Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay hắn lại bị ba đánh đập nữa rồi... Chỉ vì ả tình nhân đó đã nói hắn làm hư món đồ mà ba hắn tặng cho ả. Ba không đắn đo suy nghĩ đánh đập hắn 1 cách tàn bạo không thương tiếc. Mẹ hắn ở bên cạnh cầu xin chồng mình đừng đánh nữa nhưng những lời nói đó như nước đổ đầu vịt, chẳng nghe lọt tai lấy 1 lời..

    Tối hôm ấy, mẹ ôm hắn khóc nức nở, hắn thương mẹ lắm nhưng... phải làm sao bây giờ? Sức lực của hắn quá yếu so với 1 người đàn ông to lớn. Hắn ôm mẹ vỗ về, muốn mẹ đừng khóc nữa nhưng lại nghe thiếp vào vòng tay từ lúc nào chả hay

    Sáng sớm hôm nay, khi mặt trời còn chưa thức giấc hắn đã chợt tỉnh vì không còn cảm nhận được hơi ấm nữa... Chẳng phải thường ngày mẹ đều ôm hắn ngủ sao? Chả phải sợ hắn lạnh nên mới ôm chặt đến mức không rời sao? Vậy mà sao hôm nay mẹ lại lạnh thế?

- Mẹ ơi? Sao người mẹ lạnh thế?

    Hắn gọi mãi nhưng mẹ không trả lời. Mẹ giận hắn sao? Bỗng bất chợt hắn đưa tay lên quẹt ngang mũi mẹ, mẹ làm sao thế? Sao lại không còn thở nữa? Giọt nước mắt bất chợt ra lã chã và nhiễu xuống mặt của 1 người đàn bà xanh xao, thân thể gầy gò nhưng chằn chịt những vết thương ngoài da... Hóa ra, đêm hôm qua, sau khi đã dỗ hắn ngủ, mẹ liền uống 1 lượng lớn liều thuốc ngủ. Kết thúc 1 cuộc sông bi thảm và bỏ lại đứa con 5 tuổi đang ngủ say trong lòng. Hắn muốn trách mẹ sao lại bỏ hắn 1 mình? Giờ đây hắn ai sẽ yêu thương hắn đây?

    - Mẹ ơi? Sao mẹ bỏ con thế? Còn làm gì sai sao?

    Hắn ôm thân xác ấy mà bật khóc nức nở nhưng cố không phát ra tiếng động vì hắn sợ... hắn sợ ba sẽ nghe thấy và đánh hắn, thậm chí còn hành hạ cái xác này... Bỗng cánh cửa mở toang ra. Là ả tình nhân đê tiện đó. Ả bỗng bật khóc thút thít nói với  ba hắn đứng kế bên rằng:

- Em.. Em mơ thấy.. Con ả với thằng nhóc đó... h... hại chết c.. con.. chúng ta..

    Ba hắn tức giận lôi hắn và mẹ xuống tầng hầm đánh đập mà không thèm nghe 1 lời giải thích. Nhưng sao hôm nay lạ quá? Chẳng phải thường ngày mẹ sẽ khóc lóc xin ba tha cho hắn và mẹ sao? Sao hôm nay im re thế? Ba lại gần kiểm tra thì hoảng hốt phát hiện mẹ hắn đã chết... Ba ôm xác mẹ vào lòng mà không ngừng kêu mẹ mở mắt ra nhìn ba

- Ông làm trò mèo gì thế? Mẹ tôi chết rồi chẳng phải ông nên vui hay sao?

    Ba liên tục cầu xin mẹ mở mắt ra nhưng.... Bà vẫn nằm im bất động. Giây phút ấy, ông hiểu ra rằng, trò đùa của mình đã đi quá xa rồi... Lúc mới kết hôn về, bà luôn bơ phờ với ông, sau khi hắn ra lại không thèm để tâm tới. Ông thấy rất tức giận, cảm giác như bản thân là 1 trò đùa vậy. Ông nghĩ ra 1 cách đó là đem 1 người phụ nữ khác về để chọc tức bà. Nhưng bà không những không quan tâm mà còn nói ông là 1 ôbg chồng vô tâm, không chăm sóc vợ con mà dẫn tình nhân về nhà. Kể từ khi câu nói được nói ra, ông như quên đi mục đích ban đầu mà bắt đầu đánh đập, hành hạ, sỉ vã bà 1 cách quá đáng

    Cho đến khi bà chết rồi cha hắn mới nhớ ra dự định ban đầu. Ông quay qua đứa con của mình nói với giọng điệu run rẩy

- Soobin... Ta không cố ý ép mẹ con vào con đường cùng... Vốn dĩ ban đầu ta muốn được bà ấy quan tâm chăm sóc nên mới cố tình làm mẹ con tức điên lên như vậy... Ta xin lỗi...

   Hắn nghe được những lời nói đó không khỏi tức giận mà hét lên

- MẸ TÔI NGÀY NÀO CŨNG NÓI VỚI TÔI NHỮNG KỈ NIỆM CỦA HAI NGƯỜI MÀ ÔNG LẠI ĐỐI XỬ VỚI MẸ TÔI NHƯ THẾ ĐÓ HẢ!?

    Hắn quát lớn cùng với những giọt nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ. Nói xong hắn liền chạy 1 mạch ra khỏi nhà bỏ lại cái xác của mẹ với tên đàn ông khốn nạn đó, hắn tự hứa với lòng sẽ không trở thành 1 người giống như ông ta. Hắn không biết mình đang chạy đi đâu cả, cứ muốn cắm đầu cắm cổ chạy thật xa thôi.... Sau khi chắc rẳng bản thân đã chạy xa thật xa khỏi căn nhà đó thì hắn ngồi dưới gốc cây bên đường mà bật khóc nức nở. Có người đi qua đường thấy vậy lại chỗ hắn hỏi

- Sao mới rạng sáng mà em lại ngồi đây vậy? Em không lạnh sao?

    Hắn ngước mặt lên nhìn, hóa ra người đó là Yeonjun, em đang đi tản bộ buổi sớm để mua nguyên liệu cho bữa cơm hôm nay thì bắt gặp em ngồi dưới gốc cây khóc nên mới lại hỏi thăm. Em lấy tay lau nhẹ nước mắt trên mặt hắn. Hắn thấy hành động ấm áp ấy của em liền nhào tới ôm thật chặt.

- Hức... Em sợ...

- Thế em ngoan nhé? Khóc là xấu lắm đấy!

   Em nhẹ nhàng vuốt lưng hắn vỗ về, ngỏ ý hỏi muốn làm em trai của mình không. Hắn tất nhiên không phải nói liền đồng ý

- Anh sẽ nhận em làm em trai thật sao?

- Ừm! Giờ thì về băng bó vết thương cho em thôi nào

______________End chương 1___________
• Cách xưng hô:
- Hắn: Choi Soobin
- Em: Choi Yeonjun

• Lưu ý: Soobin nhỏ hơn Yeonjun 10 tuổi
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro