4. Choi Beomgyu biết yêu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// Đùng đùng đùngg //

-" Dậy đi Choi Beomgyuu!! Dậy để giàu dậy để thành công nào em trai ơi."

Choi Yeonjun đã dậy từ sáng sớm tinh mơ, nấu đồ ăn sáng xong xuôi lại lên phòng kêu thằng nhóc này dậy.

-" Mới sáng màa...Ông inh ỏi cái gì thế hả cái đồ đáng ghétt."

Choi Beomgyu đây là ngủ chưa đã, hôm qua hai anh em đã nói chuyện tới khuya luôn rồi thì giờ làm gì dậy nổi nữa.
Với lại hôm nay cậu được nghỉ mà, vậy mà cái ông này lại phá giấc ngủ của cậu.

-" Dậy mauu, ra quán phụ tao nữa."

-" Quán của ông thì ông tự làm đê."

Beomgyu vẫn chưa chịu dậy, vùi mặt vào chăn mà nói ra.
Yeonjun đành hết cách, lấy đà nhảy cái rầm lên giường cho thằng em anh nó tỉnh.

-" AAAAAAAAAHHHH ANH YEONJUNNN!!!!!!"

Tiếng hét thất thanh vang vọng gắp ngôi nhà nhỏ, Beomgyu bị Yeonjun đè ra đánh vài cái rõ đau rồi lôi cậu dậy.

-" Đánh răng rồi xuống ăn sáng mau lên, ra quán phụ anh."

Nói rồi Yeonjun đi xuống lầu chuẩn bị đồ đạc, chỉ cần Beomgyu xong xuôi là hai đứa xuất phát ra quán trà vải của anh.


-" Đồ ăn sáng của mày đó em."

-" G-gì cơ..? Mỗi sáng anh ăn cái này để sống qua ngày đó hả?"

Beomgyu khá shock vì anh chỉ ăn mỗi lát sandwich rồi đi làm cả ngày, hèn chi nhìn ốm yếu thế.

Nuốt đại cho trôi rồi Beomgyu và Yeonjun lại xách xe đèo nhau ra quán.


-" Này..mày ăn cái gì mà nặng thế..? Xe anh mày cũ kĩ lắm rồi chứa không nổi hai đứa như mình đâu. Xuống xe đi bộ đi Beomgyu."

-" Này anh nói thật đó hả? Sáng anh cho em ăn mỗi lát sandwich mà giờ bắt em đi bộ?"

-" Kệ mày anh đi đây."

-" Ôi giời ơi.."

Choi Yeonjun tới quán trước và điều đó là hiển nhiên, anh đạp xe mà hihi.

-" Này..Anh ác vừa thôi!"

Beomgyu chạy theo, thở hộc hộc nhìn Yeonjun đang đứng cười cậu.

-" Mày kiếm thằng bồ nhà giàu đi, nó có xe thì chở mày đi không cần đi bộ nữa."

Beomgyu bây giờ đã mệt lại còn nghe anh trai trêu chọc mình, thật là muốn đánh cho cái.

-" À mà này, lát có hai đứa nhóc tới ấy. Thấy hai người nào đẹp trai thì là hai đứa nó đấy, người quen anh nên có gì thì bảo ngồi ở đằng kia chờ anh nhé."

-" Ok anh trai, đi mua nguyên liệu đi anh."

Và Yeonjun đã đi mua các nguyên liệu cần để mở bán quán. Anh làm hết cả tuần không sót ngày nào vì bây giờ gia đình anh đang cần tiền trả nợ mà. Mệt cũng phải vác thân đi làm thôi chứ không có nước nằm nghỉ ở nhà đâu.

-" Anh Yeonjun ơi? Tụi em tới phụ quán chung với anh nè."

Kai vừa bước vào thì hỏi Yeonjun, nhưng rồi Taehyun lại thấy hình bóng đang ngồi ở quầy....Không phải anh Yeonjun.

Cứ tưởng là ai đó vào quán lấy đồ, Taehyun đã túm cổ áo người nọ lôi ra trong khi người ta đang ngồi ngủ ngon lành.

-" Này, anh là ai? Sao lại vào quán này ngồi ngủ như chết thế?"

-" Hả...Ai vậy..?"

Giọng Beomgyu nửa tỉnh nửa mê nói lên hỏi ngược lại người vừa hỏi anh.
Ngước mặt lên nhìn thì đập vào mắt là một khuôn mặt điển trai không góc chết.
Eo ơi... Đúng gu của Beomgyu quá đi mất Huhuu.

Tới cảnh này thì vừa lúc Yeonjun đã về tới quán, nhìn khung cảnh có chút cấn cấn này thì anh tưởng Beomgyu lại gây hoạ gì đó.

-" À này, hai đứa anh đây... Anh vừa đi mua nguyên liệu nên nhờ thằng em hàng xóm canh quán hộ.
Ngại quá bây giờ anh mới bảo.
Đây là Choi Beomgyu lớn hơn hai đứa một tuổi, sống chung khu với anh và năm nay lên lớp 12."

-" Dạ vâng..."

Taehyun thì nhìn Beomgyu nãy giờ, người gì đâu đẹp quá vậy??
Kang Taehyun đây biết yêu rồi sao?

Chỉ có mỗi Kai đáp lại Yeonjun, nhìn hai con người kia Kai mới huých vai Taehyun.
Muốn nói rằng

'Cậu nhìn con nhà người ta muốn lòi con mắt luôn rồi kìa!'

Nhưng thôi cậu sợ bị đánh lắm.

-" À mấy đứa cứ làm quen với nhau nhé, anh vào cắt chanh."

-" Cho em vào với."

Beomgyu nghe Yeonjun nói muốn vào bếp sau của quán cắt chanh liền muốn theo phụ để thoát khỏi cái tình huống ngại ngùng này.

-" Vậy Beomgyu vào phụ anh làm đi, Kai và Taehyun xếp bàn ra giúp anh nhé?"

-" Dạ vâng ạ."

Yeonjun cầm rổ chanh đi vào và theo sau là Beomgyu đang lon ton cầm hộp trà đi theo.

Vừa vào bếp, Beomgyu đã hỏi anh trai yêu dấu của mình về cậu em nhìn đẹp trai lạnh lùng kia.

-" Này anh, cậu nhóc nhìn lạnh như tảng băng ấy là ai vậy?" 

-" À, tên Kang Taehyun sắp lên lớp 11. Sao đấy? Mê rồi à."

-" Hihii, vâng đúng rồi ạa. Anh trai em đoán hay thế."

-" Nhìn cái vẻ mặt hớn hở của mày khi hỏi chuyện anh kìa."

-" À mà... Anh có Instagram của bạn ấy không?"

-" Có, làm sao?"

-" Cho em xin đi ạa, em yêu anh nhất luôn á anh biết không??"

-" Mày ghê quá... Đây này, follow đi."

-" Eo ui yêu anh nhấtt."

-" Thằng này sáng vừa chửi mình bây giờ mình cho nó information của trai thì nó bảo yêu mình? Đúng là mê trai."

-" Anh thì thầm nhưng em nghe đó!"

-" Nấu trà đi."

______________

Cầu mong hết flop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro