1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy Choi Yeonjun hẹn Choi Soobin ra sân sau trường học, hắn cứ ngỡ bé nhà mình sẽ tạo ra một bất ngờ thật lớn. Sửa soạn tươm tất hắn dõng dạc bước đi, đến nơi hắn đã thấy bé yêu của mình đứng ở đó với khuôn mặt trầm lặng. Hắn đoán có điềm chẳng lành nhưng đã gạt bỏ cái ý nghĩ đó sang 1 bên, hắn đến chưa kịp nói gì thì anh đã nói trước "Chúng ta chia tay đi" nói rồi anh bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của hắn.

Đang yêu nhau rất bình thường tự dưng anh lại nói lời chia tay mà chả có lý do gì, hắn đuổi theo anh cầm tay anh mà kéo lại hắn hằn giọng hỏi "Chia tay gì cơ chứ ? Chúng ta đang rất bình thường mà ?" Anh im lặng mà chẳng trả lời khiến hắn mặt đã cáu mặt lại càng nhăn nhó lại. Hắn cáu thật rồi, hắn to giọng mà nói "Trả lời anh mau ?"

Anh thở dài một tiếng rồi nói "Em hết tình cảm rồi, nên là ta chia tay đi ? Đừng làm phiền em nữa. Em mệt rồi !"

Anh hất phăng tay hắn ra rồi bỏ đi. Chẳng hiểu anh nói lời chia tay mà sao hai hàng nước mắt lại rơi không ngừng, quyết định của anh nhưng tại sao cái suy nghĩ hối hận lại vụt qua đầu anh vậy ? Anh chả biết nữa nhưng anh nghe nhiều người nói về hắn rồi.

Người ta nói hắn không yêu anh, hắn chỉ lợi dụng tiền bạc và sự nổi tiếng của anh mà đến bên nhưng hắn thiếu gì mấy cái đó cơ chứ ? Nhiều người lại nói hắn yêu con gái vì người yêu cũ là nữ chứ không phải nam. Hắn yêu anh chỉ vì cái cá cược thua mà thôi, cá cược gì mà tận hai năm cơ chứ ? Thôi kệ đi hai ta chia tay rồi mà.




































T ngoi lên r đây =))))))))))))) mà t nghi fic này phờ lốp quá bây ơi, phờ lốp t ẩn fic k lói nhiều tại t tự ái 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro