ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok đang có một khoảng thời gian khó khăn với những vị khách mới thuê chung cư của mình. bọn trẻ không hề nói chuyện như trước và nguy hơn là chúng đang dần tách nhau ra. điều này nguy về kinh tế của anh hoseok lẫn về mối quan hệ giữa bọn họ.

huening kai đã tạm ngưng hợp đồng để quay về brasil phỏng vấn xin việc và chưa rõ ngày quay lại. beomgyu đang thương lượng để chấm dứt và dọn khỏi nơi đây với lí do đã được nhận vào công ty ở thành phố khác. và cả yeonjun cũng đang có dấu hiệu muốn rời đi.

một điều nữa mà hoseok biết chính là taehyun vẫn thường xuyên gửi thư tay qua bưu điện cho huening suốt thời gian cậu chàng ngoại quốc vắng mặt khỏi đây. khoảng cách từ hàn quốc đến brasil khiến những lá thư mất hơn hai ngày để vận chuyển đến đất nước của người kia. từng con chữ nắn nót của taehyun vẫn đều đặn được gửi đi dưới sự giúp đỡ của hoseok và thi thoảng sẽ có những dòng hồi âm ngắn ngủn từ đầu bên kia thế giới gửi về.

trong số đó có một lá thư khiến hoseok nhớ mãi vì nó là lá thư cuối cùng mà huening kai hồi đáp cho kang taehyun.

xin chào taehyun.

mình đã nhận được thư của cậu từ hôm qua và mình cảm ơn vì cậu đã quan tâm mình như thế. chuyện của cậu và soobin thế nào rồi? đã thành đôi chưa?

đừng quan tâm đến mình nữa. hãy dành những tình cảm của cậu cho anh ấy đi. mình sẽ chúc mừng cho hai người một cách thật lòng nhất.

hoseok nhớ rõ rằng ở câu này, vết mực bị nhòe và phần giấy bị khô rộp lên như đã có những giọt nước thấm lên và được sấy khô trước khi gửi đi.

hãy hạnh phúc thay huening kai nhé.

kết thúc bức thư là một hình trái tim được ghép lại từ hai mảnh giấy bị xé. tuy vẫn là hình thù của một trái tim nhưng nó đã không còn khớp với nhau nữa vì vết xé làm nó trông thật nhăn nhó và lệch lạc.

hôm đó seoul trời mưa như thác chảy. khoảnh khắc taehyun đọc xong lá thư cùng hoseok. một tấm ảnh từ trong phong bì được lấy ra. trong bức ảnh đó taehyun và soobin nhìn nhau say đắm và cười thật hạnh phúc. hoseok đoán rằng huening đã chụp được nó vào buổi tiệc sinh nhật của taehyun vì phía sau hai người lúc đó là một con gấu bông- món quà sinh nhật mà huening tặng cho taehyun đang ngồi một góc. hoseok không hiểu tại sao nhưng anh thấy đôi mắt của con gấu trông có vẻ vô định và buồn rầu hệt như cậu người ngoại quốc kia vậy.

"taehyun này, anh hỏi em một chút được không?"

taehyun chỉ cất bức ảnh đi và gật đầu, thằng bé vẫn điềm tĩnh như ngày nào. kang taehyun thật sự có tố chất làm diễn viên rất tốt.

"việc gửi thư-"

"cậu ấy chặn số của em từ khi chuyển đi rồi anh ạ. em chỉ có thể dựa vào địa chỉ trước đây cậu ấy nói mà viết thư thôi."

hoseok gật đầu cho qua, anh cảm thấy mình không nên nói thêm điều gì nữa. taehyun cũng chào anh chủ chung cư rồi cầm lá thư bước chầm chậm lên phòng.

trong lúc taehyun quay đi, điện thoại hoseok rung lên từng hồi. một cuộc gọi đang được chuyển đến từ brasil, hay rõ ràng hơn là từ huening kai.

"xin chào?"

"anh hoseok, em vừa chuyển hết tiền thuê phòng của tháng này cho anh."

"anh có thể gửi bản hợp đồng qua mail cho em không? em muốn kết thúc trong hôm nay."

.


beomgute
huening

hueningkite

em đây anh beomgyu


beomgute
khi nào em về?

hueningkite

em vừa kết thúc hợp hai ngày trước
em không về nữa


beomgute
à...

hueningkite

những lá thư vẫn được gửi tới

em vừa nhận được lúc chiều


beomgute
em có định trả lời không?

hueningkite

không ạ


beomgute
biết gì không?
taehyun dạo gần đây trông buồn lắm
thằng bé cứ đi hỏi mọi người
đặc biệt là anh yeonjun về việc
tại sao em lại cắt liên lạc với nó

hueningkite

à


beomgute
có chuyện gì sao?

hueningkite
anh có nghĩ em cần đối mặt không?


beomgute
cần, rất cần

hueningkite

được rồi, em sẽ gọi cho cậu ấy


beomgute
được rồi

.


yeonjun có một buổi gặp mặt với soobin trên sân thượng vào buổi chiều đầy nắng vàng. cả hai vô tình gặp nhau khi cùng lên sân thượng để ngắm cảnh, nắng nhuộm sáng cả một mảng trời, chiếu hẳn vào nơi hai người đang đứng.

"anh cũng lên đây sao?"

yeonjun đến đứng cạnh soobin mà không hề do dự, những ngón tay không yên phận mà đan hết vào nhau như một thói quen. nắng chiều len lỏi qua từng sợi tóc mỏng manh đang bay loạn trên khuôn mặt bình yên của soobin. yeonjun yêu cái cách soobin nhắm nhẹ mắt, cảm nhận gió phả vào xung quanh. yeonjun yêu sự yên bình và cảm giác an toàn mà soobin đem lại. yeonjun yêu mọi thứ của soobin, yêu cả cái cách soobin hết lần này đến lần khác làm tổn thương mình.

"soobin này, cậu và taehyun-"

"chúng tôi đang tìm hiểu nhau."

lần này yeonjun không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào, mắt vẫn hướng xuống đường phố vắng lặng bên dưới.

"thảo nào dạo này hai người hạnh phúc thật đó. chúc mừng-"

choi yeonjun không phải một diễn viên giỏi, việc cố không biểu lộ cảm xúc nào đã chạm đến giới hạn của bản thân. lời nói không thể thốt ra trọn vẹn, việc chúc phúc cho người mình còn yêu không bao giờ dễ dàng, đó chỉ đơn giản là sự ích kỉ của con người.

ánh mắt yên bình của soobin cũng không còn nữa, nó mang đầy sự khó hiểu mà dán lên người đối diện. sân thượng lộng gió và nắng đang dần chuyển sang sắc cam, thật giống những cảnh kết hạnh phúc trong những câu chuyện mà yeonjun đọc. chỉ có điều, đây là hiện thực, nó hoàn toàn trái với những cái kết hư cấu kia.

"và soobin này, nếu đã không yêu thì đừng cho nhau hi vọng."

"tại sao cứ mãi quanh quẩn bên cạnh chăm sóc người yêu cũ của mình? tại sao lại lo lắng quan tâm quá mức cho một người mình không yêu?"

"cậu cảm thấy bản thân làm những việc đó chỉ là để xin lỗi về những tổn thương ngày xưa cũ sao?"

"yeonjun."

tránh khỏi ánh nhìn cay đắng của người kia, soobin chỉ có thể gọi tên mà không biết phải giải thích thế nào.

"hay hai người làm thế chỉ để dập tắt tình cảm của tôi?"

soobin lặng người đi, yeonjun nói thật đúng, quả nhiên là người viết hộ tâm trạng của kẻ khác. cậu và taehyun đã có một thoả thuận với nhau về việc nói dối rằng họ đang quen nhau, chỉ để khiến huening ghen đồng thời ép yeonjun từ bỏ tình cảm của mình.

và từ khoảnh khắc đó, choi yeonjun biết mình đã không sai. cả hai chìm vào khoảng lặng của riêng mình. nếu ánh mắt buồn bã của yeonjun làm soobin cảm thấy mình đã sai vì vở kịch quá tàn nhẫn thì ánh mắt né tránh sự thật của soobin làm yeonjun nhận ra rằng mình chưa bao giờ là người được chọn.

chiếc vòng tay bạc trên tay yeonjun được tháo ra, vứt xuống đất một cách thờ thẫn. chiếc vòng tay mà soobin tặng yeonjun trong dịp sinh nhật ba năm trước nay đã nằm lạnh tanh trên nền đất ngay trước mắt chính chủ.

"vốn dĩ tình cảm của tôi chưa bao giờ là lựa chọn để cậu trân trọng."

"cậu biết không hả soobin? tôi đã từng nghĩ bản thân sẽ là người theo đuổi ánh sáng. dù có đau đớn và chói mắt đến mức nào thì tôi vẫn bằng mọi giá phía sau cậu. dù cậu không yêu cũng vẫn bên cạnh."

"tôi đã từng đợi cậu ở những ngã rẽ cuộc đời, dù cậu có đến hay không thì tôi vẫn mãi ở đó. chờ đợi đến ngu si."

"nhưng tôi sai rồi. có một số chuyện cứ ngỡ vẫn có thể cứu vãn nhưng hoá ra nó đã kết thúc từ rất lâu về trước."

soobin thở ra một hơi thật dài, đôi mắt hai người chạm nhau. người ta thường nói, nếu muốn một người nói thật, hãy nhìn thẳng vào mắt họ lúc nói.

"vốn dĩ trong khoảnh khắc phân vân giữa đi hay ở, chúng ta đều đã có ý muốn kết thúc đoạn tình cảm này. nếu không thì không có lí do gì để lựa chọn giữa hai thứ cả."

soobin vén tay áo lên, một chiếc vòng hệt như của yeonjun được lộ ra rồi rơi xuống cạnh đó vài giây sau.

"có những việc chỉ được quyết định một lần, dù có hối hận thế nào cũng không thể quay lại. đây là con đường một chiều, chỉ có thể đi mà không thể quay đầu."

"anh biết không. tình cảm không thể ép buộc được."

"nhưng cậu biết gì không? không thể ép buộc cũng không có nghĩa chơi đùa với tình cảm của người khác để buộc họ rời đi."

trong giây phút đó, yeonjun cảm thấy bản thân mình như vừa được trút hết những đau buồn của hôm qua. gió chiều thổi nhẹ từng cơn, cuốn đi những lời nói vừa nãy của cả hai. cuốn đi cả sự hiện diện của hai trong cuộc đời nhau. soobin nói đúng, đây là con đường một chiều chỉ có thể đi mà không thể lùi lại. tình cảm cũng không thể cưỡng chế.

yeonjun không khóc, chỉ kéo lên môi nụ cười nhạt rồi bước ngang qua chỗ soobin đang đứng mà đi thẳng.trước khi khuất bóng còn nói thật to với người đang hoá đá tại nơi đó một vài lời.

"hãy thật hạnh phúc với taehyun đấy. thay cho những tháng ngày sống với tình cảm giả dối khi ở bên tôi."

ngày hôm đó, trước khi xách hành lý rời khỏi chung cư để đến sân bay, yeonjun còn quay lại nhắn với anh hoseok hãy chăm sóc tốt cho bọn họ như anh đã làm với choi yeonjun của lúc trước. hoseok cảm thấy tình yêu của những người trẻ thật bi thương và đau đớn. đến nỗi một người mau nước mắt như yeonjun đã đau đến nỗi không thể khóc được.

đến cuối cùng cũng vì hai chữ "không nỡ" mà ta làm trì hoãn cuộc đời của nhau. hoá ra khi nhìn lại những mùa hoa rụng, mưa rơi, tuyết phủ đã qua liền nhận ra mọi chuyện đã kết thúc ngay từ khi chúng ta vừa quay đi, chỉ vì chấp niệm mà tiếp tục chờ đợi đến khi ngã gục mới thấy được sự vô ích.

nếu không phải ngày ấy người bước vào làm thế giới tối tăm của tôi trở nên rực rỡ bởi những tia sáng của sự hạnh phúc, thì có lẽ bây giờ sự nuối tiếc này cũng không tồn tại. nhưng cũng cảm ơn người đã đến, khiến tôi một lần biết được thật sự yêu ai đó là như thế nào.















việc viết mấy thứ buồn buồn thật sự quá khó với mình luôn á =)))) nhưng mà nó vui nên vẫn sad endinh nha moaz moaz =))))

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro