1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, choi soobin đã nói lời chia tay với choi yeonjun người mà hắn yêu sâu đậm 3nam trời .
soobin gặp yeonjun vào 1 ngày mưa. đúng ngày sinh nhật hắn.
ngày ấy mưa rơi ước cả 1 mảng áo anh, nhưng anh vẫn đứng đấy. không di chuyển. thấy vậy soobin cầm ô ra và hỏi:
"anh đang đợi ai ạ?"
người kia lúc này mới ngẩn mặt, với đôi mắt đỏ ngầu do thấm nước mưa, mái tóc ước càng không làm giảm đi phần xịn đẹp. vội vàng trả lời:
"tôi đi lạc.."
soobin nén cười không để cho người kia thấy nụ cười của mình.bèn nói:
"anh bao tuổi rồi còn đi lạc vậy??"
anh biết hắn là đang trêu anh, mếu máo trả lời:
"lần đâu tôi tới đây, tất nhiên là không biết đường rồi"
hắn cười khằng khặc, cười đến nổi mặt đỏ bừng.
"vậy nhà anh ở đâu?"
anh trả lời bằng chất giọng mệt mõi:
"tôi quên rồi"
soobin cứng họng chỉ còn cách đem anh vào nhà thôi. đem tận 3nam các chị ạ=)))
hôm nói lời chia tay, hôm ấy cũng mưa, chỉ là lấy phất không lớn cũng không nhỏ
hắn đứng trước mặt anh dùng dọng điệu chưa bao giờ có nói với anh là:
"chúng ta chia tay đi"
mới đấy mà anh và hắn đã xa nhau 1nam rồi. anh nhớ hắn lắm, nhớ cái ôm, cái nắm tay, cái hôn và câu nói chúc ngủ ngon của hắn. anh biết 3nam qua anh dựa vào hắn rất nhiều hay do hắn thấy anh phiền nên chia tay?
hôm nay, anh có lịch tái khám ở bệnh viện. anh bị viêm xoan. lúc còn ở bên nhau soobin biết anh không chịu được nhưng mùi nồng nên lúc nào cũng đặt một bình tinh dầu giữa nhà để anh thoải mái hơn. bây giờ thì không còn ai nữa rồi.
đang nghĩ bổng nhiên nhóc tyun gọi cho anh. nhóc tyun là em trai họ của anh. anh quý nhóc ấy lắm vì beomgyu và nó là bồ nhau. anh ghen tị với chúng nó, ngày nào cũng nắm tay trước mặt anh khiến anh ghen tị chết đi được.
"alo, tyun gọi anh có gì không?"
"anh xem bài báo mới chưa?" taehyun nói bằng chất giọng run run
"à, anh đang xem có chuyện gì vậy?"
"a..anh ổn không vậy? vụ tại nạn của anh soobin.."
"gì? soobin bị tai nạn? đang ở đâu anh qua ngay"
vừa nghe tyun nói anh loạn cả lên, tim anh không thể nào không nhói lên từng đợt
"không kịp đâu anh.. anh ấy mấy rồi" taehyun buôn thổng giọng nói của mình
anh chết lặng tại chổ, không tin được vào những gì mình vừa nghe. đay đớn khụy xuống nền gạch lạnh toát. anh khóc.. đúng anh khóc rồi, nất lên từng cơn. anh nhờ về những kĩ niệm của anh và soobin anh càng khóc to hơn.
đến cuối cùng chỉ có duyên mà không có phận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun