Hành trình tìm nửa kia cho papa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngước lên bầu trời đêm đầy sao Choi Soobin vẫn chưa có người yêu?" là câu hỏi thường ngày con sen hay hỏi em. Bữa nao đi làm về hắn lại kéo em vào lòng , hôn em , thơm em , xoa đầu em , rồi kể em nghe về người xinh đẹp nào đó mà hằng ngày hắn hay gặp ; vừa ôm em vừa nói " ước gì bông mà anh ấy thì hay biết mấy. Hỡi trời tại sao người con đang ôm là con Bông chứ không phải anh ấy cơ chứ?" Em tức lắm chứ mọi người , nên toàn em cắn cho hắn mấy cái rồi bỏ đi , sao không bế người ấy về mà thương đi mắc gì hôm nào cũng kéo em lại rồi kể lể đến mức em cũng thấy tò mò về người kia.

Tuy chưa được gặp bao giờ nhưng em lại biết về người ấy rõ chẳng khác gì Choi Soobin , và có một điều em biết rõ nhất là cậu trai này tên Choi Yeonjun - chủ tiệm hoa phía đối diện công ty hắn, cũng là người làm chủ trái tim Soobin ngót nghét gần 2 năm rồi. Theo lời Soobin hay kể thì anh này đẹp lắm, anh mang vẻ ngoài sắc sảo như một chú cáo tuyết tinh khôi giữa trời đông giá rét, nhưng đường nét gương mặt lại mềm mại, mĩ miều đến lạ thường; cậu trai trắng xinh với dáng người cao gầy nhưng khi đứng cạnh hắn lại bỗng hóa tí hon yêu kiều. Hắn biết anh trong một lần ghé mua với bạn, vốn chỉ định đợi bạn chọn một bó rồi đi ngay bởi một kẻ độc thân nhạt nhẽo khô khan như Choi Soobin thì đời nào lại hứng thú với loài hoa, nhưng kể từ khi bước vào tiệm, hắn lại thấy được bông hoa đẹp nhất đời mình, đóa hoa tỏa sáng rạng rỡ tựa ánh dương. So với những loài hoa tầm thường có thể thấy ở bất cứ đâu, có thể sở hữu bất cứ lúc nào nhưng lại thật khó để khiến đóa hoa mang tên Yeonjun chú ý đến mình, đặc biệt là khi hắn đã dành ròng rã hai năm trời vẫn không thể hái được hoa.

Chắc hẳn mọi người đang tự hỏi em là ai , em không phải người tình bí mật của Soobin đâu, cũng không phải máy nghe lén, mà là chú cún xinh yêu đẹp trai hiểu chuyện biết lắng nghe ga lăng cuốn hút của hắn. Tên em là Bông ạ. Và có lẽ Choi Soobin nên mua thật nhiều pate và hạt ngon cho em để đáp lễ trước , vì em sẽ thành người họa sĩ đứng ra vẽ nên một chuyện tình thật thơ cho hai người họ , chứ đợi con sen em trong suốt hai năm qua, chủ động thì chẳng thấy, chỉ thấy mấy người bô zai hơn Choi Soobin đến rủ anh đi chơi còn hắn thì giàn giụa nước mắt khi đứng nhìn từ tòa nhà phía bên đường. Cún nào thì cún chứ kiên nhẫn cũng có giới thiệu thôi , hắn có thể chờ thêm hai đến mười năm nữa chứ đời nào lại bắt em đợi chung, các cụ có câu" Muốn ăn thì lăn vào bếp", Bông muốn papa lớn có papa nhỏ thì phải sắn một chân lên mà giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro