Lần 9 (Chỉ là hiểu lầm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ dần trôi qua từng ngày một, cuối cùng thì phòng thiết kế cũng hoàn thành việc làm trang phục cho TomorrowxTogether sớm hơn gần 1 tuần, ngoài ra còn được bên đối tác đánh giá cao về chất lượng sản phẩm, công ty có thêm nhiều đơn hàng hơn và doanh thu tăng cao hơn so với trung bình tháng trước.

Buổi tối trước kỉ nghỉ xuân của công ty, nhóm thiết kế đã rủ nhau đi nhậu nhằm chúc mừng sự thành công vang dội của tất cả mọi người và cả anh cũng tham gia nữa. Trưởng nhóm thiết kế đứng lên mở lời.

-Thực sự cảm ơn tất cả các nhân viên đã dành mọi tâm huyết của mình cho công việc, nhờ có mọi người mà mới có ngày hôm nay, chúc mừng cho chúng ta và sản phẩm của chúng ta thôi nào!! Cạn ly!!!

-Cạn ly!!

Ai ai cũng đều vui vẻ hò reo rồi cụng bia với nhau, lương tăng mà lại còn được nghỉ lễ sớm hơn các nhóm khác hẳn 1 tuần, ngoài ra chủ tịch Kim còn lì xì thêm cho mỗi người hẳn 1.000.000 won (cái này tui cũng không chắc là tương đương với bao nhiêu tiền Việt nữa). Năm nay đúng là quá hạnh phúc rồi, Yeonjun đã bớt lo lắng phần nào về việc tiền điện nước cũng như tiền biếu gia đình ngày Tết.

-Bé mèo Yeonjunie của tui, nghỉ lễ em có tính về nhà không?

Chị Lea hình như say rồi, mặt mày thì đỏ hết lên, giọng có hơi khàn.

-Có chứ chị, mai em đi luôn, em muốn về thăm bố mẹ lắm, cũng đã gần 2 năm em chưa về rồi.

-Ừm~vậy sao?

-...Thế còn chuyện giữa em với cậu ấy thì sao? Hết giận nhau chưa?

-Haha...cái này thì chắc khó lắm chị.

Khoảng thời gian không có Soobin bên cạnh đối với anh vẫn còn vương vấn nỗi cô đơn, cả hai vẫn đứng cạnh nhau trên tàu điện, vẫn thường gặp nhau tại công ty và cũng có thể ngửi thấy mùi hương, giọng nói của nhau nữa.

-Chuyện tình của mình lúc nào cũng kết thúc chóng vánh thật.

Yeonjun dựa cằm vào gối ngồi thành một cục tròn tròn, mặt thì ỉu xìu than vãn trên sofa, đúng lúc đó bị cậu em bắt gặp.

-Này cái ông anh thúi! Bớt lảm nhảm đi còn sắp xếp đồ chuẩn bị về nhà chứ.

Beomgyu đứng chống nạnh dường như đã quá ngán ngẩm cái khuôn mặt lúc nào cũng thiếu tinh thần này của anh trai rồi.

-Em biết cả hai đều có điều muốn nói với nhau mà, sao không cho nhau cơ hội để nói chuyện thật nghiêm túc nhỉ? Cái lúc anh kể là anh đuổi ổng ra khỏi nhà trong khi ổng còn chưa nói xong nữa đã quá là sai rồi, ông anh ngố!

-Xí! Nhóc đã trải qua chuyện tình yêu đâu mà biết.

Beomgyu nghe vậy cũng tức xì khói lao vào người anh.

-Ya! Em đây được tỏ tình mấy lần rồi đó, chỉ là bản thân chưa muốn tiến tới mối quan hệ yêu đương thôi chứ con người tài sắc vẹn toàn như em thì thiếu gì người yêu.

Coi cái mũi đang nở hoa tự hào kìa, Yeonjun nhìn vậy cũng chỉ biết cười ngốc vì anh biết điều đó mà. Bản thân anh sau một thời gian suy nghĩ thì cũng mong được nói chuyện với cậu thật nghiêm túc nhưng anh chưa tìm được thời điểm thích hợp để thực hiện nó.

.

-Beomgyu à!

-?

Beomgyu ngồi cạnh liền quay sang nhìn anh.

-Cuối cùng thì anh cũng không phải để em ăn cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi mỗi sáng, cũng không để em phải làm thêm nặng nhọc nữa. Bây giờ anh có tiền lương đủ chi trả cho cuộc sống của chúng ta rồi, nên em cứ thoải mái đi chơi cùng bạn bè, bảo anh dắt em đi ăn nhà hàng cao cấp hoặc rủ cả nhà đi chơi xa đều được hết.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Yeonjun nhìn Beomgyu với ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy chân thành như thế này. Về vấn đề tiền bạc nên cả hai đã từng nhiều lần xảy ra xích mích, khoảng thời gian anh thất nghiệp phải để em đi làm việc bán thời gian ở rạp chiếu phim tới tối muộn mới về. Đó là lúc khó khăn nhất đấy, nhưng Beomgyu cậu chưa từng hối hận một chút nào, vì mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi với quầng thâm dày cộp như gấu trúc của Yeonjun thì cậu càng thương anh mình hơn.

Cái khoảnh khắc anh mình cười khoái chí trước lời nhận làm việc ở công ty Heby cũng làm Beomgyu sướng rơn lên được. Cậu em vui lắm, cười dịu dàng rồi nhìn anh.

-Hì, cứ thế này là được rồi anh! Nhưng có lẽ là em nên xin nghỉ làm việc một thời gian để hoàn thành kì thi tốt nghiệp nữa.

-Ừm, thì xong rồi về quê nhà nhé, chúc em trai của anh thi may mắn!

Cả hai cứ vừa xem tivi vừa ngồi cười vậy đấy. Beomgyu vì mệt nên đã thiếp đi trên sofa, còn Yeonjun thì ngồi soạn đồ để chuẩn bị cho ngày mai về quê nhà. Anh đứng ngắm nhìn căn nhà một lúc rồi quay sang ngắm bức vẽ ở giữa bàn làm việc mà mỉm cười, sau đó cũng quyết định ngủ bên cạnh em trai trên sofa luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro