không thể đâu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hối hận rồi, quay về đi em."

"Không thể anh ạ, tim em chẳng chịu nổi cho chuyện này nên...em sẽ không khiến nó tổn thương thêm một lần nào nữa."

☆☆

Tôi cảm thấy hối hận.

Chỉ sau hai tháng chia tay em, tôi chợt thấy hối hận. Tôi cảm thấy nhớ nhung người kia da diết, tôi muốn ôm lấy thân ảnh nhỏ bé, hôn lên đôi môi xinh ngày nào luôn gọi tên tôi. Ly cà phê sáng thơm ngát khắp gian phòng hay chỉ đơn giản là những bông hoa tươi tắn luôn được cắm một cách tỉ mỉ trong lọ hoa đặt trên bàn.

Em là người ngỏ lời kết thúc mối quan hệ này với tôi. Tôi của lúc đó, cho rằng đây chính chuyện tốt, khi mà tôi có thể thoát khỏi một mối quan hệ mà tôi không còn bất kì cảm giác nào cho nó. Tôi nhanh chóng đồng ý ngay và chả cần quan tâm đến em đang cảm thấy như thế nào.

Tôi lúc đó tụ tập với bạn bè nhiều hơn, những buổi ăn chơi thác loạn quên lối về, những tiếng cụng ly vang lên đều đều ngày qua ngày, tôi chẳng cần quan tâm về việc có ai đó ở nhà đợi mình nữa, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bạn bè tôi đều tấm tắc bảo "đáng lẽ mày nên làm điều này sớm hơn. Thằng người yêu của mày thật sự quá phiền phức. Mày nhớ không? Hồi đó chỉ mới đi có ba tiếng nó đã gọi réo hết cả lên."

"Đúng, đáng lẽ tao nên làm việc này sớm hơn." tôi gật đầu hưởng ứng với đám bạn trong cơn ngà ngà say, tôi sảng khoái cầm chai rượu lên tu ừng ực, mặt mũi đỏ ửng lên nhưng vẫn chẳng giấu nỗi niềm vui sướng của tôi.

Và hiện tại thì tôi chỉ muốn đấm chính mình vào hai tháng trước khi phát ngôn câu nói kia. Giờ đây tôi chợt nhận ra mình vừa làm một việc ngu ngốc như thế nào khi tôi đánh mất em, để giờ khi nhận ra rằng tôi cần em như thế nào thì cũng đã muộn. Yeonjun không về nữa, em đi rồi và tôi chính là người đã đẩy mối quan hệ của hai đứa đến bước đường này.

Tôi chẳng thể ngừng nhớ đến em, những điều nhỏ nhặt mà em luôn dành cho tôi, dù nó chỉ rất nhỏ như một bữa ăn thịnh soạn hay vài nụ hôn vụn vặt chúc ngủ ngon đều khiến lòng tôi càng thắt lại. Chỉ những điều nhỏ nhặt như vậy, mà giờ đây lại khiến tôi nhớ đến em không nguôi ngoai.

Những điều nhỏ nhặt ấy lúc quen nhau, tôi chẳng thèm để tâm đến một lần nào.

Chẳng quan tâm đến căn phòng thơm ngát mùi cà phê sáng, mùi sữa nhẹ trên da em vào mỗi đêm hay là mùi hoa thơm ngát trên bàn mỗi khi tôi ngồi chơi game trên ghế ngoài phòng khách sau những giờ mệt mỏi. Tôi cũng chẳng quan tâm đến việc, tôi đã làm tổn thương em như thế nào.

Tôi chợt nhận ra rằng, hóa ra tôi đã từng vô tâm đến vậy, vốn ngay từ đầu tôi có lẽ chưa từng yêu em nhiều như tôi vẫn nghĩ. Thảm hại thật khi mà bấy lâu nay tôi luôn cố huyễn hoặc chính mình rằng tôi yêu em, em là người tôi yêu nhất và rồi những hành động của tôi lại là đẩy em ra xa mình.

Không khí trong nhà khiến tôi quá ngột ngạt, có lẽ dạo này nó hơi lạnh lẽo đôi chút vì chẳng còn bông hoa hay vài cái nến thơm nào nữa. Thế là tôi quyết định đi dạo vài vòng quanh cái công viên gần nhà - cái nơi mà tôi và em hay ra đó đi dạo vài vòng, hóng những cơn gió mát của những buổi trời đầy sao và nói với nhau vài câu yêu đương vụn vặt.

Dù biết nơi đây sẽ khiến tôi nhớ về em nhiều hơn nhưng dù sao thì đây cũng là nơi có thể khiến tâm trạng tôi vơi bớt được phần nào. Ít nhất thì tôi mong tôi có thể thả nó vào gió rồi để nó bay đi, càng xa càng tốt.

Chỉ là tôi không ngờ được việc, tôi lại gặp em ở đây.

Em gầy hơn trước rất nhiều, em mặc một chiếc hoodie xám rộng thùng thình cùng chiếc quần ngắn, sao tôi lại có thể quên cơ chứ, quên mất đi việc nhà em cũng gần cái công viên này.

Yeonjun nhìn thấy tôi, em tính đứng dậy bỏ về nhưng tôi đã níu em lại. Hiện tại đã chín giờ tối rồi, chả còn ai ở đây ngoài tôi và em. Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, và càng sợ hơn khi chính em cũng lựa chọn im lặng.

"Em ra ngoài giờ này nguy hiểm lắm đấy, còn ăn mặc phong phanh nữa, ngoài trời giờ lạnh đến thấu xương mà em chỉ mặc mỗi chiếc hoodie này. Em cũng gầy đi rồi này, tôi lại tưởng em sẽ sống tốt hơn chứ? Sao lại hành hạ bản thân mình như vậy?" tôi ngỏ lời trước, tôi biết, mình chả còn tư cách nào để quản em nữa nhưng khi nhìn em như vậy tôi lại cảm thấy có chút thương xót.

Từ bao giờ, trông em lại nhỏ bé như thế nhỉ?

"Mình...chia tay rồi mà anh? Anh quan tâm em làm gì?" em nói, lời nói đó đã đánh thức được tôi. Phải, hai chúng tôi chia tay nhau rồi mà, sao tôi lại quan tâm em cơ chứ?

"Anh xin lỗi...anh biết giờ nói ra cũng đã muộn nhưng Yeonjun này, anh nhớ em..." tôi nói trước sự ngỡ ngàng của em, tôi dừng lại vài nhịp để quan sát em kĩ hơn, đôi mắt em đỏ ửng, có lẽ em đã khóc nhiều lắm và tôi biết, nó là do tôi mà ra.

"Anh biết, trước kia anh đã rất tệ với em, anh không quan tâm đến cảm nhận của em, anh đẩy em ra xa và anh cho rằng em phiền phức..." nói đoạn, tôi ôm em vào lòng, cái thân ảnh gầy gò kia nằm trọn trong lòng tôi, cái mùi hương quen thuộc kia cứ xộc vào mũi tôi khiến tôi chợt thấy cay xè nơi hốc mắt. Sao nó thật quen thuộc, cũng thật lạ lẫm.

"Mình...làm lại được không em?" tôi hít một hơi thật sâu, cố điều chỉnh lại nhịp thở và tông giọng của mình, tôi cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào kia. Em chỉ im lặng...

Tôi chợt sợ hãi, có khi nào đây chỉ là một giấc mơ? Có lẽ do tôi quá nhớ em chăng?

Tôi cứ chờ đợi, chờ đợi một câu trả lời từ em, dù cho nó có là mơ đi chăng nữa. Em vẫn tiếp tục im lặng, chẳng nói chẳng rằng mà vòng tay ôm lấy tôi. Tôi lại cho rằng đó là tín hiệu từ em, có lẽ tôi sẽ còn chút gì đó cơ hội?

"Vậy...chuyện chúng mình, có thể nà-" tôi nói tiếp, nhưng em vội ngắt lời tôi.

"Không! Không thể đâu anh, đừng hi vọng gì cả. Em và anh nốt hôm nay thôi anh nhé..." em nói khi mặt vẫn đang giấu sâu vào lòng ngực tôi. Giọng em nghèn nghẹn như đang cố ngăn không cho bản thân mình nấc lên vậy.

"Chỉ là...em cũng rất nhớ anh." em nói tiếp, giọng em run run như thể nó sắp vỡ ra, tôi siết chặt vòng tay ôm lấy em, "tại sao?" tôi hỏi.

"Không ai muốn quay lại cái nơi đã làm tổn thương mình đâu anh ạ, em cũng vậy. Em không muốn trái tim em phải tổn thương thêm bất kì lần nào nữa. Một lần thôi là đủ rồi." Yeonjun nói, em hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc của mình, "nên chỉ nốt hôm nay thôi anh nhé, hai ta ôm nhau nốt hôm nay thôi rồi ngày mai, anh hãy học cách chấp nhận..." em nói tiếp

Học cách chấp nhận là mình mất nhau rồi.

Chỉ nốt hôm nay thôi, rồi tôi và em sẽ để lại mảnh tình dang dở lại nơi đầy ắp kỉ niệm của hai đứa.

Chỉ nốt hôm nay thôi, rồi cả hai sẽ lại quay về cuộc sống của mình, có lẽ là quay lại nỗi nhớ nhung đến tuyệt vọng.

Chỉ nốt hôm nay thôi, hãy để tôi ôm em lần cuối.

Vì chỉ ngày mai thôi, ta sẽ xa nhau. Ước gì ngày mai đừng đến để tôi có thể mãi ôm em như thế này một lần nữa. Ước gì...tôi và em vẫn là của nhau thì ngày mai hay ngày mốt cũng chẳng còn đáng sợ như bây giờ nữa.

Ước gì...

Đến cuối cùng, tôi vẫn chỉ biết ước, ước để có thể thay đổi được những lỗi lầm mà mình gây ra, ước để thấy được phép màu nào đó đưa tôi và em về lại bên nhau.

Ước cho ngày tình ta vừa nở rộ

Và ước, cho ngày tình ta sẽ không tàn.

Để khi tỉnh giấc, tôi còn có em bên cạnh.

Đến cuối cùng, tôi vẫn chỉ là kẻ tội đồ chỉ biết ước, mơ mộng về một kì tích chẳng thể xảy ra.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro