@2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"b-bạn học soobin đến lớp sớm vậy nhỉ?" choi yeonjun cười cười. ngay khi bạn thỏ mới vào lớp, cậu đã không tự chủ được mà ngay lập tức ngồi thẳng lưng dậy, bày ra bộ dạng tử tế nhất có thể.

trời đất, khoảnh khắc vừa nhìn thấy bóng dáng người mà cậu chờ đợi bao ngày qua, tim yeonjun đã suýt nhảy vọt ra ngoài. gò má cũng dần ửng lên, khoé môi cũng không thể kìm được tủm tỉm ngượng ngùng, trong lòng bắt đầu suýt xoa.

lâu không gặp mà bạn thỏ vẫn soái quá đi mất! nhìn cứ như nam chính ngôn tình trong mấy bộ truyện mà choi beomgyu hay đọc ấy. điên đảo mất thôi. dáng người bạn cao ơi là cao, gương mặt nhỏ cùng mái tóc đen tuyền được cắt tỉa gọn gàng. có lẽ là vì đi học ngoài giờ lên lớp nên bạn thỏ được mặc đồ ở nhà. nhìn vậy mà bạn thỏ cũng có gu ăn mặc thật đấy. áo thun trắng phối với áo khoác nỉ xám và quần suông đen, trông thì đơn giản nhưng bạn thỏ mặc lên lại hợp đến lạ. đây cũng là lần đầu tiên yeonjun thấy soobin mặc lên một thứ khác với áo sơ mi trắng đồng phục kèm áo gile và quần tây.

"ơ mà, bạn học soobin bị cận hả? sao bấy lâu nay không đeo kính vậy?" choi yeonjun nhìn chằm chặp vào bạn thỏ, bất giác hỏi khi thấy trên mặt bạn thỏ bỗng dưng xuất hiện một chiếc kính đen.

"không, đây là kính chống ánh sáng xanh. tớ đeo từ nhà, lười tháo ra quá nên đeo đến đây luôn." soobin nhỏ nhẹ đáp, sau đó tìm một chỗ ngồi gần bảng mà đặt cặp sách xuống.

"ò, soobin đeo kính nhìn tri thức quá trời. trông ngầu lắm."

"ừ, cảm ơn nhé." soobin cong khóe môi cười mà đáp. sau đó, y bước lên phía bảng, cầm giẻ xoá hết những phần bảng bị những người khác vẽ linh tinh lên để chuẩn bị cho giờ học sắp tới.

yeonjun thấy thế thì cũng biết ý mà lon ton chạy lên phụ bạn thỏ xoá bảng, trong lòng thì thầm chửi mấy đứa bạn láo toét của mình, chả biết làm gì ngoài bày việc cho bạn thỏ làm. hừm, nếu kể cái này cho lũ bạn của yeonjun nghe thì hẳn bọn họ sẽ tức lắm, vì vốn dĩ trước đây cậu chính là kẻ bày têu nên trò này để trêu bạn thỏ trước cơ mà!

vậy là, hai người cao tồng ngồng như thế, chỉ đứng im lặng mà lau bảng. cơ mà, có mỗi hai mặt bảng thôi mà lau mãi không hết! nhưng nói thực ra thì, soobin đã lau xong phần của mình từ lâu, chỉ còn ai-đó thì cứ lau được chốc chốc là lại quay qua lén nhìn bạn thỏ, rồi lại quay đi lau ở chỗ khác nên lau mãi chẳng xong.

liếc nhìn bạn thỏ thêm một cái nữa, rồi lại rón rén đưa tay lên ôm ngực trái, choi yeonjun mím môi mà nhắm tịt hai mắt. tim đập nhanh quá đi mất thôi! sắp rớt ra ngoài luôn mất! đây đâu phải lần đầu cậu gặp soobin đâu mà, sao lại thấy ngại thế này!

cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, yeonjun lại một lần nữa đánh mắt qua chỗ soobin thì đã thấy y lau xong phần bảng của mình từ hồi nào, và bây giờ thì đứng nhìn cậu chằm chằm.

"yeonjun bị hít phải bụi phấn hả? thử ho ra mấy cái xem." soobin thấy bạn ôm ngực miết thì hỏi han.

"à, t-tui không sao đâu."

yeonjun vội vã đáp. sau đó, cậu liền đặt miếng bông lau bảng xuống tự vỗ vào ngực mấy cái, rồi ho ho cho có, ho xong thì cười gượng lên một cái tỏ vẻ đã ổn với soobin. soobin mặc dù không tin mấy nhưng mà cũng chẳng nói gì thêm. lâu nay, y vốn không thích quá tọc mạch chuyện của người khác. nhưng hôm nay thì có vẻ là ngoại lệ, hoặc là chỉ có ai-đó là ngoại lệ của y.

"thôi để tớ lau nốt phần bảng của cậu." để ý thấy yeonjun vẫn còn húng hắng ho thêm mãi, soobin đành đến dành phần lau bảng của cậu. y đi đến ngay gần yeonjun rồi cúi người xuống, lấy bông lau bảng từ chỗ cậu. khi lau bảng, y chẳng những không đẩy yeonjun sang một bên mà còn rướn người chồm lên người cậu để lau nốt bảng phía trên. thế là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả người yeonjun đã được bao lại bởi thân hình cao lớn của soobin. lúc ấy, cậu như nín thở, tim đập càng nhanh và đầu óc như muốn nổ tung!!

khi soobin rời đi, hương xả vải thơm nhẹ nhàng của y vẫn còn vấn vương đầu mũi yeonjun. sự tiếp xúc gần đột ngột này làm nội tâm yeonjun như muốn gào thét. bất giác, cậu muốn đưa tay lên ôm lấy mặt để che đi những vệt hồng ấm đang lan trên má, mà vụng về thế nào lại lỡ làm chút bụi phấn còn vương trên tay rơi vào trúng mắt. đến khi soobin đã về chỗ và nhìn lên bảng thì lại thấy có chú mèo con vẫn đang loay hoay dụi mắt trên bảng, thế là y lại đi lên:

"bạn học choi sao đấy? cần tớ thổi cho không?" soobin hỏi, hơi nghiêng đầu để đang tầm với mắt người kia.

"tui ổn, bồ đi học bài đi mà." yeonjun đáp, tay vẫn cố dụi mắt, nhưng cốt lại là để che đi cái má đang dần dần hồng lên của mình. chân cậu cũng lùi đi dần về sau để dãn khoảng cách với soobin, nhưng lùi được mấy bước thì lại vô tình đụng mạnh vào chân bàn giáo viên ở gần đó. yeonjun đau điếng, liền giật mình mà ngồi thụp xuống ôm chân.

huhu trông mình ngốc nghếch quá đi mất thôi, yeonjun nghĩ thầm. chả mấy khi được gặp lại soobin, vậy mà chưa kịp làm gì thì cậu đã sắp bị y cười vào mặt cho rồi. hừ! nhưng là cũng tại choi soobin! những cảm xúc kì cục đối với y liên tiếp khiến cậu phải làm những điều kì cục chứ còn gì nữa!

nhưng cũng vì thấy quê quá, yeonjun cứ mãi ôm chân chả dám đứng lên nữa, một mặt cũng cố muốn giấu đi đôi tai đã đỏ lựng lên của mình. vốn định chờ soobin đứng mỏi chân, quay về bàn học rồi mới đứng lên. ấy thế mà chỉ mới ngồi được có xíu, một bên cánh tay của yeonjun đã có cảm giác bị kéo lên.

"cậu có đau lắm không? sao lại vụng về thế?" soobin hỏi, tay vẫn cố kéo yeonjun, giúp cậu thử đứng dậy.

"tớ không sao đâu mà! soobin cứ đi học đi, thầy sắp đến rồi đó." yeonjun nói khẽ, vùng vằng tay muốn giãy khỏi soobin.

thấy yeonjun có vẻ không hợp tác, soobin liền cau mày. ngay lập tức, y dùng tay còn lai mà túm lấy tay yeonjun, "xách" cậu đứng lên. dựng yeonjun đứng lên xong, soobin liền nhanh chóng ngồi thụp xuống, vén ống quần lên xem xét chỗ va chân của cậu. nhận thấy một chút cổ chân trắng hồng của yeonjun nay đã bị đỏ lên một chút ít, y nhăn mày rồi rất tự nhiên mà lấy tay xoa xoa vào cổ chân cậu. bàn tay soobin to lớn, lại ấm đượm, chạm vào cổ chân yeonjun làm cậu có chút bất ngờ nhưng cũng thinh thích, ngài ngại. chăm chú nhìn mái đầu nâu đang kĩ lưỡng xem xét vết thương cho mình, yeonjun bỗng thấy trong lòng len lỏi thứ cảm xúc ấm áp lạ kì mà cậu chưa từng có bao giờ0 giây phút ấy, có lẽ trong tim cậu đã có câu trả lời.

cậu đã thật sự thích choi soobin mất rồi.

"không sao đâu mà, đau tí thôi là hết."

soobin khẽ an ủi sau khi xoa chỗ chân đau của người kia, sau đó liền chống gối mà đứng dậy, mặt đối mặt với yeonjun. lúc này, yeonjun đang còn lơ đãng, bỗng lại chạm mắt với soobin làm cậu giật mình. bắt gặp ánh nhìn chăm chú của soobin hướng vào mình, yeonjun lại có chút ngại ngùng. cậu bối rối chẳng biết làm gì, đành luống cuống quay mặt đi chỗ khác, đưa tay lên dụi mắt để tránh đi. thế mà chưa kịp đưa tay lên đến mặt, yeonjun đã bị soobin giữ tay lại:

"mở mắt ra một chút." soobin nhẹ nhàng nói.

và thế quái nào, yeonjun lại bị ánh mắt dịu dàng đó của soobin thôi miên. thế là cậu cũng he hé mắt mèo của mình ra thêm một chút nữa. vừa hé ra đôi chút, yeonjun đã ngay lập tức cảm nhận được một luồng gió man mát, thơm mùi bạc hà thổi vào mắt, làm cậu theo phản xạ nhắm tịt mắt, cổ thì rụt về đằng sau. soobin thấy thế thì cười nhẹ, để lộ ra đôi má lúm và mắt cười với sức sát thương 1000%. lúc này, yeonjun đã nhận thấy bầu không khí đang trở nên mờ ám, thế là đành phải giơ cờ hàng, xin đình chiến trước sự tấn công dồn dập của soobin:

"thôi, thế này là được rồi đó. tui ổn rồi." yeonjun nói, trên môi nở một nụ cười gượng.

nhưng, soobin thì hình như lại chẳng hề có ý định tha cho con mèo nhát gan này. y ngay lập tức dùng hai tay ôm lấy mặt yeonjun mà giữ lấy và tiến lại gần cậu hơn, sau đó thì nghịch ngợm nói:

"yên nào, đã làm thì phải để cho xong luôn chứ."

___

tui muốn nghỉ hè lắm r huhu

25092023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro