;02; tam ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay, thầy giáo bảo sẽ có học sinh mới chuyển tới

Trống trường vào lớp, tôi thấy Thiên Tuấn lúng túng bước vào. Thầy bảo Tuấn có thể chọn chỗ ngồi, thế là nó bước xuống chỗ tôi. Tôi hỏi:

- Sao mày ngồi kế tao chi vậy

Thiên Tuấn cười, lộ hai cái răng thỏ:

- Tại mình quen có mỗi bạn thôi à, mình không ngồi với bạn thì ngồi với ai

-  Ờ tùy mày

Việc nó ngồi kế tôi thì cũng không phải là vấn đề quá lớn, chắc do nó chỉ quen mỗi tôi trong lớp

Ngặt nỗi, Thiên Tuấn không biết nó vừa chọn phải chỗ ngồi "đặc biệt". Vị trí của nó ở giữa, tôi - đã là một đứa nhóc thích chọc ghẹo người khác ở bên trái, bên phải của nó là ba đứa học sinh khác

Mà ba đứa đó lại lần lượt là thằng Khuê - Hiền - Khải, ai cũng biết ba đứa ấy là tam ca nổi tiếng là tai quái, thích trêu ghẹo người khác. Và rất thích trêu ghẹo "ma mới" mà ở đây chắc chắn sẽ là Tuấn chứ không ai khác. Nhưng, thật ra tôi mới là đứa cầm đầu, trò này là do tôi bày ra hòng ghẹo Tuấn, xong vào giờ giải lao, 3 đứa nó bu quanh chỗ của Tuấn. Thằng Khuê cười toe toét bắt chuyện:

- Tuấn! Tụi mình chơi trò này đi!

- Hở..nhưng mà bạn tên gì?

- Tui hả? tên Khuê

Thế là Thiên Tuấn dễ dàng rơi mắc lỡm của tụi tôi, nó ngây thơ đồng ý:

- Ừm, thế mình chơi với Khuê

- Luật chơi nè, bây giờ á

- Tui với mấy đứa nữa sẽ búng vào trán Tuấn, nếu đoán được ai là người búng thì Tuấn thắng còn không đoán được thì sẽ bị búng tiếp. Chịu không?

- Nhưng mà-

Chưa kịp để Tuấn từ chối, thằng Hiền phẩy tay, ngắt lời:

- Hỏng sao đâu, tụi tui búng nhẹ dữ lắm

- Xuân Bình phụ trách che mắt Tuấn lại nha, để đỡ ăn gian

Tôi gật đầu, tất nhiên trò này là tôi bày ra, nên đằng nào chả phải đồng ý. Tôi luồn hai tay ra che mắt Tuấn, có vẻ như nó thấy tôi đáng tin nên cũng nghe lời, không chống trả

- Rồi bây giờ Tuấn nhắm mắt lại nha...tụi tui búng nè

Thằng Khuê dở cái giọng nham hiểm, nhưng lúc đó Thiên Tuấn có đổi ý cũng muộn rồi. Cả ba thằng búng vào trán của nó, nghe ra tiếng

Không ngoài dự đoán, mặt Thiên Tuấn đỏ phừng phừng. Nước mắt của nó thấm ra long bàn tay tôi. Ba thằng kia bất ngờ, chúng nó biết rằng "ma mới" nào dính phải trò này xong của sẽ phải khóc toáng lên ở lần thứ ba bị búng vào trán thôi. Nhưng không ngờ học sinh mới dính một chưởng đã khóc

Thằng Khuê tỏ cái điệu bộ bối rối không kém gì tôi hôm trước

Nó húc cùi trỏ vào tay tôi, ý muốn hỏi tôi là bây giờ làm sao

Sau đó tôi trưng bộ mặt không quan tâm tới vì đằng nào trong mắt Tuấn chỉ có ba thằng quỷ này bày trò, còn tôi là thằng chủ mưu không trực tiếp tham gia

Thằng Khải nhanh chí thì thầm vào tai của Tuấn cái gì đó mà làm cho nó giật mình, quay sang nhìn tôi. Chả biết thằng Khải nói gì mà mãi đến giờ tan học, Thiên Tuấn không nói chuyện với tôi nữa. Tôi bèn khều khều:

- Mày sao thế?

Thiên Tuấn vẫn còn mếu, bĩu môi nhìn tôi oán trách:

- Bạn bày trò trêu mình chứ gì, mình có làm gì bạn đâu

- Sao mày biết?

Bấy giờ tôi mới biết hóa ra mình đã sơ hở, sơ hở không nhận ra rất có thể một trong đám đó sẽ nói với Tuấn rằng chính tôi là người sai khiến chúng nó

Tiết học buổi chiều hôm đó, tôi dành toàn thời gian để dỗ Thiên Tuấn, may là cuối cùng nó cũng tha lỗi cho tôi. Và tất nhiên là bọn thằng Khuê vẫn phải đi xin lỗi nó vì trò đùa quá trớn

Tôi ngồi suy tư, cho đến khi thằng Hiền vỗ vai tôi hỏi:

- Ê Bình, sao tao thấy cái trò đó của mày ác ghê

Thằng Khải đi cạnh chêm vào:

- Bình thường mày trêu cũng đâu tới nỗi

Trước giờ mấy trò tôi bày ra rất còn rất nhẹ nhàng chán, cùng lắm chỉ là mấy trò lặt vặt hành hạ tụi ma mới. Nhưng tự nhiên hôm nay tôi lại bày ra trò này

Cuối cùng, tôi đột ngột nhận ra. Lý do tôi bày trò chọc ghẹo Thiên Tuấn là vì từ sau hôm lần đầu tiên nó khóc, tôi lại thích mê cái vẻ ngúng nguẩy giận hờn của nó, lại nom đáng yêu biết bao. Mà tôi vẫn không hiểu sao, tôi chọc đến bao nhiêu đứa con gái khóc rồi lại không có gì đặc biệt. Cho đến khi Thiên Tuấn khóc tôi mới thấy cái vẻ hờn dỗi của nó dễ cưng hết biết

Nghĩ mãi cho đến tiếng trống tan học vang lên, tôi mới hoàn hồi lại, xách cặp đi về

Tan học thấy Thiên Tuấn lủi thủi đi một mình về, tôi mới đi lại khoác vai nó, lại giở giọng bông đùa:

- Học sinh lớp 3 đi đâu thế em, không sợ bị lạc à

- Hứ, mình lớn rồi mà sao bạn trêu mình hoài

Giọng ngọng ngịu của nó làm tôi xiêu long, tôi xoa đầu nó:

- Ừ, thế không trêu nữa, ai bảo mày chưa đứng tới vai tao cơ

Hai hàng chân mày của Tuấn nhíu lại, đáp:

- Năm sau á, coi chừng mình đứng tới vai bạn luôn ớ

- Xì...còn lâu nhá

Cứ mãi khoác vai nhau và trò chuyện, tôi đi tới cổng nhà lúc nào không hay. Thiên Tuấn tới nhà, nó gỡ tay tôi ra, vội chào tôi rồi chạy vào nhà

Nhìn bóng lưng nó, tôi lại vừa lấy làm vui mà vừa hơi tiếc

--

--

--

--

--

______________

hnay bị chăm-)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro