01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun rời khỏi nhà lúc bầu trời đã ngả một màu cam cháy rực. Những ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tà len lỏi qua từng góc ngách của con phố đã nhuốm màu thời gian.

Nơi Yeonjun sống không phải một nơi quá tồi tàn, nhưng để mà so sánh với những toà nhà cao chọc trời và các khu đô thị đang được quy hoạch với các căn biệt thự mọc lên như nấm kia thì đúng là một trời một vực. Yeonjun đã chuyển về đây được 8 năm và anh chưa từng hối hận về điều đó. Cho dù căn nhà anh thuê có chút chật hẹp hơn so với căn chung cư trước đây từng ở và cũng chẳng yên tĩnh một chút nào ngay cả khi màn đêm buông xuống, Yeonjun vẫn cảm thấy hài lòng.

Bình thường, Yeonjun sẽ không ra ngoài vào giờ này, ngay cả chỉ là đi quanh quẩn nơi mình sống, nhưng hôm nay bên nhà xuất bản lại cần gặp mặt đột xuất, anh không thể không đồng ý. Yeonjun vốn luôn tự nhận và cũng được mọi người xung quanh công nhận rằng anh là một người luôn chau chuốt vẻ ngoài tới mức cường điệu. Tức, Yeonjun hiếm khi mặc trùng đồ. Giả sử như một tuần có 7 ngày, thì phải tới 14 ngày sau đó người ta mới hiếm hoi thấy lại chiếc áo anh đã mặc của hai tuần trước đó. Đương nhiên, Yeonjun đã biến tấu lại một chút outfit của mình khiến cho người ta cảm thấy dù cùng là một chiếc áo nhưng xét tổng thể cả bộ trang phục đều đem đến một cảm giác hoàn toàn mới lạ. Ấy thế mà hôm nay, Yeonjun chỉ mặc chiếc áo phao màu đen dài tới tận đầu gối, đội một cái mũ beanie tối màu và tuỳ tiện xỏ một đôi dép lê hết sức bình dân. Nhìn sao cũng chẳng giống một Yeonjun tắc kè hoa - người mà mọi người vẫn thường rất thích lôi ra để chơi trò hôm nay người ấy mặc gì?

Yeonjun là sinh viên của trường kiến trúc khá danh tiếng trong nước. Bản thân cũng nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang sau khi ra trường. Nhưng thế nào cuối cùng dòng đời đưa đẩy lại khiến Yeonjun trở thành hoạ sĩ truyện tranh.

Tác phẩm đầu tiên của Yeonjun là truyện tranh tình cảm học đường. Lí do khiến anh bắt đầu với thể loại truyện này xuất phát từ chính một phần tính cách của Yeonjun. Yeonjun tự thấy mình là người khá đa cảm, lại vô cùng lãng mạn, dù trong bất kì mối quan hệ nào cũng sẽ bày tỏ hết lòng chân thành của mình mà không ngại giấu diếm gì. Người mới quen thì sẽ thấy anh quá nhiệt tình nhưng ai đã biết Yeonjun lâu rồi thì lại thấy mặt tính cách này của Yeonjun rất đáng yêu, vì chính nó luôn giúp người ta cảm thấy bớt đi phần nào sự cô đơn và thiếu cảm giác gần gũi trong một mối quan hệ. Dù vậy nhưng Yeonjun chỉ thật sự bật lên và trở thành tác giả nổi tiếng khi cho ra mắt một bộ truyện có yếu tố kinh dị, trinh thám. Điều chính Yeonjun không ngờ nhất chính là ngay ờ lần đầu thử sức anh đã đón nhận được những thành công không tưởng. Anh phải thừa nhận bản thân không thích thể loại này. Vì căn bản các tác phẩm kinh dị và trinh thám đều tồn tại nhưng tình tiết không ai ngờ đến và Yeonjun thì ghét nhất là những thứ khó phỏng đoán, nói đúng ra là Yeonjun ghét sự bất ngờ. Nhưng chính anh cũng không thể không đồng tình đây là tác phẩm vừa giúp anh có bước chuyển mình trong việc thử sức thể loại mới, vừa  là tác phẩm mà Yeonjun cảm thấy bản thân lúc sáng tác mới thật sự đang đặt hết tâm huyết vào. Thể loại tình cảm dù đúng là thể loại Yeonjun viết chắc tay nhưng anh không quá đặt nặng quá nhiều yêu cầu khi bắt tay vào làm. Trong khi đó với thể loại mới kia, Yeonjun đã dùng rất nhiều cách để có thể mô phỏng lại những cảm xúc của nhân vật mà anh muốn nói trong truyện để có tính chân thực nhất.

Yeonjun ngồi tàu điện ngầm mất chừng 15 phút thì cũng đến nơi. Vì là nhà xuất bản lớn nên văn phòng chính được đặt ngay tại trung tâm thành phố, riêng ba tầng dưới là để bày bán những tác phẩm do bên nhà xuất bản mua bản quyền. Thường thì các tác giả chủ yếu sẽ liên hệ qua trợ lí của giám đốc mảng kiểm duyệt nội dung để trao đổi một số thông tin cần thiết, riêng với những vấn đề không quá quan trọng thì cũng có thể trao đổi qua email. Thế nhưng hôm nay Yeonjun lại được yêu cầu trực tiếp không chỉ lên gặp giám đốc kiểm duyệt nội dung mà còn cả ban quản lí cấp cao của bên xuất bản. Dù sao thì chính họ của cũng người phê duyệt và xuất bản tác phẩm của Yeonjun, cũng coi như là mối quan hệ giữa quản lí và nghệ sĩ thần tượng.

Yeonjun gõ cửa hai tiếng, ngay sau đó liền được nữ thư ký mở cửa, còn cúi đầu chào anh. Yeonjun buớc vào, anh nhìn mọi người trong phòng đều ăn mặc tây trang chỉnh tề khiến anh có chút bối rối. Mọi khi Yeonjun không ăn mặc như vậy chỉ là càng ngày anh càng cảm thấy lười biếng trong việc trưng diện quá đà. Bộ đồ này tính ra cũng chẳng tệ lắm chỉ là đôi dép lê kia khiến tổng thể trông không vừa mắt với cái không khí nghiêm trang này tẹo nào.

Người đứng đầu nhà xuất bàn là một người phụ nữ ngoài 45. Bà Song dù gương mặt đã có dấu hiệu tuổi tác nhưng nhìn chung thì vẫn toát ra một năng lượng gì đó rất trẻ trung. Vừa thấy Yeonjun đến thì nhanh chóng ra hiệu cho anh ngồi vào ghế. Bà không trì trệ bất cứ một giây phút nào, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

"Cậu Yeonjun, đạo diễn Kim đã liên lạc cho tôi vào chiều ngày hôm nay, nói rằng muốn chuyển thể tác phẩm của cậu thành phim truyền hình dài tập."

Bà Song đẩy một tập tài liệu về phía Yeonjun, trong tập tài liệu ghi rõ thông tin về vị đạo diễn kia, cũng như có kèm theo một số lời nhắn của đạo diễn đến tác giả gốc. Đọc qua cũng thấy rõ ông thật sự rất thích tác phẩm của anh và muốn đưa nó lên màn ảnh rộng. Tâm ý thì rõ như ban ngày, quan trọng là năng lực cũng không còn gì để bàn cãi. Yeonjun làm sao không biết vị đạo diễn Kim nổi tiếng kia là ai. Tác phẩm đạt giải thì nhiều vô số kể, diễn viên nào được có cơ hội hợp tác với ông ta thì đúng là cơ hội trời ban. Đã có không ít diễn viên sau khi nhận vai diễn trong bộ phim của ông ta chỉ sau một đêm trở thành minh tinh lớn được săn đón. Đạo diễn Kim bản chất vốn là nhà biên kịch tài ba nên rất ít khi nào ông ta nhận làm một bộ phim chuyển thể, nếu có cũng là do bên kia đề xuất trước. Yeonjun nằm mơ cũng không nghĩ có ngày mình lại là người được chọn. Trong lòng đã có sẵn đáp án ngay khi biết tin nhưng Yeonjun vẫn nán lại xem kĩ một chút.

"Không còn gì khác sao?" Lần này Yeonjun mới lên tiếng hỏi.

"Ông ấy nói muốn bản thân tự mình casting diễn viên." Yeonjun hiểu rõ tại sao ông Kim lại đề xuất như vậy. Thường thì các bộ phim chuyển thể, tác giả sẽ trực tiếp tham gia vào buổi tuyển chọn, nhưng có một số tác giả tính cách có thể nói là không tốt lắm, đôi lúc sẽ gây ra sự ảnh hưởng không nhỏ trong quá trình thử giọng. Cũng có nhiều tác giả muốn nâng đỡ con cháu mình mà ngay lập tức gạt bỏ hết sạch ý kiến của đạo diễn, tự mình quyết định mọi thứ. Cũng có những tác giả hám danh lợi, họ thậm chí còn sẵn sàng sửa lại cả hình tượng nhân vật của mình chỉ để nó phù hợp với diễn viên mà họ muốn. Yeonjun tin vào năng lực của ông Kim nên cũng không bài xích yêu cầu này, ngay tức khắc đồng ý.

"Thêm nữa, ông ấy muốn cậu đến tất cả các buổi quay để giám sát tiến độ cũng như đưa ra ý kiến chỉnh sửa hợp lí. Việc này xem chừng sẽ rất vất vả cho cậu vì đoàn phim sẽ di chuyển liên tục khắp nơi. Có những phân cảnh thậm chí còn phải sang nước ngoài để quay. Tôi nghĩ cậu nên cân nhắc với đề xuất này. Ông ấy không bắt ép nhưng cũng thật sự khó lòng nào có thể từ chối nó."

Về khoản giờ giấc thì Yeonjun đúng thật chẳng khác là mấy với những diễn viên kia. Nếu họ phải chạy lịch trình dày đặc đi quay phim
hay tham gia show truyền hình, đóng quảng cáo thì Yeonjun cũng phải tối ngày vật lộn với đống deadline được giao. Có những lúc Yeonjun thức trắng 3 đêm chỉ để cố gắng hoàn thành trước đúng hạn. Bộ truyện của Yeonjun hiện tại vẫn chưa kết thúc mà nó vẫn ra theo từng tuần. Thật ra anh không nhất thiết phải gồng gánh như thế vì có một số tác giả lựa chọn việc ra chương mới theo sở thích của họ chứ không dùng lịch cố định. Nhưng đối mặt trước lời khuyên của bên xuất bản, rằng làm vậy để giữ nhiệt, Yeonjun chỉ còn cách tiếp tục nốc vài li cà phê đen để vẽ.

"Em nghĩ mình sẽ ổn thôi." Yeonjun quả quyết. "Lần trước em cũng ra thông báo nghỉ phép ba tháng rồi. Làm việc nhiều đã quen giờ bảo em nghỉ ngơi cũng có chút không quen lắm, vả lại, theo đoàn làm phim đi khắp nơi để quay cũng là một dạng du lịch miễn phí còn gì nhỉ?"

Bà Song thấy Yeonjun nói vậy cũng không can thiệp gì nữa, ngay lập tức liên hệ với đại diện bên kia nói rằng mọi thứ đã được tác giả chấp thuận, chỉ chờ ngày bắt đầu. Cũng ngay trong buổi tối ngày hôm ấy, Yeonjun nhận được một tệp đính kèm đầy đủ lịch trình cho buổi quay phim, từ ngày thử vai cho đến khi chính thức khởi quay. Những mục trên Yeonjun cảm thấy có đọc nữa cũng không hiểu, cái này thuộc phần việc bên ekip đoàn phim lo liệu, anh chỉ quan tâm ngày anh chính thức đến điểm hẹn để bắt đầu di chuyển đển địa điểm cho cảnh phim đầu tiên. Điều này khiến Yeonjun không khỏi bồn chồn, lo lắng.

*

Vài ngày trước buổi casting, Yeonjun có đến gặp mặt vị đạo diễn trong truyền thuyết kia. Kể ra người bất ngờ không phải là anh mà trái lại người bị bất ngờ là đạo diễn Kim. Tin tức về đạo diễn Kim tràn lan trên khắp các mặt báo vậy nên cũng khó có thể nào không biết được thông tin về ông. Đạo diễn Kim cũng đã gần 50, nếu xét về tuổi nghề đây không phải độ tuổi quá lớn cho một vị đạo diễn. Có thể thấy rõ những đạo diễn có tiếng trong nền công nghiệp phim ảnh thế giới, danh tiếng của họ chạm đỉnh khi độ tuổi của họ đã ngoài 50. Có lẽ vì đã sống và chiêm nghiệm hơn nửa cuộc đời, các câu chuyện họ gài gắm vào trong tác phẩm cũng trờ nên sâu sắc hơn chăng?

Trong khi đó, ngay khoảnh khắc Yeonjun bước vào, đạo diễn Kim đã không thể không thốt lên đây chính là gương mặt mà ông muốn xuất hiện trên màn ảnh của mình. Rõ ràng không phải kiểu đẹp tiêu chuẩn nhưng khí chất toả ra thì lại quá cuốn hút, chưa kể vóc dáng kia cũng cực kì hoàn hảo. Tưởng tượng ra thôi cũng thấy nếu lên hình đẹp tới mức nào. Chỉ là ông không thể ngờ, cái con người đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia lại không phải người tham gia thử vai mà lại chính là tác giả của bộ truyện. Sự thật này còn khiến ông sửng sốt hơn nữa.

Người này rất trẻ, cao nhất cũng chỉ tầm 25 là cùng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông vẫn chỉ cảm thấy người trước mặt giống sinh viên đại học mới vào trường hơn. Không thể tin con người với năng lượng tươi trẻ này lại có thể viết ra một tác phẩm u tối tới thế. Đúng là chẳng nên đánh giá ai qua tác phẩm của họ. Người càng cộc cằn thì lại càng có tâm hồn lãng mạn, bay bổng, người càng hiền lành, dịu dàng thì lại nung nấu nhiều suy nghĩ chả giống ai.

Sự xuất hiện của Yeonjun không chỉ khiến ông Kim không thể rời mắt mà đến cả những nhân viên khác xung quanh cũng không thể không lén liếc nhìn qua anh. Trong lòng họ còn thầm nhủ khí chất của người này đúng là quá đỉnh. Nhìn qua thì có vẻ giống người mẫu hơn nhưng suy xét lại rồi thì nếu có đá chéo sang làm diễn viên thì cũng không tồi. Nhưng tất cả những suy nghĩ ấy đều bị dập tắt khi họ biết sự thật.

"Cậu là tác giả Daniel đúng không?" Đại diện Kang Taehyun không nhanh không chậm lên tiếng.

"Vâng là tôi. Vì hôm nay tôi đi bằng xe buýt chứ không đi tàu điện ngầm nên tới trễ hơn so với giờ hẹn, rất xin lỗi mọi người."

"Không sao."

So với những con người đang mắt chữ A mồm chữ O kia thì Taehyun bình tĩnh hơn rất nhiều, không hổ danh là đại diện hàng tuyển chọn của bọn họ. Đã đẹp trai còn rất nghiêm túc trong công việc, đạo diễn Kim nhiều lần còn đùa sẽ cho đại diện Kang nhân vật chính trong bộ phim có nam chính là vị giám đốc lạnh lùng khiến tổ ekip cũng không thể không phủ nhận kiểu nhân vật này rất hợp với Taehyun.

"Dù sao chúng tôi cũng đã làm phiền tới kì nghỉ phép của anh, được tác giả nhận lời tham gia cùng đã là một kì tích lớn."

Yeonjun cảm thấy người đại diện này nói chuyện quá mức khách khí. Mà cũng chẳng thể phản bác lại rằng Kang Taehyun toả ra một năng lượng đáng tin đến lạ kì. Nếu Yeonjun mà làm nhà tuyển dụng thì khỏi phải phỏng vấn mà sẽ trực tiếp nhận anh chàng họ Kang đầy vẻ uy tí này.

"Không sao đâu, tôi rất vui khi có thể đóng góp gì đó cho tổ làm phim." Yeonjun nhanh chóng đáp lời. "Vậy ngày hôm nay chúng ta có chuyện gì cần bàn sao?"

Taehyun đưa cho Yeonjun một danh sách đề xuất các diễn viên thực lực mà đạo diễn Kim cùng tổ casting sẽ chú ý đến một chút. Vì bộ truyện gốc đã có độ phổ biến nhất định ở trong và ngoài nước, cộng thêm danh tiếng của đạo diễn Kim đã thu hút rất nhiều diễn viên nổi tiếng có thực lực tham gia buổi thử vai, giúp đoàn làm phim không nhất thiết phải mở mời lời. Đối với những người thật sự tài giỏi lại có độ nổi tiếng, họ sẽ đặt lên trên để xem xét trước. Nhưng dù cho ra yêu cầu muốn tự mình tuyển chọn, đạo diễn Kim và đại diện Kang đều đồng tình việc nên hỏi ý kiến của Yeonjun trước. Dù sao thì người sáng tác ra tác phẩm cũng chính là anh, người hiểu rõ hình tượng nhân vật nhất cũng chỉ có anh.

Yeonjun lật tập hồ sơ, đúng như những gì hai người kia nói, đây toàn là những gương mặt tiêu biểu trong làng giải trí. Yeonjun vài năm trở lại đây đã không còn theo dõi các bộ phim Hàn những cũng ít nhất một lần nghe hoặc nhìn thấy những cái tên này, có người thậm chí anh còn không biết mặt nhưng tên thì chắc chắn đã nghe loáng thoáng đâu đó.

Đột nhiên, Yeonjun dừng trước cái tên một người.

Người duy nhất trong dàn diễn viên kia mà Yeonjun biết từ cái tên lẫn gương mặt. Thậm chí là vóc dáng, mùi hương lẫn sở thích, anh đều nhớ rõ tựa như mới chỉ được nghe ngày hôm
qua.

Choi Soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro