1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




...

thuốc lá

tôi cũng chẳng biết từ khi nào, bản thân lại đắm chìm vào nó tới vậy.

chỉ vừa mới bước vào tiệm thuốc lá quen, tên chủ quán đã nhìn tôi với một ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, tay vẫn chăm chăm sắp xếp lại đống đồ lộn xộn vừa được vận chuyển tới. gã nhìn thấy tôi, ánh mắt dường như chẳng có chút gì mong chờ vào vị khách vừa tới.

"tưởng chết ở xó nào rồi chứ?"

"cũng mong vậy, nhưng xem ra vẫn còn ám cái tiệm này phải thêm vài năm nữa"

gã nhìn tôi ngán ngẩm, tên choi soobin này đã chán ngấy cái cảnh phải nhìn thấy tôi lởn vởn ở tiệm thuốc lá của hắn, nhưng vẫn lên tiếng hỏi:

"như mọi khi?"

gã bước đến tủ thuốc và với lấy vài bao thuốc lá được cất gọn gàng trong góc tủ gần đó, giống như nó chỉ đang đợi một người nào đó, không sớm thì muộn sẽ đem nó đi khỏi cái cửa tiệm u ám này.

"ờ"

tôi cầm lấy chai whiskey trên bàn, tự nhiên như ở nhà rót một lượng lớn chất lỏng vào hai chiếc ly gần đó, một cho tôi, một cho gã.

cũng chẳng có gì khó đoán, gã vẫn bước về phía tôi với một gương mặt không mấy dễ chịu cùng vài cái nhíu mày, gã là vậy, gương mặt lúc nào cũng sẽ đằm đằm đến mức khó ưa bất kể là đang nói chuyện với ai, tôi thậm chí còn từng chứng kiến cái cảnh gã đứng cãi tay đôi với một tên bợm rượu giữa đường chỉ vì tên đó vô tình dẫm lên giày của gã, nhưng để mà nói, dù gì hắn vẫn còn là một tên tử tế chán so với một vài kẻ bịp bợm cuối dãy phố này.

soobin ném bao thuốc lá vào người tôi rồi ngồi xuống đối diện, tay cầm lấy ly rượu vừa nãy, không hề chần chứ mà nốc hết đống rượu trong ly chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

"sao, hôm nay thế nào?"

"vẫn là tên chó đó, cứ đến tiệm làm phiền rồi đập phá, mẹ kiếp"

tôi cười khẩy, tuy tính cách nóng nảy nhưng gã cũng chẳng vô cớ mà hậm hực với ai bao giờ, chắc lại là vài màn ăn vạ vòi tiền sau khi mua thuốc vì kẹt tiền khiến gã ngày nào cũng nhức đầu.

mặc kệ tên ngốc đó ngồi hậm hực, tôi lấy một điếu thuốc ra từ bao thuốc gã mới đưa, tay cầm lấy bật lửa rồi châm lên. khói dần bốc lên trong căn phòng, soobin khó chịu ra mặt, đứng dậy và mở cửa sổ để chúng bay ra ngoài bớt.

"làm một điếu không?"

tôi hỏi, gã lườm tôi rồi từ chối thẳng thừng

"không, cất đi"

tuy bản thân có một cửa hàng thuốc lá, soobin cũng chẳng ưa gì cái "hương thơm" bốc lên từ chính những điếu thuốc lá ấy là bao.

"được thôi"

tôi cứ tiếp tục nhâm nhi điếu thuốc của mình, gã nhìn tôi, có vẻ muốn nói gì đó

"muốn nói gì?"

"cai thuốc đi"

tôi bật cười, ai đời lại được ông chủ tiệm thuốc lá khuyên đi cai thuốc, tên này là đang muốn đuổi khách hàng thân thiết bao năm nay đi thật đấy à?

"điên? bố ai đi bán thuốc xong bảo khách cai thuốc đi không? nghe đần"

"ờ, thằng này thì lại khác"

gã nói rồi lại nhâm nhi thêm một ngụm whiskey, tôi nhìn hắn một chút rồi mới hỏi tiếp

"cãi nhau nhiều quá nên đầu óc lú lẫn à?"

thấy gã không trả lời, tôi cũng chẳng nói gì thêm, chỉ tập trung vào điếu thuốc trên tay, từ từ mà tận hưởng dư vị của nó bao trùm xung quanh.

gã chỉ chằm chằm mà nhìn tôi, dường như muốn nói điều gì mà không thể nói

"muốn nói gì à?"

gã chỉ nhìn tôi trong im lặng, có vẻ vẫn còn cân nhắc liệu có nên nói ra hay không

nhưng rồi lại lựa chọn không nói gì cả

gã đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp hai chiếc ly trên bàn

"ý cậu là sao đây? gián tiếp đuổi khách à?"

"muốn hiểu thế nào thì hiểu"

gã mặc kệ tôi mà quay lại bên cạnh tủ thuốc, quay lưng đi vờ như đang sắp xếp lại một vài thứ trên tủ

"choi soobin"

gã không đáp, chỉ chú tâm vào công việc mình làm, tôi cũng chẳng muốn đôi co với gã ta, tay cầm lấy thuốc rồi rời đi, để lại trên bàn một xấp tiền

"hẹn gặp lại ngày mai, vẫn như mọi khi, tôi vẫn muốn cùng cậu uống vài ly whisky"

gã không đáp, tôi cũng vẫn như thói quen mà mặc kệ cái tên kì quặc đó, trước khi rời đi còn không quên lườm nguýt gã một cái

dù gì tên đó cũng chẳng để tâm đâu mà

tôi đóng sầm cánh cửa, cố tình phát ra tiếng cho hắn biết rằng mình đã rời đi, nhưng soobin cũng chẳng mảy may mà ngó lại tiễn, tính cách của gã từ trước đã vậy, chọc nhau thêm chút nữa gã cáu lên lại chỉ tổ mệt, kệ xác vậy, tập trung làm việc của mình thì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro