Chapter 3: Come back "home"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến nơi rồi.

Taehyun thở dài một tiếng, nhẹ nhàng rút chìa khóa ra khỏi xe.

Yeonjun bước xuống và nhìn khung cảnh xung quanh một chút. Chà, cũng khác đi nhiều phết nhỉ.

- Bác bán bánh bên cạnh nhà mình đâu rồi?

Anh quay đầu hỏi Taehyun.

- Mất rồi, lại vào đúng đêm Giao thừa nữa chứ. Mải rao bánh quá nên không để ý xe tải đằng trước, mà gã tài xế đó còn đang say rượu.

Yeonjun chỉ im lặng không nói gì. Mới năm năm trôi qua mà đã nhiều thứ xảy ra đến vậy, liệu Soobin có còn đang chờ anh không, hãy đã bước tiếp?

- Hyung này, bọn em đã cố gắng giữ lại căn hộ cho anh, nhưng chủ tòa nhà đó không chịu, nên…

- Không sao không sao, anh hiểu. _ Anh đặt tay lên vai cậu _ Làm gì có ai muốn giữ lại căn nhà của người đã khuất đâu cơ chứ. Em vất vả rồi.

Xách đống hành lý cồng kềnh đi vào nhà, Yeonjun vẫn giữ nguyên biểu cảm như thế, chẳng có lấy một sự ngạc nhiên hay thế nào cả.

______________________
- Judy!

Beomgyu vội bế bé mèo lên. Đang ung dung liếm láp khắp cơ thể mình mà lại bị bế phốc lên một cái, chú mèo tỏ vẻ khó chịu đôi chút.

- Bé đói chưa? Gyu cho bé ăn nha ~

Rồi em lại bế nó lên phòng, chẳng mấy chốc mà không còn nghe tiếng chân trên cầu thang nữa.

- Anh uống nước đi.

Ánh mắt chăm chú dõi theo Beomgyu của anh liền bị gián đoạn bởi Taehyun. Rất nhanh nhẹn, cậu cũng ngồi xuống.

- Hyun, cảm ơn em nhiều. Cảm ơn em vì đã chăm sóc cho Beomgyu giúp anh, cảm ơn em vì đã lựa chọn Beomgyu thành bạn đời của mình, và cảm ơn em, vì đã ở bên cạnh thằng bé dù nó không hề hoàn hảo một chút nào.

- Có gì đâu ạ _ Cậu cười ngại, cúi nhẹ đầu xuống đất _ Nó đã được xem như là định mệnh rồi, em đâu thể từ chối đâu đúng không?

- Nhưng tại sao? Một người đẹp trai hoàn hảo như em muốn yêu cô gái nào cũng được mà lại chọn Beomgyu?

- Em không biết nữa hyung. _ Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bếp _ Em có cảm giác Beomgyu mới có thể hoàn thiện một nửa của đời mình vậy. Ý em là, anh ấy thật dễ thương khiến cho ai cũng muốn che chở, bảo vệ anh ấy hết. Em không có hứng thú với gái, chỉ có hứng thú với Choi Beomgyu thôi.

Yeonjun gật gù. Bây giờ bọn trẻ đã phát triển suy nghĩ tốt đến vậy rồi cơ à? Xem ra chúng là những đối thủ đáng gườm về mặt tâm lý đấy.

Cả hai đang im lặng một lúc lâu thì anh phá đám nó.

- Em có nghe ngóng được gì về Soobin không?

Câu hỏi này khiến cho Taehyun đông cứng lại. Vốn dĩ cậu muốn lảng tránh điều này nhưng anh đã đi trước một bước.

“Làm sao đây? Nên nói hay không?”
“Dù sao thì đám cưới cũng sẽ diễn ra ở Hawaii mà nhỉ…”

Taehyun suy nghĩ một lúc lâu.

“Vẫn là không nên nói thì hơn.”

- Em không ạ.

“Không”? Taehyun vừa nói cái gì vậy? Không ư?

Vốn dĩ Taehyun cũng rất thân thiết với Soobin vì cậu đã coi đó là “anh rể” của mình. Vậy mà cậu vừa nói cái gì cơ, “không” sao?

Từ trước đến nay, anh chỉ biết có mỗi phương trình vô nghiệm chứ không biết câu hỏi “em có nghe ngóng gì từ bạn thân không?” cũng vô nghiệm luôn.

Yeonjun thực sự mong Taehyun nói thật với mình, chứ không thì anh sẽ nhào vào xử cậu mất.

- Em đi ra ngoài một chút đây. Phòng của anh ở tầng ba bên tay trái nhé.

Đầu Yeonjun vô thức gật mấy cái. Taehyun theo đó mà bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro