Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi lớn lên và đã từng là những đứa trẻ ngây thơ non nớt. Hằng ngày rượt bắt nhau trên thảm cỏ xanh mướt, có những lần chơi mà quên cả giờ về nhà.

Cuộc sống thì phải có bắt đầu và kết thúc

Tạm biệt tuổi 11,12 chúng tôi cùng dắt tay nhau qua ngưỡng cửa nổi loạn, chiêm ngưỡng những thứ chưa bao giờ được thấy.

Tôi nhớ như in cái lần đầu tiên tiên cả hai chúng tôi cúp tiết toán. Cùng trốn vào "căn hầm bí mật". Từng cơn gió mùa thu thổi qua từng kẽ tóc và đi theo giai điệu du dương từ đàn dương cầm từ Choi Yeonjun

Anh nhắm mắt, từng ngon tay nhẹ nhàng đánh, ánh nắng của buổi chiều bao trùm lên mái tóc xanh khói đó.

Từ lúc nào mà mắt tôi nặng trĩu đi, ngủ thiếp đi sau bản nhạc của Beethoven. Tôi chỉ muốn nó có thể kéo dài thêm một chút nữa

Và đêm mùa thu cuối cùng của chúng tôi đi đã qua

...

Ánh lửa trại nhỏ bé như khắp sáng cả khu rừng to lớn này. Tôi lục được tấm chăn mỏng chỉ đủ cho cả hai, gối đầu nằm xuống nhìn lên những ngôi sao giữa bầu trời đêm. Tôi quay qua nhìn khuôn mặt anh, tôi cảm giác những ngôi sao đó đang rơi vào đôi mắt to tròn kia. Thật lấp lánh và đẹp đến kinh ngạc.

Và một lần nữa tôi ước tôi sẽ nhìn vào đôi mắt anh mãi mãi

Nhưng tôi lại ước gì mình không ước những điều như vậy

Nhìn thấy đôi mắt anh, cảm xúc tôi rối bời và ngổn ngang như lần đầu tiên anh đánh nhạc của Beethoven cho tôi nghe

Tôi tự hỏi... Liệu rằng anh sẽ nhìn thấu cảm xúc của tôi chứ? Chắc là không đâu

Đã có nhiều lúc tôi nhớ về hình bóng của anh. Anh hồn nhiên ngây thơ, còn tôi thì chỉ chìm đắm vào cảm xúc của mình. Tôi do dự, sợ hãi vào lý trí nhưng con tim tôi cứ đập liên hồi khi nhắc đến anh. Tôi có thể cảm nhận tôi đang rơi vào một hố sâu không đáy. Sâu đến mức, trái tim tôi như bị bóp nghẹn.

Tôi muốn nói ra cảm xúc của mình qua dòng tin nhắn nhưng tôi lại chẳng thể làm được

Tôi sợ rằng tôi sẽ mất anh, tôi sợ gọi tên anh trong vô vọng và không lời hồi đáp

Nỗi nhớ về anh chẳng thể nguôi ngoai và nó càng được trải rộng thêm.

Choi Yeonjun từng là một đứa trẻ ghét đàn dương cầm. Nó khiến anh bị mắng, khiến đôi bàn tay xinh đẹp kia dần trở nên xấu xí.

Áp lực, đe dọa đọa đày trái tim của anh

Và quyết định từ bỏ

Nhưng anh bỗng trở nên kì lạ, đôi bàn tay thon dài lại một lần nữa chạm lên những phím đàn. Thốt lên từng nốt nhạc giày vò trái tim

Nghĩ đến căn phòng ngập tràn mùi rượu bia, hôi hám và bẩn thỉu, Choi Yeonjun chẳng muốn về nơi đó.

"Thằng kia, sao bây giờ mày mới về"

"..."

"Câm hả, mở mồm ra nói"

"Tôi có chết thì ông đừng quan tâm tôi làm gì"

"Thằng chó! Tao dạy mày nói chuyện thế à"

"Ông nhìn lại xem ông đã dạy tôi cái gì?"

"Mẹ kiếp, tao sẽ đánh chết mày"

Cứ mỗi lần gặp nhau, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy không phải nụ cười xinh đẹp kia mà những vết thương ngày một nhiều.

Anh luôn nhìn tôi một cách chân thành và nói rằng anh ổn. Nhưng tôi nhìn vào đôi mắt của anh, nó chẳng còn lấp lánh như trước nữa, mà nó dường như đang bị đè nặng.

Và cứ thế, anh giấu tôi và chịu đựng một cuộc sống đau khổ. Cứ mỗi lần như thế, tôi trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh. Ôm thân hình bé nhỏ đầy rẫy vết thương vào lòng.

"Ở cạnh em anh cứ khóc đi nhé"

Từng giọt nước mắt rơi xuống nặng trĩu, và bả vai tôi đã ướt lúc nào không hay. Anh cứ thế khóc rồi thiếp đi

...

Tôi nhìn lại những tấm ảnh cả hai mà biết bao kỉ niệm ùa về. Đôi mắt xinh đẹp và bàn tay thon dài đó giờ chỉ còn là quá khứ. Tôi muốn khóc, muốn khóc cho hiện tại đau khổ của anh và cả...cuộc tình chưa dám nói của tôi

Tôi dẫn anh ra biển, khuôn mặt của anh không còn buồn bã nữa. Anh thích biển rất thích biển, còn tôi lại thích anh.

Đứng trên cát, từng làn sóng nhẹ nhàng vỗ vào chân. Cả hai cứ thế đứng lặng thinh, cơn gió thổi xuyên qua tóc. Lại một lần nữa, tôi nhìn đôi mắt của anh đang được tia nắng chiếu vào.

Thật đẹp!

Tiếng tách tách từ chiếc máy ảnh đã cũ bất ngờ vang lên

"Này Choi Soobin, em ăn ảnh quá, nào lại đây chụp cho anh một tấm"

Tiếng cười đùa

Tiếng nhai rộp rộp từ hộp bánh quy

Và tiếng đàn dương cầm rè rè từ máy radio

Tất cả

Tạo thành kỉ niệm một cách bất ngờ

Tôi chẳng tin được tất cả giống như một giấc mơ

"Này, hứa với anh đi"

"Chuyện gì ạ?"

"Chúng ta ở bên nhau mãi nhé"

"..."

Tôi dường như câm lặng, lí trí và trái tim tôi đang bị rối loạn

Và câu nói đó đã bị vỡ thành trăm mảnh thủy tinh

Tôi chỉ muốn nói yêu anh mãi mãi

Và cảm giác có ai đó bịt miệng tôi lại để tôi không thể bày tỏ tình cảm của mình

Tôi chỉ muốn nói rằng mọi điều về anh làm tôi nhớ nhung đến phát điên

...

Hình ảnh bây giờ là cơ thể nhỏ bé của người tôi yêu đang không còn một chút oxi nào. Xung quanh đủ loại máy móc, và những vết thương chi chít

Nơi căn nhà bẩn thỉu và ô uế của anh chỉ còn lại tiếng còi cảnh sát vang lên inh tai

"Ông Choi Minwon, ông bị bắt vì buôn bán chất cấm và bạo hành gia đình"

Nước mắt tôi rơi xuống bàn tay anh, sự kìm nén trong tôi chẳng thể chịu được nữa. Căn phòng trăng tinh giờ đây chỉ còn tôi và anh

Và cứ như vậy...không gian yên tĩnh. Máy móc chẳng thể chịu được nữa, anh cũng thế.

Chúng tôi hoàn toàn âm dương cách biệt

"Anh ơi, anh nỡ bỏ lại em một mình sao?"

Bất chợt trong trí óc tôi hiện lên những nốt nhạc từ đàn dương cầm của anh. Nó đã ám ảnh trong tâm trí của tôi

Và có lẽ, tình cảm của tôi dành cho anh sẽ chẳng bao giờ được nói ra.

End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro