Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4:20 a.m

Choi Yeonjun choàng tỉnh sau cơn ác mộng,ngồi bật dậy và kiểm tra đồng hồ.Mới chỉ 4h sáng thôi.

Cậu tiếp tục nằm xuống cố nhắm mắt,nhưng cơn ác mộng kia hiện về đem lại cho cậu cảm giác ớn lạnh toàn thân. Cậu ngồi dậy,dựa vào thành giường tự ôm lấy mình run rẩy. Đây là lần thứ 3 trong tuần cậu gặp lại ác mộng về ngày hôm ấy,kí ức mà Yeonjun luôn cố gắng quên đi,nhưng nó vẫn đeo bám cậu trong giấc mơ.

Yeonjun ngồi bất động một lúc,rồi đưa mắt qua đứa bé đang nằm bên cạnh mình. Thằng bé giống Yeonjun như đúc,từ đôi mắt,cái mũi,cái miệng,thâm chí cả dáng ngủ cũng y chang.

Cũng phải thôi,thằng bé là con của cậu mà.

Yeongji đang nằm ngủ thì tỉnh dậy bởi tiếng động của Yeonjun. Thằng bé tuy còn ngái ngủ,nhưng vẫn ngồi dậy cố mở to mắt nói với Yeonjun:

"Ba lại không ngủ nữa ạ?"

"Không,ba không ngủ nữa đâu."-Yeonjun nhìn thằng bé với đôi mắt rũ xuống.

Thấy Yeongji vẻ tò mò, Yeonjun đập đập nhẹ xuống giường,ý muốn nói Yeongji nằm xuống ngủ tiếp.

Yeongji là một đứa bé ngoan,thằng bé nghe ba nói vậy liền nằm xuống nhắm mắt.

Cậu vẫn ngồi như thế.

Khi thằng bé đã ngủ say,cậu cẩn thận xuống giường,mở cửa chính và ra ngoài hành lang của khu nhà tập thể này châm điếu thuốc.

"Cho tôi xin một điếu được không?"

Yeonjun quay mặt lại nhìn,đó là người đàn ông sống ở phòng bên cạnh. Mấy lần đi làm cậu có gặp,nhưng chỉ chào hỏi cho có,bởi nhìn hắn cũng không giống kiểu người tốt đẹp gì. Đời nào người bình thường mà lại để tóc dài luộm thuộm,quần áo thì lôi thôi nhếch nhác,lại còn sống trong khu nhà tồi tàn này. Đã thế pheromone của hắn còn có mùi thuốc lá,là người tốt thế quái nào được?

Mà đối với Yeonjun thì trên đời này hiếm có tên alpha nào là người tốt cả.

Yeonjun chìa bao thuốc ra cho người đàn ông,hắn rút 1 điếu rồi châm lửa,sau đó nhả làn khói trắng vào hư không.

Bầu trời Seoul tối đen chẳng có lấy một ánh sao,hoặc ít nhất trong mắt Yeonjun thì nó là vậy.

Người đàn ông kia vẫn đứng tựa ở lan can cùng cậu,hai người không nói gì với nhau,chỉ có khoảng không yên tĩnh mà bình yên đến lạ.

Yeonjun đứng được một lúc. Sau khi chán nhìn bầu trời thì nhìn sang người bên cạnh,anh ta vẫn chưa rời đi. Với bản tính hướng nội của mình,cậu cho rằng tốt nhất vẫn là không nên dây dưa gì với gã này,nhưng hắn ta lại mở lời trước:

"Cậu trông trẻ đấy,bao nhiêu tuổi rồi?

"Tôi 22."

"Sinh viên năm 4 sắp ra trường hả?"

"À không,tôi nghỉ học từ cấp 3..." -Yeonjun nói,giọng có hơi trầm xuống.

Người đàn ông biết mình lỡ lời rồi,bèn à lên một tiếng rồi im lặng.Nhưng rốt cục vẫn là Yeonjun mở lời tiếp.

"Còn anh thì sao?" -Cậu quay sang nhìn hắn.

"Tôi?"

"Hửm? Tôi hỏi anh bao nhiêu tuổi ấy."

"Tôi 28."

Yeonjun gật gật đầu rồi nhanh chóng quay mặt ra lan can. Tuy nói không muốn dính dáng nhưng cậu lại hỏi thêm câu nữa.

"Anh tên gì thế?"

"Choi Soobin."

"Họ Choi à? Giống tôi thật đấy,Choi Yeonjun." -Yeonjun vô thức cười.

Cả hai không nói gì nữa,chỉ im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm u ám.

Tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên,đã 5h30 rồi. Yeonjun quay sang Soobin,gật đầu một cái rồi trở vào nhà.

Yeonjun vào nhà sửa soạn đồ,lúc soạn xong thì đã 6h20. Cậu đến gần Yeongji, thằng bé đang ngủ ngon lành. Tay cậu đưa ra vén vén tóc thằng bé vào sau tai,cất giọng gọi:

"Yeongji,dậy thôi nào,hôm nay con phải sang nhà chú Taehyun ngoan cho ba đi làm đấy nhé."

Yeongji ngồi dậy vươn vai,gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Cậu đưa thằng bé đi đánh răng rửa mặt sao cho nhanh nhất có thể.

"Hôm nay ba lại đi làm,ba có về sớm không?" -Yeongji ngước lên hỏi

"Ba cũng không biết nữa,nhưng Yeongji có thể chơi à nhà chú ấy thật ngoan đợi ba được không?"

Trong lúc đang dặn dò Yeongji,cậu nhận được tin nhắn của Taehyun:

"Hôm nay em có việc bận rồi,nếu anh định nhờ gửi Yeongji thì nhờ người khác nhé,em xin lỗi ㅠㅠ"

Yeonjun tức điên người. Thằng oắt con,rõ ràng đã hứa trông cháu hôm nay mà lại bận đột xuất gì vậy chứ. Nhưng giờ không phải lúc để cậu tức giận,giờ phải nghĩ cách làm sao để có người trông hộ Yeongji đây?

"Ba để con ở nhà một mình cũng được mà."

"Không! Như thế nguy hiểm lắm." -Yeonjun bỗng quát to làm cho thằng bé sợ hãi.
Tiếng quát to ấy làm cho Soobin trong nhà ngó đầu ra hóng chuyện,cũng lúc đó,Yeonjun như tìm thấy tia hi vọng.

"A!...Anh Soobin,hôm nay...anh có rảnh không?" -Yeonjun nói với giọng ấp úng

"Tôi rảnh,sao thế?"

"Trông giúp tôi thằng bé này được không? Bình thường tôi hay gửi nhà người quen nhưng bây giờ cậu ấy lại bận. Hôm nay tôi sẽ cố đi làm về sớm để không làm mất nhiều thời gian của anh..."

Yeonjun sau khi nói ra lại nghĩ mình ngu rồi. Sao lại có thể dễ dàng nhờ người lạ trông Yeongji,hơn nữa còn là một người thần thần bí bí. Chưa kể anh ta rảnh đâu có nghĩa là sẽ trông Yeongji hộ cậu đâu chứ?

"Tôi trông thì cũng được thôi." -Soobin đáp lại.
"Nhưng sao trông thằng bé ghét tôi vậy?"

Yeonjun quay ra nhìn con mình,thằng bé đã nấp sau lưng cậu mà âm thầm nhìn Soobin. Thằng bé thấy người đàn ông này cứ đáng sợ sao ấy!

"Yeongji chơi với bác ấy được không? Chỉ hôm nay thôi nhé."

Yeongji gật gật đầu. Nói thật,Yeonjun chả tin tưởng gì gã đàn ông này đâu,nhưng hết cách rồi.

Khi Yeonjun vừa rời đi,Soobin nhìn vào thằng bé đối diện mình,trông đúng là giống Yeonjun thật đó!

Soobin dắt thằng bé vào nhà,thằng bé vừa nhìn tổng thể căn nhà đã thấy chán. Nhà gì mà bừa bộn quá,quần áo,giày dép vứt ngổn ngang. Vỏ cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi thì chất đống,trông thấy ghê.
Soobin như nhận ra thằng bé đang đánh giá chỗ ở của mình thì vội vàng thu dọn đồ đạc,vứt đi chỗ rác trên bàn.

"Nhóc muốn chơi gì?"

"Cháu sẽ chơi một mình."
Yeongji không phải là đứa bé thích chơi một mình,càng không phải đứa bé bị ép chơi một mình. Cứ mỗi khi đến nhà chú Taehyun, Yeongji cùng chú Beomgyu chơi máy bay rất vui,đống thú nhồi bông của chú Kai cũng vui nữa. Nhưng giờ đây khi ở cùng hắn,thằng bé nghĩ nó nên chơi một mình thì hơn,bởi nó không muốn làm phiền Soobin.

Soobin khó hiểu,nhưng cũng để yên cho thằng bé chơi lắp ghép,còn hắn thì ngồi soạn đống bản thảo cho cuốn tiểu thuyết của mình.

Lúc sau, Yeongji bỗng cầm 2 con mô hình khủng long và siêu nhân tới cho Soobin,bắt đầu giả giọng:

"Ngươi không thoát được ta đâu,quái vật xấu xa

Soobin cũng phối hợp lại diễn với Yeongji.

"Grừ...Ta là khủng long bạo chúa đây nè."

Thằng bé bắt đầu đóng giả siêu nhân,dùng chân con mô hình đạp vào khủng long mấy cái rồi tự nhiên hất văng mô hình siêu nhân ra.

"Ựa...Ta thua rồi!" -Yeongji nằm xuống sàn nhà.

Soobin lúc này không hiểu gì,hắn vốn định giả vờ làm văng khủng long cho thằng bé phần thắng,ai mà có ngờ thằng bé lại tự huỷ trước cơ chứ?

"Nhóc ngồi dậy đi,sao lại tự huỷ quá vậy?"

"Ba cháu hay làm siêu nhân,sau đó lại giành phần thắng cho khủng long. Ba bảo ba thích làm người thua. Cháu chỉ muốn xem thử cảm giác thua cuộc có vui không thôi. Nhưng mà chán òm luôn đó!"

"Nhóc có ba hả? Sao bác chưa thấy lần nào?"

"Ba cháu sáng nay vừa nói chuyện với bác mà? Ba cháu là người áo trắng sáng nay đó, bác mất trí nhớ ạ?"

Soobin ngớ người. Hắn đã từng vài lần trông thấy Yeonjun đưa thằng nhóc ra ngoài, nhưng cứ ngỡ 2 người là anh em.Nhìn vẻ ngoài của Yeonjun không ai lại nghĩ cậu là một ông bố cả.

"Ta tưởng đó là anh trai nhóc cơ đấy." -Soobin cười với Yeongji.

"Thế mẹ nhóc đâu rồi?"

Yeongji lắc đầu: "Cháu không có mẹ,cháu chỉ có ba Yeonjun thôi." - Thằng bé cúi mặt xuống

Soobin xịt keo lần nữa,từ sáng đến giờ đều lỡ mồm hỏi mấy câu vô duyên với 2 anh em làm hắn chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống thôi.

Sau khi biết được Yeonjun là một ông bố đơn thân đáng thương,Soobin quay trở lại bàn làm việc,Yeongji cũng quay về chỗ lắp ghép chơi tiếp.

Mới thế mà đồng hồ đã điểm đến 12h trưa rồi
__________________

chap đầu còn nhiều thiếu sót ớ,mong mọi người bỏ qua cho mình hen ~^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro