5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi không gặp lại soobin một tháng sau đó.

tôi không tới gặp gã, và cũng chẳng bắt gặp gã ở bất kì một nơi nào trong thành phố.

dù trước đó, gần như mọi đêm, tôi sẽ đều nhìn thấy gã dạo bước ở một góc phố gần căn hộ mà tôi sống.

hoặc là, đó chỉ là ảo giác xuất hiện trong đầu tôi mà thôi

có lẽ

gã đã thật sự rời đi giống như lời gã đã nói hôm ấy.

dạo này tôi không còn hút thuốc, cũng chẳng hứng thú gì rượu bia. việc duy nhất khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn có lẽ là nằm xuống và nhìn lên trần nhà ( nghe nó có vẻ nhàm chán nhưng ít ra tôi cũng tìm được một sở thích gì đó thay vì lặp lại cái lối sống có chút quá phóng khoáng của mình như vài tuần trước ).

à ngoài việc đó ra

dạo này cảm xúc của tôi cũng có chút kì lạ, nó thật sự rất khó tả, nhưng tôi cảm nhận được rằng một điều gì đó đang dày vò lấy tôi, và tạo ra những mớ hỗn độn trong đầu tôi hằng ngày.

tôi không hề thích nó, đó là điều duy nhất tôi có thể khẳng định vào lúc này.

nhưng chúng vẫn luôn ám lấy tôi bằng  những cơn đau đầu lặp lại hàng ngày, giống như hôm đó

cái tên "soo" cứ quanh quẩn trong đầu tôi, nhưng một khi tôi đã gần nhớ ra một điều gì đó, tôi sẽ lại mất đi ý thức của mình và chìm vào một giấc ngủ sâu

dù gì tôi cũng muốn gặp gã thêm một lần nữa

ít ra là để hỏi về cái sự việc này, và cả nguyên nhân vì sao hắn lại trở nên nóng giận như vậy.

phải, tôi cần gặp lại gã, nhất định là như vậy.

...

tôi bước ra khỏi nhà với bộ pyjamas cùng một chiếc áo len khoác ngoài.

trời hôm nay hơi lạnh

dạo này tôi không còn chăm chút ngoại hình như trước nữa, chỉ muốn vác tạm thứ gì đó cho nhanh để ra đường, dù tôi biết bản thân lúc đó trông thật xuề xòa.

tôi của một tháng trước chắc hẳn sẽ cười lớn nếu hắn đang thấy cái thực tại bây giờ, và cho rằng hắn chỉ đang nằm mơ mà thôi.

nhưng thật ra

tôi thấy thích như thế này hơn.

không cần phải chăm chút ngoại hình rồi khoác lên một chiếc áo da ngầu để ai cũng phải ngước nhìn dù mỗi lần mặc, chúng đều khiến tôi nóng muốn chết

tôi thích được bước đi trên đường một cách thoải mái, vô lo như hiện tại.

thật ra tôi vẫn có chút do dự rằng liệu mình có nên đến gặp gã thêm một lần nữa hay không?

"trời hôm nay mát mẻ thật đấy"

tôi bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc cạnh bên, nhưng lần này có chút khác, có vẻ giọng nói ấy không còn lạnh lùng như trước.

gã một lần nữa xuất hiện bên cạnh tôi không hề báo trước.

tuyệt thật, giờ thì tôi cũng không còn đường lui, chẳng cần tìm đến gã, gã cũng đã tự tìm đến tôi.

"tôi tưởng cậu đã biến mất rồi chứ?"

gã bơ đẹp câu hỏi của tôi, chỉ im lặng mà bước đi bên cạnh

gã là vậy, không một ai có thể hiểu được

"cậu định bơ tôi thật đấy hả?"

"không có, chỉ là... chưa có câu trả lời thôi"

chúng tôi bật cười, cũng chẳng rõ lí do 

nhưng vì sao nhỉ? ý tôi là, tại sao gã lại cười, tại sao gã lại khác tới vậy?

"hôm nay anh thật sự rất khác so với mọi khi"

"hửm?"

tôi ngước nhìn gã, gã không vô cảm như mọi khi, còn nhìn về phía tôi rồi nở một nụ cười 

cũng phải, cũng đã lâu lắm rồi mới có một choi yeonjun bước ra đường với một bộ dạng như thế này, gã thấy lạ cũng phải.

"cậu cũng thật lạ, tôi nhớ choi soobin mà tôi quen không nói chuyện nhiều thế này đâu"

gã cũng chỉ biết cười trừ, bằng một lí do nào đó, cả hai người bọn tôi đều như đã biến thành một con người khác chỉ trong vỏn vẹn một tháng không gặp nhau.

hay từ trước tới nay, chúng tôi chỉ dám giao tiếp qua những lớp vỏ bọc che dấu tâm hồn mình?

vì tôi tin rằng, một tháng đâu đủ để thay đổi hoàn toàn một con người

gã đột nhiên nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy vào cửa hàng tiện lợi trước mặt

trời bỗng đổ một cơn mưa, dường như muốn kéo dài thêm chút thời gian cho tôi được ở cạnh gã.

ít nhất là như vậy, dù gì tôi cũng cần gã giải đáp một số điều.

...

"anh cai thuốc rồi à?"

gã cất tiếng hỏi sau một khoảng không im lặng( và 2 chai soju )

"không hẳn, chỉ là không còn cảm thấy hứng thú nữa thôi"

"ừm, vậy thì tốt?"

"tôi muốn h..."

"tôi sắp biến mất thật đấy, anh tin chứ?"

không để tôi nói hết câu, gã cắt ngang

 có lẽ cái bộ dạng bồn chồn từ nãy tới giờ của gã chính là sự chuẩn bị cho câu nói này.

"tại sao phải biến mất?"

tôi cố tình quay ngoắt đi, chỉ tập trung nhìn vào những giọt mưa, nhưng trong thâm tâm chỉ chờ đợi một câu trả lời rõ ràng từ gã;

"biến mất, trước khi bản thân đã quá lún sâu vì một người"

"ai?"

"anh"

nói rồi, gã nhìn về phía tôi, ánh mắt gã ngày hôm nay mang một tia nắng dịu dàng nào đó thật lạ kì, chúng khiến tôi cảm thấy ấm áp trong lòng

"nhưng tại sao lại là tôi?"

"vậy tại sao lại không được là anh?"

tôi im lặng

giống như gã lúc vừa rồi

im lặng, vì chưa tìm được một câu trả lời thích đáng cho tất cả mọi thứ đang diễn ra

và dường như, tôi cũng đã dần quên đi câu hỏi ban đầu của mình từ lúc nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro