cutie pie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thời tiết vào mỗi sáng tháng năm lúc nào cũng trong trẻo và đẹp đẻ. chuông trường vang lên cũng là khi đồng hồ điểm đúng tám giờ, học sinh toàn trường bỏ lại tất cả hoạt động hiện tại mà nhanh chân trở về lớp.

choi soobin, sinh viên năm ba ngành công nghệ thông tin, là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng của trường nhờ vào gương mặt sát gái của bản thân. ngoài vẻ đẹp trời phú, bên trong còn là kiểu trai nhà phố bố làm to, các nàng cứ hễ nghe đến liền muốn đích thân lại gần cưa cẩm hắn một lần.

nhưng tiếc thay, hắn nào phải kiểu người một hai câu đưa đẩy liền có thể bị đổ gục, những người tiếp cận với mưu đồ gì hắn đều có thể nhìn rõ, chắc chắn sẽ không có cơ hội tới gần lần hai.

soobin cùng đám bạn và đồng thời là cả trường đều đang bận bịu cho buổi dạ hội vào cuối tuần. kỷ niệm thành lập trường mỗi năm luôn là những ký ức khó phai với những thầy cô đã gắn bó lâu dài với nơi đây, cũng là những giây phút cuối cùng của cái gọi là tuổi học trò trước khi tất cả đều bước sang một trang mới của cuộc đời. sau khi tốt nghiệp, mỗi đứa có thể một nơi, nhưng khi nhìn lại những tấm ảnh ngày trước đều không khỏi xúc động nhớ về những năm tháng tươi đẹp khi còn là đứa trẻ.

các sinh viên năm cuối không khỏi bồi hồi ghi lại từng đoạn ký ức lên tờ giấy nhớ, mỗi người mỗi cảm nghĩ, nhưng chung quy đều nói về những ngày tháng còn ở trường lớp. sau này chắc chắn gặp lại nhau là việc chẳng hề dễ dàng, nhưng dù có chuyện gì đi chăng nữa thì họ cũng đều biết rằng, họ đã có một khoảng thời gian tươi đẹp được ở cạnh nhau.

"nè nè beomgyu hyung, dạ hội cuối tuần này định đi với ai vậy anh?"

kai vừa dán xong chiếc đèn giả cuối cùng thì vui vẻ huýt vào vai beomgyu.

"sao lại hỏi anh mày? hỏi ông soobin ấy, chắc lại bận bịu với tá thư mời rồi còn đâu."

cậu thở dài lau lau chùi chùi mấy lọ hoa trên bục giảng viên, than thở rằng cái trường to như vậy dọn dẹp không biết đến mùa xuân năm sau đã xong chưa.

"thì em mới vào trường có năm đầu tiên chứ mấy, nhìn ổng như vậy thì chắc không lo chuyện không có người đi cùng rồi."

"vậy ý mày là anh đây không ai thèm đi chung đó hả?"

"ê ê, em không có nói à nha, anh tự biên tự diễn thì có."

beomgyu đánh vào vai kai vài cái rồi ném cái giẻ lau cho em.

"rảnh rồi thì phụ anh mày đi cọ lọ bông đi, lau lau chùi chùi nhức hết cả tay, anh đi mua nước uống đây."

"ơ? việc ai người nấy làm đi chứ?"

kai nghệt mặt nhưng chỉ đổi lại cái nhún vai cùng bước chân sải dài như người mẫu của beomgyu, cậu ta còn tùy tiện ném lại một câu ghẹo gan.

"ngày trước còn thời cởi chuồng tắm mưa toàn anh đây gội đầu hộ mày, giờ thì trả ơn chút đi."

em bất lực chẳng nói nên lời chỉ đành nghe theo beomgyu mà lau chùi lọ hoa.

***

"em không phải trêu ghẹo đâu mà đang lo đó, rốt cuộc anh có người đi cùng thật chưa?"

kai khều vai beomgyu sau khi tan học, em phải chắc chắn đối tượng cậu ta đang nhắm đến là bạn thân của em.

"thằng nhãi này mày có thôi đi không hả? tao có rồi!"

em bị quát đến quên hồn vía mà chạy sang phía soobin đứng. thấy tình cảnh thế này hắn không thể không ra tay cứu giúp được.

"hung dữ như mày ai mà thèm đi chung."

nói rồi soobin liền phi ra xe, bỏ lại kai một mình hứng tội. thú thật thì hắn sợ một chút hai thằng nhóc đó lại quay sang hỏi chuyện của mình thì khó trả lời lắm, không phải ngại vì không có người đi cùng mà là hắn không muốn tụi nhóc biết người đó là ai, chắc chắn phải tạo bất ngờ chứ, soobin muốn công khai chủ quyền một cách hoành tráng nhất.

cách đây một tháng, soobin nhận được một xấp thư mời cho buổi dạ hội, hắn cũng chẳng thấy làm lạ gì vì suốt ba năm qua đều như thế, nhưng trong số đó lại có lá thư khiến cậu trợn tròn mắt.

"choi yeonjun?"

chẳng phải là tiền bối năm cuối khoa nghệ thuật đây sao, soobin vừa thấy làm lạ vừa thấy vui mừng, lạ vì hắn không nghĩ yeonjun sẽ là người chủ động, và vui vì anh là đối tượng mà hắn thầm thương trộm nhớ.

cái gì cũng có lý do riêng của nó, nếu không phải vì thế thì soobin đã thử hẹn hò với một trong số những cô gái gạ gẫm hắn, nhưng tiếc thay sao soobin lại có thể yêu đương với người khác khi chính trái tim hắn lại còn chẳng nằm trong lòng ngực của mình.

"gì vậy, ông với yeonjun hyung đang hẹn hò đó à?"

taehyun từ đâu lù lù xuất hiện phía sau soobin, gã biết hắn có thói quen giật mình nên cứ bày trò bất ngờ xuất hiện kiểu này, báo hại cả xấp thư mời rơi rải khắp sàn.

"mày xuất hiện giống con người chút được không kang taehyun?"

taehyun tựa lưng vào tường nhún vai rồi đảo mắt, soobin gom hết đóng thư mời cho vào balo rồi câu vai gã kéo đi.

"ê mày có nghĩ yeonjun hyung cũng thích tao không?"

"ai mà biết trời, tình cảm của ông với người ta sao lại hỏi em?"

không biết mới hỏi, vậy mà nó lại trả lời như không, soobin chán nản đẩy người bên cạnh ra, chẳng buồn nhìn mặt gã một cái, rồi bỗng một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn.

"được rồi, nếu người ta đã chủ động thì tao cũng phải chủ động."

nói rồi soobin rời đi trong sự khó hiểu của taehyun.

"gì vậy trời, không biết lên cơn gì luôn, đúng là ai yêu vào cũng khờ theo."

chợt hắn chựng lại.

"ủa mình y chang ổng luôn."

"ê đợi em với soobin hyung!"

***

trước buổi dạ hội một ngày, cả trường bàn tán xôn xao vì có tin đồn choi soobin - bạn trai trong mơ của biết bao cô nàng đã có đối tượng tham gia dạ hội cùng. người thì hóng chuyện, kẻ thì tò mò, tên thì điều tra. soobin không ngờ tin đồn có thể lan truyền nhanh đến vậy, nhưng hắn nào quan tâm đến, dường như một bước chạy dẫm phải hai đích, vừa được ở cạnh người mình thật lòng thích, vừa có thể ngắt đuôi những kẻ si tình, soobin hài lòng với tất cả những thứ hiện tại hắn có.

"ủa không phải năm trước đi một mình hả? tự nhiên nay lại hứng lên rồi có đối tượng nữa chứ, khai cho anh em nghe phát coi ông kia."

beomgyu đá đá vào chân soobin ý nói nếu hắn không khai mau thì cậu sẽ đá cho hỏng đôi chân dài này.

"chúng mày gấp làm gì, đằng nào mai chả gặp."

biểu cảm ê chề phán xét của kai đập thẳng vào mắt beomgyu khiến cậu ta cười nghiêng ngã, còn soobin thì ngược lại, tựa như muốn nắm hai thằng nhóc này quay như dế.

"trời trời, cái gì mà gấp gáp làm gì, rồi ủa mắc gì phải tỏ ra bí hiểm chi vậy?"

rồi cả hai đồng thanh nói.

"ra vẻ quá à."

soobin tự nhủ với lòng rằng nơi đây là chỗ công cộng đông người, không thể túm hai thằng nhóc này để dạy cho một bài học được, hắn đành nuốt cơn xấu mặt cùng tức giận xuống mà chỉ nhẹ thả lại một câu nói rồi bỏ lại bàn nước để tụi nhỏ thanh toán.

"thời gian qua chơi với hai đứa bây tao rất là hối hận."

***

buổi dạ hội được trang trí bởi tông chủ đạo là màu trắng vô cùng lộng lẫy và xa hoa, các cậu ấm cô chiêu khoác lên người những bộ trang phục bắt mắt với vô vàng kiểu dáng khác nhau, tựa như những chàng hoàng tử và công chúa bước ra từ truyện cổ tích, nhìn chung vẫn là vẻ đẹp của sự trong sáng và hồn nhiên.

kai kéo beomgyu sang một bên khi nhìn thấy người đi cùng với cậu ta trong buổi dạ hội, vẻ mặt đầy đắc thắng nói.

"anh biết người đi cùng anh là ai không?"

"thì là kang taehyun, rồi làm sao?"

em khoanh tay nhếch mép nhìn ông anh trước mắt, khịt mũi một cái đầy tự tin rồi nói tiếp.

"thì cậu ta chính là bạn thân của tui đó, bất ngờ chưa ông già?"

beomgyu chán ghét đẩy gương mặt khó ưa kia sang một bên, không quên bồi thêm một cú đá vào chân rồi ung dung bỏ lại một câu nói sau đó rời đi.

"anh mày đây đâu có ngu mà không nhìn ra ý đồ của mày và tên nhóc kia, chẳng qua may mắn anh đây thích, còn không thì mày cũng không có cửa chen chân đâu cưng ạ."

cả đám tìm thấy soobin đang đứng ở quầy rượu vang đỏ, không quên nhìn xung quanh để tìm kiếm đối tượng của hắn, nhưng kết quả là chẳng có ai.

"nè ông kia, nói xạo đó hả? cái ai đi cùng ông đâu."

beomgyu đánh vào vai hắn vừa khinh bỉ nói, thầm nghĩ chắc là do quê quá nên bịa chuyện chứ gì, người gì mà tính kì.

nhưng trái với suy nghĩ của cậu, hắn chỉ cười nhẹ rồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ thẫm trên tay, phong thái ung dung chẳng hề nao núng.

"nhìn cái mặt đểu dễ sợ."

kai thì thầm vào tai taehyun, chợt gã chú ý đến vòng cổ và vòng tay soobin đang đeo, nó không phải rất giống trang sức của mà anh trai gã sẽ diện hôm nay sao?

chợt nhận ra điều gì đó, taehyun mới vỡ lẽ ra mọi chuyện, hóa ra đối tượng mà hắn thần bí che giấu lại là anh trai gã.

với sự tinh tế và tầm quan sát tốt thì hắn có thể làm sao qua mắt được gã.

"sao ông và yeonjun hyung yêu nhau được vậy?"

nhận thấy vẻ mặt có chút biến sắc của soobin thì taehyun chắc chắn rằng suy đoán của mình đã chính xác, không chỉ có hắn, beomgyu lẫn kai và mọi người xung quanh đều há hốc mồm khi nghe câu hỏi của taehyun.

"cái gì? yeonjun hyung? choi yeonjun ấy hả? cái ông mệnh danh là khó gần nhất trường đó hả?"

beomgyu sốc đến mức xém làm rơi mất chiếc bánh donut trên tay, kai cũng chẳng kém cạnh, mắt tròn xoe miệng mở hờ nhìn soobin. em từng tiếp xúc với người tên yeonjun này một lần trong kì quan sát thảm thực vật đầu năm của trường, và nếu hiện giờ có ai hỏi thì chắc chắn em xin thưa rằng yeonjun không phải kiểu người khó gần, mà hễ ở gần anh ta là không dám nói chuyện hay mở được lời.

xung quanh dần phát lên những tiếng xì xào về họ, ai mà tin được hot boy khó tán đổ của trường lại đang hẹn hò với đàn anh được mệnh danh là người khó gần nhất chứ.

beomgyu lúc này mới bình tâm để hỏi thêm câu hỏi, cậu vẫn chưa tin vào tai mình mà cần chính chủ thật sự thừa nhận.

"tính cách hai người trái ngược nhau vậy mà vẫn dính vào nhau được luôn hả?"

soobin chỉ ung dung nhúng nhẹ vai đáp lại.

"thì... anh ấy đáng yêu."

kai khinh bỉ nhìn vào gương mặt có chút ngu ngơ của soobin khi nói về người thương, đúng như taehyun đã nói, ai yêu vào thì cũng khờ theo nó luôn.

"đáng yêu ấy hả? lần đầu nhìn thấy ổng thì em đã rén ngang luôn rồi."

taehyun câu vai kai với ý định trêu chọc thằng bạn thân ngây ngô này thêm một chút.

"tao còn biết một bí mật động trời nữa nè, mày muốn nghe không kai?"

"cái gì mà lắm bí mật vậy trời, mày nói lẹ để tao sốc một thể luôn đi."

"ừ thì... ổng mà mày nói là anh tao đó."

kai chính thức khờ theo mấy cái bí mật của cả đám này, em tự chửi thầm trong lòng, còn bí mật nào nữa thì nôn hết ra luôn đi chứ thật sự quá mệt mỏi rồi.

"thật sự là chỉ đáng yêu thôi đó hả?"

rồi cả đám lại di dời sự chú ý lên người soobin, vẫn là beomgyu khơi mào những câu hỏi, khác so với câu hỏi vô tri của những lần trước, lần này cậu đã hỏi đến trọng điểm của vấn đề.

"yeonjunie ngoài đáng yêu thì còn..."

khi cả đám đang mong chờ câu trả lời của hắn thì từ đâu xuất hiện hai người, một người đang trong tình trạng hơi say được dìu bởi một bạn học khác.

"này soobin, anh trả lại yeonjunie của em nè, cậu ấy hơi say rồi nên em chú ý chút nha."

soobin ôm anh vào lòng, đôi gò má ửng hồng cùng đôi mắt lờ mờ hơi nước nhìn hắn mỉm cười, miệng không ngừng phát ra âm thanh nhỏ gọi tên hắn.

"soobin soobin nah..."

"bé say rồi."

được soobin ôm trong lòng, yeonjun được nước như mèo nhỏ dụi dụi vào người hắn, trái tim lâu ngày mới có cảm giác rung động nay được dòng suối ấm áp len lỏi chảy vào, hắn yêu thương người trước mắt hết mực.

"ngoài đáng yêu ra thì còn xinh, giỏi làm nũng nữa."

"đôi khi như con mèo đôi khi như con cáo, giống nhất là sữa bột, đáng yêu chết đi được."

hắn hôn lên đỉnh đầu yeonjun, đôi mắt long lang và giọng nói ngọt ngào khi nói về người thương cũng đủ khiến người ngoài nhìn rõ được soobin yêu anh đến thế nào.

cả đám chẳng thể nhìn nổi nữa mà rời đi để lại không gian cho hai người.

"bé lại say rồi, có biết lúc say bé đáng yêu lắm không hả? lỡ người ta bắt bé khỏi em thì phải làm sao đây?"

hắn tìm tạm một góc khuất rồi ngồi xuống, đỡ anh ngồi trên đùi mình mà nâng niu yêu chiều.

yeonjun gục đầu lên bả vai soobin mà ngủ hờ, anh biết sao hắn có thể dễ dàng để người ta bắt anh đi được.

"ai mà dám bắt anh chứ."

nói rồi anh hôn lên gò má của hắn, xúc cảm từ làn da mịn màng khiến đôi môi anh chẳng muốn rời, nhưng rồi hắn lại đặt một nụ hôn lên môi anh thay thế cho gò má trắng mịn ấy.

gương mặt do rượu sớm đã ửng hồng giờ vì thiếu dưỡng khí và ngại ngùng lại càng thêm đỏ, hắn thầm nghĩ, người gì mà đáng yêu hết phần thiên hạ.

"em yêu bé nhiều lắm."

"yêu sữa bột."

"yêu mèo ngáp."

"yêu yeonjunie nhất luôn nhé."

anh hôn lên trán hắn rồi đáp.

"anh cũng yêu em lắm."

"ghệ yêu dấu của anh ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro