Chapter 1: Arrival

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vào 16 giờ 03 phút, Chuyến bay 403 của hãng CXT Airways đã biến mất khỏi radar, và đã hơn hai tiếng trôi qua vẫn không thấy dấu hiệu của máy bay tại bất kì trạm kiểm soát không lưu nào.”

“Sao anh lại ở đây… Không phải anh đã chết rồi ư?”

“5 năm đối với em dài đến vậy à Soobin? Không thể chờ anh thêm một chút sao?”

______________________

Tiếng bước chân chậm rãi đi trên bề mặt bê tông của làn đường dành cho khách đi bộ liên tục vang lên đều đặn. Trong khi mọi người xung quanh ngơ ngác, mất nhận thức về giờ giấc thì anh chỉ bình tĩnh cầm điện thoại lên gọi cho một người.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Anh thở dài một cái.

Đây là lần thứ 20 anh gọi cậu rồi.

Âm thầm nhìn xung quanh một chút. Mọi người đang ôm nhau khóc lóc, vui vẻ khi biết rằng người thân của họ chưa chết, và điều ấy đã vô tình khiến anh có chút chạnh lòng.

Đang chìm đắm trong sự lạc lối của những suy nghĩ thì có một cậu thanh niên hớt hải chạy lại phía anh.

- Oh hyung! Em đến rồi này!

Chưa kịp để anh phản ứng thì cậu nhóc đó đã nhảy cẫng lên và ôm anh thật chặt.

- Mừng quá! Yeonjun của em chưa chết! Anh vẫn còn sống!

Không kìm được cảm xúc, cậu thanh niên đó khóc òa lên.

- Ơ? Sao chưa gì đã khóc rồi? Anh còn chưa nói gì mà?

- Anh không biết đâu… Em nhớ anh lắm!

- Ngoan, không khóc, Gyuie không được khóc.

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho người nhỏ ở trước mặt.

Đó là Choi Beomgyu, em trai ruột của Yeonjun. Em bị chậm phát triển trí tuệ nên mặc dù em có thân hình của một người lớn, trí não của em như một đứa trẻ tiểu học.

- Hyung, cuối cùng thì anh cũng đã đáp cánh rồi.

Lại có một cậu trai trạc tuổi Beomgyu đến gần, nhưng vẫn không phải là người anh tìm kiếm. Ấy là Kang Taehyun, người yêu của Beomgyu. Theo anh biết là vậy, nếu năm năm không có gì thay đổi.

- Oh, Taehyun à? _ Anh ôm cậu _ Không thể tin nổi em vẫn hẹn hò với Beomgyu sau ngần ấy năm.

- Hyung,… Bọn em kết hôn rồi, được hai năm.

Đúng rồi. Đáng lẽ phải kết hôn rồi chứ nhỉ, năm năm dài thế cơ mà. Chẳng lẽ điều đó cũng xảy ra với Soobin?

- Thôi về đi anh… Chắc Judy đói lắm….

Beomgyu nũng nịu kéo tay áo Taehyun với mong muốn trở về nhà để cho bé mèo ăn. Tuy Taehyun nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng với bệnh của mình thì em làm sao mà biết được.

- Ừm.

Taehyun cười, đáp lại một cái.

Cứ thế hai vợ chồng xách đồ giúp Yeonjun đi đằng trước, còn anh thì đi phía sau, ánh mắt vẫn không ngừng đảo lộn xung quanh.

- Em không đến thật sao Soobin…?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro