thật sự rất ngoan, anh chỉ ngồi im lặng ở đó lướt điện thoại.

Không gian trong căn nhà rộng lớn bỗng chốc rơi vào khoảng lặng, Yeonjun lướt lướt di động một lúc rồi cũng tắt đi, anh đảo mắt nhìn xung quanh để mắt được thư giản. Yeonjun đưa tay lên đỡ cằm, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm ngoài cửa sổ.

Anh có chút nhớ Soobin của anh rồi!

Yeonjun nhìn có vẻ như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau liền quay sang nhìn người phụ nữ đang bận rộn tất bật nấu nướng trong bếp, anh cất giọng hỏi: "Dì ơi, hôm nay Soobin đã về nhà ăn trưa chưa ạ?"

Dù đa phần thời gian luôn bận rộn nhưng Choi Soobin vẫn luôn giữ thói quen về nhà ăn cơm trưa. Vì thường có hôm Yeonjun sẽ tan học sớm và cậu sẽ được ăn cơm cùng với anh.

"Ơ, cậu chủ chưa nói với cháu sao?"

"Không ạ, em ấy không có nói gì với cháu."

"Khoảng hai giờ trước cậu chủ có về nhà, cậu ấy vội vàng soạn quần áo và bảo công ty đột nhiên có chuyến thực tập đột xuất, không thể trì hoãn nên cậu ấy liền nhanh chóng rời đi. Chắc vì quá gấp nên cậu ấy không kịp báo với cháu."

Nghe đến đây tâm trạng Yeonjun bỗng trì xuống, man mác có chút buồn. Tuy biết rằng em người yêu là vì công việc nhưng anh không khỏi cảm thấy có chút không vui.

"Vâng ạ, thế em ấy có bảo là sẽ đi trong bao lâu không hả dì?"

"Cậu chủ nói là sẽ phải đi trong hai tuần, nếu như kết thúc sớm thì cậu ấy sẽ về sớm. Cháu đừng lo quá nhé."

"Cháu biết rồi ạ." Anh đáp lời bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng sâu trong đó là nỗi buồn nhỏ nhặt đang từ từ nhóm lên, có cả sự mất mát cùng với thiếu vắng. Hai tuần, chưa bao giờ Soobin đi thực tập lâu đến như vậy cả.

Một lúc sau, dì Lee mang phần ăn ra cho anh, Yeonjun cúi đầu cảm ơn dì rồi cũng tập trung hoàn thành bữa trưa của mình. Hôm nay khẩu vị của anh dường như có chút nhạt nhẽo, mặc dù dì Lee nấu ăn rất ngon nhưng hiện tại Yeonjun ăn vào lại chẳng cảm nhận được mùi vị của món nào.

Anh ăn được tầm một nửa thì dừng, không ăn nữa. Anh đứng dậy bê bát đĩa đến bồn rửa, những phần thức ăn còn thừa thì anh để sang một bên để cho dì Lee xử lí, còn bát đĩa đã ăn hết thức ăn thì anh bỏ vào bồn rửa.

Sau khi hoàn tất mọi việc thì anh quay trở lại phòng khách cầm balo rồi bước lên phòng.

Anh về phòng, tắm rửa sạch sẽ xong rồi liền nằm ịch xuống chiếc giường êm ái phủ đầy chăn bông. Anh nằm im một lúc rồi mới lôi chiếc laptop đặt trên bàn xuống, mở nguồn để nó hoạt động. Sau khi Yeonjun đăng nhập vào tài khoản Kakaotalk của mình thì anh liền nhìn thấy tin nhắn của Soobin, tin nhắn được gửi đến vào hai giờ trước, lúc đó anh vẫn còn đang trên lớp.

- "Yeonjunie, em xin lỗi vì đã không kịp báo trực tiếp với anh. Công ty có chuyến thực tập đột xuất và họ yêu cầu em phải đi. Vì thời gian quá gấp gáp, lúc em đi thì anh vẫn còn đang ở trường, em không còn cách nào khác cả nên đành phải báo với anh theo cách này. Cục cưng đáng yêu ơi, anh đừng giận Soobin nhé. Em hứa là sau khi trở về sẽ bù đắp lại cho anh, sẽ không để anh chịu thiệt thòi. Yeonjun của em ơi, anh đợi em nhé. Chỉ hai tuần thôi, em sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt và trước thời gian dự kiến để có thể sớm quay về bên anh. Trong thời gian em không có ở nhà anh nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé, khi ngủ nhớ đặt báo thức để sáng không phải dậy muộn trễ giờ học đấy. Em sẽ nhớ anh nhiều lắm, và em yêu anh!"

Yeonjun đọc xong tin nhắn kèm theo những lời nhắn nhủ của em người yêu, trong lòng phút chốc dâng lên niềm cảm xúc vui vẻ ấm áp. Anh nhanh chóng nhấc bàn tay xinh đẹp đến bên bàn phím, ngón tay lưu loát nhảy múa trên phím chữ gõ từng câu hồi âm cho người nhỏ hơn.

- "Anh biết rồi Soobin. Em cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá sức. Anh yêu em!"

Anh gửi xong thì liền mĩm cười, anh thoát khỏi khung chat, định bụng là sẽ tắt lap đi học bài nhưng khi vừa chuẩn bị ấn nút nguồn thì bên phía góc máy hiện ra một thông báo tin nhắn mới. Soobin đã gửi phản hồi cho anh.

Yeonjun nhấn vào tin nhắn phản hồi đấy của cậu, đôi mắt lướt trên những con chữ mà bạn trai gửi đến, ấm áp cùng dịu dàng bỗng chốc bao bọc lấy cơ thể cũng như trái tim anh.

- "Em biết rồi ạ, anh cũng thế nhé. Anh nhớ chú ý sức khoẻ, ra ngoài nhớ cẩn thận nha anh. Dạo này thời tiết nắng mưa thất thường, anh đi ra ngoài nhớ mang theo ô nhé, đừng để bị ốm. Nếu như anh bị ốm trong khoảng thời gian này thì em sẽ lo lắm vì em không thể ở bên chăm sóc anh được. Anh ngoan, ở nhà đợi em về nhé."

- "Được, anh đợi em, nhóc con dính người."

Sau khi trả lời tin nhắn của Soobin xong thì anh tắt laptop, anh mang laptop trả lại vị trí ban đầu rồi xuống giường. Anh bước đến bàn học kéo ghế ra ngồi xuống, Choi Yeonjun bắt đầu tập trung vào việc học của bản thân.

-----

Cuộc sống của Choi Yeonjun trong hai tuần không có Soobin bên cạnh thì cũng như bao ngày bình thường khác. Sáng đi học, chiều về nhà, ăn uống đầy đủ xong lại lên phòng vùi mặt vào giáo trình, học xong thì đi ngủ.

Chỉ thiếu mất đi một thứ, đó là hơi ấm của em người yêu anh mà thôi.

Soobin có vẻ rất bận, thường mỗi ngày cậu sẽ gọi cho anh vào lúc tối muộn, cả hai nói chuyện với nhau được đôi ba câu thì cậu tắt máy để cho anh còn đi ngủ sớm.

Choi Yeonjun thật sự có nhiều đêm nhớ cậu đến muốn phát điên. Có hôm nửa đêm không ngủ được anh liền đánh bạo gọi cho cậu, Choi Soobin phía bên kia dường như đang trong giấc nồng thì bị chuông điện thoại đánh thức, bật điện thoại thì thấy cuộc gọi đến là Yeonjun, cậu liền hốt hoảng vội vàng nhấc máy, ríu rít hỏi rằng anh có chuyện gì hay sao. Yeonjun sau một lúc nghe cậu hỏi đủ thứ câu thì cũng lên tiếng, bảo rằng anh nhớ cậu, nhớ không ngủ được nên muốn nghe giọng nói của cậu. Soobin nghe thế cũng đành bất lực thở dài trong lòng, cậu cũng nhớ anh mèo của mình nhiều lắm, cậu rất muốn được ôm anh, hôn lên đôi gò má cũng như bờ môi mềm của anh nhưng công việc của cậu chưa xong nên vẫn chưa thể quay về được. Lúc đó Soobin dằn lại nỗi nhớ trong tim, cậu nhẹ nhàng vỗ về Yeonjun vào giấc ngủ. Đến khi bên loa điện thoại phát ra từng tiếng thở đều đặn của người lớn hơn thì Soobin mới an tâm dập máy, trước khi kết thúc cuộc gọi vẫn không quên nói với anh câu chúc ngủ ngon thật ấm áp.

-----

Trong những ngày Soobin không ở bên cạnh, Yeonjun cũng đã dần dần tập được thói quen thức sớm, men theo đồng hồ báo thức đã cài sẵn mà thức giấc đúng giờ, nhưng chú mèo ta đây vẫn không bỏ được chứng ngủ muộn của mình.

Bản thân Yeonjun tự giác được giờ giấc mỗi buổi sáng của mình, dì Lee cũng không cần phải đi lên tầng hai nhiều lần để gọi anh. Ngày đầu khi anh tự mình thức sớm thì dì Lee cũng có chút bất ngờ nhưng dì cũng không nói gì, chỉ cười hiền từ và nói câu chào buổi sáng với anh mà thôi. Và Yeonjun cảm thấy vui vì điểu này.

Thời gian trôi nhanh, thấm thoát thì hai tuần đã đi qua, mà có một điều là đã hơn hai tuần rồi nhưng Soobin vẫn chưa trở về.

Tầm khoảng ba bốn ngày nay thì Yeonjun đổ bệnh, anh sốt cao và ho kèm theo cơn đau đầu day dẳng không dứt. Và nguyên nhân khiến Yeonjun đổ bệnh là do anh đã trở về nhà trong một cơn mưa lớn, không áo không ô.

Thể chất Yeonjun khá kém, sức đề kháng của anh cũng không cao, đặc biệt là trong những ngày thời tiết thất thường như này rất dễ bị cảm sau đó liền lan sang sốt cao. Yeonjun dễ ốm, mà mỗi lần ốm thì rất lâu mới hết, cần phải có sự chăm sóc chu đáo tỉ mỉ thì mới có khả năng nhanh chóng khoẻ lại được.

Ngày hôm đó khi về đến nhà, dì Lee thấy anh một thân ướt sũng thì rất hốt hoảng. Dì liền vội đi lấy khăn lông cho anh lau tóc, sau đó xoay người vào bếp đun nước ấm để anh tắm gội.

Anh tắm rửa xong, ăn canh nóng và uống một ly sữa ấm rồi liền trở về phòng. Anh quăng balo lên bàn, còn bản thân thì liền vùi mình vào trong chăn ấm, anh lấy chăn trùm kín từ đầu đến chân vì anh cảm thấy thân mình lạnh quá rồi.

Anh chỉ vừa nằm xuống thì đã liền đi vào giấc ngủ, anh ngủ li bì. Và đêm hôm đó, Choi Yeonjun phát sốt.

Anh đã xin nghỉ học từ ngày hôm đó, dì Lee đã cố gắng chăm sóc cho anh, thức ăn nóng cùng với thuốc đều có đủ nhưng ngặt nỗi Choi Yeonjun khi bệnh thì cơ thể anh giống như bị rút hết sức lực, anh chỉ ngủ và ngủ, mấy lúc gọi anh ăn thì anh bảo mệt ăn không vào, và đương nhiên không ăn thì làm sao mà uống thuốc bây giờ. Vì lẽ đó nên thành ra bệnh tình của Yeonjun kéo dài tận một tuần.
Và chính xác hơn là một tuần hai ngày.

Dì Lee cảm thấy lo lắng với tình trạng sức khoẻ cứ mãi không thuyên giảm như này của anh nên dì đành phải gọi điện thoại cho Soobin. Nhưng dì chỉ vừa cầm điện thoại lên thì đã thấy Soobin trở về, dì Lee mừng đến đỗi muốn bật khóc, vị cứu tinh đã về. Yeonjun sẽ không thể lấy vì lí do bệnh mệt nên buồn ngủ mà không chịu ăn uống nữa.

Soobin vừa về nhà đã hỏi đến anh. Dì Lee có chút sợ thuật lại hết những gì Yeonjun đã trải qua trong khoảng thời gian hơn hai tuần cậu đi thực tập, và đương nhiên không thể thiếu chuyện Yeonjun đã bị bệnh tận hơn một tuần qua.

Nghe xong, Soobin nhíu mày, biểu cảm trên gương mặt phút chốc lộ ra vẻ tức giận. Cậu nhìn dì Lee rồi sau đó hướng mắt nhìn lên căn phòng đang đóng chặt cửa trên tầng hai. Cứ ngỡ như Soobin sẽ trách mắng nhưng không, cậu không nói gì cả, sau khi nghe hết toàn bộ thì cũng chỉ gật đầu tỏ ý đã biết với dì Lee rồi nhanh chân xoay người bước lên phòng của anh.

Vừa mới mở cửa bước vào thì đã thấy cục trắng trắng tròn tròn nằm trên giường, anh đang ngủ nhưng giấc ngủ lại chẳng được yên. Dường như bệnh tình hành hạ nên khi ngủ chẳng được ngon giấc.

Soobin cởi bỏ áo khoác ngoài, kéo vali vào trong góc phòng rồi từ từ bước đến bên giường. Cậu nhẹ nhàng ngồi lên mép giường và quan sát con người đang bị con virus bệnh tật hành kéo dài đến đỏ hết cả mặt kia.

Soobin đưa tay áp lên trán anh, vẫn còn nóng. Tiếp đó cậu dời bàn tay áp lên gò má anh, nóng. Soobin khẽ thở dài rồi đứng dậy, xoay người bước ra khỏi phòng.

Một lúc sau cậu quay lại, trên tay cầm theo bát cháo và một chiếc khăn ấm. Soobin đi đến bên giường, đặt bát cháo lên chiếc tủ đầu giường rồi ngồi xuống cạnh anh. Lúc này cậu mới cất giọng nhẹ nhàng gọi anh: "Yeonjunie, thức đi anh, thức ăn tí cháo, uống thuốc rồi hãy ngủ nữa nhé."

"Anh ngoan, thức nhé anh."

Choi Yeonjun đang mê man, nghe thoáng đâu bên tai là giọng nói trầm thấp ấm áp của em người yêu. Anh khẽ cự quậy, theo cảm giác thân thuộc mà gọi một tiếng nhưng mắt vẫn chưa mở ra.

"Soo.. Soobinie."

Tiếng gọi "Soobinie" phát ra từ giọng nói của Choi Yeonjun làm cho cậu bỗng chốc thất thần một phen, tim dường như hẫng đi một nhịp. Từ ngày chung sống cùng nhau, anh mèo ương ngạnh đáng yêu này chưa bao giờ gọi lại cậu một tiếng "Soobinie".

Giờ đây anh lại gọi mà trong cái tình huống như thế này. Nói vui hay không thì Choi Soobin không rõ nhưng bất ngờ thì có thừa.

Đang ngẩn người thì đột nhiên cậu nghe thấy giọng nói anh gọi thêm một lần nữa: "Soobinie."

Soobin nghe anh gọi mình như thế, cậu mĩm cười rồi nhẹ nhàng nói với anh: "Soobinie của anh ở đây. Anh ngoan, nghe lời Soobinie nhé, thức dậy ăn cháo uống thuốc rồi sau đó mới được ngủ tiếp."

Yeonjun mệt nhọc mở mắt, khi vừa mở mắt ra thứ đầu tiên đập vào ánh mắt anh chính là gương mặt điển trai của em người yêu. Yeonjun đưa mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Thấy anh nhìn mình không rời mắt, Soobin cảm thấy có chút muốn cười. Cậu đưa tay khẽ xoa nhẹ bên tóc mai của anh, nói một câu bông đùa: "Anh nhìn gì vậy? Em khác lắm sao?"

Nghe cậu hỏi thế thì mèo nhỏ trong chăn lắc đầu, nhìn thấy một màn đáng yêu như này thì Soobin bật cười. Sau khi nụ cười trên môi qua đi thì cậu liền nghiêm túc nói với anh: "Em đỡ anh ngồi dậy, ăn tí cháo rồi uống thuốc."

"Choi Yeonjun, anh làm em lo lắng đến muốn phát điên."

Cậu nhẹ nhàng từ tốn đỡ anh ngồi tựa vào thành giường, vừa đỡ người vừa mắng yêu anh vài câu. Sau khi anh đã ngồi ngay ngắn thì cậu mới cầm bát cháo đang còn ấm, xúc từng thìa cháo đưa lên miệng thổi thổi cho đỡ nóng rồi mới đưa sang cho Yeonjun.

Thấy anh vẫn đang ngồi thẩn thờ nhìn mình, Soobin phút chốc cảm thấy khó chịu cùng với một chút tức giận dâng trào. Cậu lên tiếng nói với người trước mặt, chất giọng cũng không mấy là nhẹ nhàng.

"Anh muốn tự ăn hay muốn em dùng miệng mớm cho anh?"

Yeonjun nghe xong thì giật mình, bất giác há miệng ăn lấy thìa cháo mà cậu đút cho, thế là Choi Yeonjun đã ăn hết bát cháo do chính tay Choi Soobin đút. Nhưng trong lúc ăn anh không dám hó hé một lời vì anh biết Soobin hiện tại đang rất giận.

Ăn xong thì Soobin lấy thuốc cho anh uống, Yeonjun cũng ngoan ngoãn uống thuốc, không dám bày trò ương bướng với cậu, nhất là trong tình huống này.

Sau khi ăn uống xong thì Yeonjun hướng mắt lên nhìn cậu, Soobin lúc này cũng đang nhìn anh. Yeonjun bỗng chốc cảm thấy thẹn, hai bên tai anh đang dần đỏ lên.

Thấy Soobin nhìn mình mà không nói gì, cũng không mắng gì anh, Yeonjun bất giác sinh ra ủy khuất, anh nhìn cậu và nói: "Anh xin lỗi."

"Em đừng giận anh."

Giọng nói nhỏ nhẹ của anh đều đều vang lên bên tai, nghe được điều ấy trong lòng Soobin bỗng chùn xuống. Sự mềm lòng muốn bảo bọc anh, sự cưng chiều muốn yêu thương anh lại dâng lên nhưng với hiện tại cậu cần phải nghiêm khắc với anh hơn.

Cậu cất tiếng, chất giọng lại trầm xuống vài phần: "Gọi tên em."

"Soobin, anh sai rồi."

"Bé nói cho em nghe xem, bé sai ở đâu?"

"Anh sai vì không chăm sóc tốt cho bản thân, để mình bị ốm khiến cho Soobin phải lo lắng."

"Vậy bé nói đi, tội của bé thế này thì có nên phạt không?"

Nhắc đến từ "phạt" Yeonjun bất giác rùng mình và lo sợ, nhưng anh vẫn miễn cưỡng gật đầu với cậu.

"Bé nói em nghe thử, em nên phạt bé như thế nào đây?"

"Anh.. anh không biết."

Soobin nhìn vẻ mặt ủy khuất đến muốn khóc của anh, những điều muốn mắng muốn phạt đều dừng lại. Thật sự Soobin chưa bao giờ và không muốn làm tổn thương anh người yêu trân quý của mình. Huống chi giờ đây anh còn đang bệnh.

"Anh, qua đây với em."

"Qua bên em, làm gì?"

"Em bảo anh qua thì anh cứ qua với em đi."

"Không được đâu, anh còn đang bệnh, sẽ lây qua em mất."

"Choi Yeonjun, từ khi nào mà anh lại nói lắm thế. Em bảo anh sang thì anh cứ sang với em đi mà."

Giọng Soobin đanh lại, trong lời nói mang theo chút giận dữ. Yeonjun nghe vậy cũng không còn gì để từ chối, đành bất lực dời người về phía cậu. Nhưng anh chỉ vừa ngồi thẳng lưng lên thì liền bị cậu nhấc lên, Soobin đặt Yeonjun ngồi trên đùi mình, xoay mặt anh đối diện với cậu, tay Soobin đặt lên và giữ trọn vòng eo của anh.

Sau đó cậu liền áp mặt vào lồng ngực của anh, cánh tay Soobin vòng qua ôm lấy eo anh, cậu khẽ nói: "Yeonjunie, anh làm em lo chết đi được."

"Anh cứ bướng như thế làm gì cơ chứ? Nếu như hôm nay em không về thì đến bao giờ anh mới chịu uống thuốc, rồi đến tận lúc nào mới khỏi bệnh?"

"Em bận đi thực tập, em về muộn là em sai, là em thất hứa với anh nhưng anh cũng đừng vì thế mà dỗi em đến mức bản thân yếu đi, bệnh thành ra như này lại còn chẳng chịu ăn uống đầy đủ như vậy chứ?"

"Yeonjun, em xót anh lắm, anh có biết không?"

Choi Yeonjun ngồi trên người cậu thất thần, đôi mắt cáo hiện lên tia dịu dàng nhìn người nhỏ hơn trước mặt mình. Yeonjun khẽ luồn từng ngón tay lên những lọn tóc của Soobin, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người thương trấn an cậu.

"Soobinie, anh sai rồi, anh không nên làm người yêu anh lo lắng như thế, là anh không tốt. Soobinie, anh không trách em vì trễ hẹn nhưng anh lại chẳng vui khi em không báo với anh rằng em sẽ về muộn."

"Soobinie anh thương, anh cũng không muốn phải đón chào em sau chuyến thực tập đầy mệt nhọc trở về bằng cách này đâu em, anh không nghĩ rằng mình sẽ đổ bệnh. Soobinie, xin lỗi em."

-----

"Anh ơi, em về với anh rồi. Từ hôm nay trở về sau hãy cho phép em được chăm sóc anh, đến khi anh khỏi bệnh. Em sẽ chăm sóc anh đến khi nào anh cảm thấy quá đủ, đến khi anh cảm thấy phiền muộn..."

Choi Soobin vùi mặt vào người Yeonjun, không ngừng tham lam hít lấy hương thơm riêng biệt chỉ thuộc về anh. Cậu vừa ôm anh vừa không ngừng nói, từng câu từng chữ đều đi vào tai anh, in sâu trong tâm trí, những điều ngọt ngào phủ kín trái tim anh.

"Em nhỏ của anh, sự chăm sóc và lo lắng của em dành cho anh, anh chẳng bao giờ cảm thấy là quá đủ cũng như chưa bao giờ cho rằng đó là điều phiền muộn."

"Em sẽ chăm sóc anh, cưng chiều và yêu anh đến khi chẳng còn có thể." Dứt lời thì Soobin ngước mắt lên nhìn anh, cậu trai nhỏ tuổi anh yêu nở một nụ cười tươi lộ ra má lúm vừa dịu dàng lại vừa ấm áp.

Tay Soobin đưa ra phía sau đỡ gáy anh, tiếp đó cậu liền rướn thân mình về phía trước, trong chốc lát đã ngậm lấy đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của Yeonjun. Soobin mút lấy cánh môi anh một cách nhẹ nhàng, không màng đến việc Yeonjun đang bị bệnh, hiện tại cậu chỉ muốn dùng đôi môi này hôn anh thôi. Hơn hai tuần rồi, cậu rất nhớ anh.

Choi Yeonjun chiều theo người yêu phối hợp cùng cậu, anh vòng tay ôm lấy cổ Soobin, anh cúi đầu thấp xuống để nụ hôn có thể thuận tiện và dễ dàng hơn nhưng chắc cái hôn này sẽ không kéo dài được lâu. Vì Yeonjun đang bị ốm nên dưỡng khí sẽ ít hơn những lúc bình thường.

Sau một hồi mân mê đôi môi của người trong lòng thoả thích thì Soobin cũng rời môi anh. Cậu nhìn anh, mặt Yeonjun lúc này đã đỏ ửng hết cả lên rồi. Soobin nhìn anh cười cười rồi dùng đầu ngón tay khẽ xoa xoa vùng gáy của Yeonjun.

Cả hai vẫn cứ giữ yên vị trí như thế, sau vài phút im lặng thì đột nhiên Yeonjun cất giọng, nói với Soobin rằng: "Chồng ơi, anh muốn ôm."

"Được, em ôm anh."

Vừa dứt lời Soobin liền ôm Yeonjun vào lòng, cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, ôm thật chặt không muốn buông. Soobin ôm anh, bàn tay to lớn ấm áp đặt lên tấm lưng gầy của anh xoa nhẹ.

Cậu chỉ mới rời đi có hơn hai tuần thôi mà anh đã gầy thế này rồi? Về sau Soobin nhất định phải vỗ béo anh người yêu của mình thêm lần nữa.

Yeonjun ngồi trên đùi bạn trai nhỏ, anh khẽ cử động để tìm cho mình một vị trí an toàn trên người Soobin rồi nhắm mắt lại. Anh tựa đầu lên vai cậu, chiếc mũi nhạy cảm ngửi được hương dầu gội cũng như mùi sữa tắm trên người Soobin. Dường như Soobin chưa bao giờ thay đổi nhãn hiệu dầu gội cũng như sữa tắm nên là mỗi lần hương thơm đặc biệt này thoảng qua thì Yeonjun liền biết Soobin đã đến bên cạnh anh. Anh thích lắm, thích Soobin, thích cả mùi hương của cậu mang.

Yeonjun có chút tham lam muốn nhiều hơn nữa nên đã nhích đầu mình chôn sâu vào hõm vai của cậu, sau đó anh liền nở nụ cười mãn nguyện, Yeonjun nhắm chặt hai mắt và từ từ đi vào giấc ngủ.

"Soobinie, anh cũng yêu em, yêu đến chẳng thể tách rời."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro