CHAP 1 : CLAVEL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng 12, 1990.

cậu cùng với bố mẹ chuyển tới một nơi khác để sống, đó là một trung tâm kinh tế của nước là sài gòn. nhưng mà lí do tại sao mà bố mẹ cậu lại cho cậu chuyển tới thành phố để sống và làm việc, nơi này cũng vốn là một nơi xa lạ đối với cậu. cậu vốn là một đứa nhóc sống ở miền tây nên cậu khá sợ khi cậu bước chân vào vùng đất sài gòn.

kể từ khi cậu chuyển đến đây cũng như chuyển đến một ngôi trường trung học gần ngay nơi cậu ở. cậu cũng được vài bạn trong lớp làm quen và trong đó cậu cũng có quen một anh khối trên và ba đứa khối dưới lần lượt tên cả bốn người họ : nghiên tuấn, phạm khuê, thái hiển và ninh khải. cả năm người đều chơi hết cả năm cấp 2.

mà có một điều cậu không ngờ là cả năm người đều sống chung một xóm và cả phụ huynh cũng chơi thân với nhau cả.

từ khi cậu gặp anh lần đầu tiên, cậu chẳng may đã phải lòng anh... cậu biết xã hội thời lúc này cũng bao giờ chấp nhận được thể loại người giống như cậu, liệu sau này cậu có dũng cảm mà đi bày tỏ với anh chứ ? liệu ông trời có cho cậu một cơ hội để cậu làm việc ấy hay không? hay là...

xxx

tháng 5, 1991.

sau kết thúc năm học cũ thì cũng là lúc bắt đầu một buổi nghỉ hè. giữa trưa nắng nóng vào ngày hôm ấy, họ đều chơi vui vẻ thì có tiếng la của người nào đó đang la vang khắp cả xóm.

"ê thằng khuê kia! mày đứng lại đó cho tao!!"

"không đứng lại đâu! hahahha."

y vừa đạp xe vừa nói một chất giọng tỏ ra muốn thách thức anh, y đi xe đạp nên chạy nhanh hơn anh và cũng khiến cho anh đuổi theo y muốn đứt hết cả hơi.

"c-cái thằng này... m-mày được l-lắm con !"

anh đứng lại thở gấp.

trời đất ơi, hai người này đúng thật là con nít... họ dí rượt nhau chỉ vì một bịch kem thôi mà.

"ê này! Vào đây ăn cà lem đi chứ! không ăn lát hết bây giờ!"

nó nói với tông giọng của một con người hà nội.

khải vốn là con một trong gia đình khá giả bên hà nội và nó cũng chuyển tới đây cũng vì thằng hiển, nó và hắn là bạn thân từ thuở nhỏ. bên đấy nó cũng có bạn chơi rất nhiều nhưng mà đó chỉ là bạn không phải là bè, mà đối với nó hắn chính là bạn bè của nó.

còn thằng hiển từ nhỏ hắn là con út trong gia đình họ khương. vốn dĩ gia đình họ khương là một gia đình giàu có ở thủ đô hà nội, quanh năm suốt tháng chỉ ở trong nhà, ăn uống ngủ nghỉ thì hắn muốn đi đến một nơi khác để cho hắn có thể tiếp xúc với những người khác, bố mẹ thằng hiển thấy vậy cũng chiều hắn vào nam ở tạm tới cuối cấp 3 về lại hà nội và cũng dặn quản gia trông nhà cho cẩn thận.

vốn dĩ bố mẹ của hắn khá dễ so với bố mẹ mấy người trong nhóm hắn chơi, và bố mẹ hắn khá nghiêm trong việc học hành của hắn. nhờ vậy việc thành tích học tập của thằng hiển cũng ở một mức giỏi.

"cà lem này anh."

hắn chạy lại chỗ của anh đưa bịch kem. anh thấy liền chụp lấy bịch kem, gỡ bịch ra và anh ngậm nguyên cây kem trong miệng. mặc dù anh biết nó lạnh nhưng mà trong thời tiết nắng nóng giữa trưa ở sài gòn, nó cũng khiến cho anh cảm mát mẻ dễ chịu hơn.

lúc ấy y cũng dừng lại và trong miệng y đang ngậm cây kem, anh vừa tháo từ lúc trước. y chạy lại về phía mọi người, nhìn thấy anh với bộ dạng cả mình ướt đẫm mồ hôi.

"mi mệt à?" y nói với giọng điệu đặc trưng của người xứ huế.

"ừ tao mệt, tao dí mày cả trăm vòng còn nữa mày hỏi câu buồn cười ghê luôn á. mày nghĩ sao thế? mày đi xe đạp còn anh mày thì sao?" anh nhìn y nói.

"thôi dù gì ảnh cũng biết lỗi rồi mà...tính của ảnh vốn đã thích chọc anh rồi còn đâu nữa" thằng khải nó bảo.

"mà mày nhìn mặt nó thử xem coi nó có ăn năn hối lỗi gì không?!" anh chỉ thẳng mặt y. thằng khuê nó cứ đứng đấy cười khì khì, thằng hiển thì đi lại bên đó can ngăn thằng tuấn lại.

chỉ còn lại mình cậu ngồi ghế đá ở trong góc bóng mát của tiệm tạp hóa gần đó, cậu nghĩ :

'liệu mình có can đảm để đi bắt chuyện với anh ấy nhờ. liệu mình có đủ tư cách để xứng với ảnh không nhờ...nhưng mà.. làm gì có chuyện đó chứ...? xã hội như này, họ làm sao chấp nhận nổi được một con người như mình cơ chứ, liệu anh ấy có ghét mình khi mình là một người đồng tính..?'

cậu lại đi nghĩ lung tung nữa rồi. cậu ngã đầu ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.

trong lúc cậu đang nghỉ ngơi, ánh mắt của anh đã để ý đến cậu. anh cũng thắc mắc tại sao thằng nhóc đó lại ngồi thờ thẫn mà không lại đây ngồi chung. hắn nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn ở đâu đó, hắn nhìn về phía anh nhìn. hắn mới nhận ra tú bân cậu ngồi ở đó cũng rất lâu rồi.

"này anh, rủ anh ấy lại đây đi chứ để ảnh ngồi một mình như thế thì tội ảnh." hắn nói nhỏ bên tai của anh.

anh nhìn hắn rồi lại gật đầu, đi tới chỗ cậu ngồi.

"tú bân!" anh chạm nhẹ vào vai của cậu.
cậu ngẩn đầu dậy, nhìn về phía người đã chạm vào vai cậu.

cậu giật mình nhìn anh, nhìn anh cứ như sinh vật kì dị đang đứng trước mặt cậu ý.

"bộ mặt anh bị gì hả?" anh hỏi với vẻ mặt bối rối.

không, mặt anh không bị gì hết mà mặt anh có dính một chút gì đó mà em chẳng phủi được trên mặt anh đó là sự đẹp trai và dễ thương của anh đấy! Không mày tỉnh lại đi chứ.

xét về mặt của anh, trông anh giống như một chú cáo vậy. mắt anh là mắt một mí, người ta đã từng nói rằng mắt là cửa sổ tâm hồn và nó đúng thật, mắt của anh giống như một thứ gì đó, nó đã thu hút cậu. môi của anh trông nó khác so với những người khác mà cậu đã từng gặp, đó là đôi môi có một phần đầy đặn và cũng có một phần chúm chím, môi anh cũng không quá hồng hào mà nó cũng khiến cho cậu muốn hôn vào môi ấy. mẫu tóc của anh để theo một kiểu tóc đầu nấm mang một màu đen nâu, anh để mái tóc này trông anh trẻ con kèm theo cái sự đáng yêu của nó. Mà thứ đặc trưng trên gương mặt của anh là má bánh bao của anh. cậu thấy nó chỉ muốn lấy tay nhéo bầu má của anh.

"này, sao nhìn anh hoài vậy?"

"à-à không có gì đâu anh..." cậu giật mình hoàn hồn lại, nhờ anh mà cậu cũng thoát khỏi đống suy nghĩ trong đầu.

"vậy hả? đi lại đây chơi này! ngồi ở đó chi?" anh nắm lấy tay cậu.

"à..dạ vâng." cậu ngại ngùng nói mặc dù cậu chưa từng được người khác nắm tay ngoại trừ bố mẹ của cậu hơn nữa đây là người mà cậu đang yêu thầm cơ mà. Cậu cũng công nhận rằng tay của anh ta mềm mại thật.

anh kéo cậu tới chỗ đằng kia, rồi thả tay cậu ra.

"anh đây rồi ! sao anh từ nãy đến giờ không lại đây nói chuyện thế nhờ?" nó vừa hỏi vừa đưa cho anh bịch kem.

"ờ.. cảm ơn em, do hồi nãy anh mệt nên anh cũng không lại đây nói chuyện được.."

"thế thì chúng ta đi về nhà được không?" y lo lắng hỏi.

"thôi khỏi cần dù gì anh khỏe rồi khỏi lo." cậu lắc đầu đáp lại để cho y bớt lo cho cậu.

cậu cùng với mấy người khác nói chuyện đến tầm chiều mới về, trong lòng cậu cảm thấy vô cùng thoải mái vì cậu đã có mấy người bạn kể cả người mà mình thương dù cậu chưa bày tỏ với anh...rằng cậu thích anh nhiều lắm.

end chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro