chết giữa hoàng hôn đỏ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun as eugene evans
soobin as soule dupont

gọi ngàn lần tên anh vẫn là không.

gã ngắm quầng bụi toả dưới nắng chiều thu hệt như kẻ lạc hồn. chúng đang nhảy điệu chi, soule tự hỏi, giương con ngươi cay xè do lâu ngày không tiếp xúc ánh nắng mai. và gã đang ở nơi nao, lửng lơ đôi chân trong một thế giới rỗng tuếch loài người lẫn âm thanh, chỉ còn soule cùng mưa bụi vàng óng. bụi lẻn vào mái tóc rồi rơi qua các kẽ ngón giơ cao. bụi lênh đênh. bụi lóng lánh. nheo con mắt, gã chới với tìm quy luật nơi điệu xoay cuồng loạn của vũ công rơi. vì chỉ khi hiểu, soule mới có thể biến thành một trong số chúng: tự do. vô danh. không dạng.

đã bao tiếng trôi qua? không phải - thời gian ứ đọng nơi thần trí gã được đong đếm bằng ngày, bằng tháng, hay là bằng năm? từ hôm vầng nguyệt ngưng rạng sau những áng mây, tay soule dừng đếm. đừng hỏi, làm ơn, vì chính gã cũng chẳng rõ mình lết mòn qua sự tù túng của bốn bức tường ra sao. quãng ngày gông cùm của gã là những giấc ngủ chuếnh choáng, chốc say nồng khi tỉnh hồi mơ, cộng hàng giờ lải nhải với một con nhện mà - cuối cùng - bị gót chân gã kết màn sự sống, chỉ vì nó cười khẩy trước chuyện gã và anh. là một trăm bốn mươi ba lần lũ cai ngục kéo xệch cái thân hình tàn tạ của soule khỏi song sắt - đôi khi là nhiệm vụ, hầu như vì đùa vui - vừa dí đầu thuốc lá đỏ hỏn lên da thịt gã vừa mỉa mai, "có yêu thằng đấy không?". là, cũng từng ấy bận, gã thều thào:

"có, luôn luôn. có."

hai mắt gã thờ ơ lướt ngang đám đông trong phòng xử án. những kẻ đạo mạo, khuy cài quá chặt, cựa quậy trên vị trí dành cho sứ giả đem công lý. vài kẻ - rảnh rỗi lẫn hiếu kỳ - nhấp nhổm ngồi trên những cái ghế sệt bụi, ồm ồm cá cược mức án họ phải nhận. năm năm cho gã, sáu năm cho anh. chín năm cho anh, mười năm cho gã.

thật quá sức khó khăn, khi mãi ép buộc bản thân di dời tầm mắt: từ cọng ria mép cắt tỉa lộn xộn của lão thẩm phán tới vệt dầu dính trên tay áo ả đầu bếp hóng hớt rồi - giây hết vật để nhìn - thì gã quan sát bụi trong không trung, ngập ngụa nắng. gã đã cố gìn giữ, bồi xây, sao cho ký ức cuối cùng về eugene là anh đương bừng sáng trong khoảnh khắc hồi sinh, anh thây kệ tuyết rơi mê man chạy, gọi gã. song, tựa tồn tại sức mạnh siêu nhiên trong đêm trắng gã qua và khí lạnh gã thở, con mắt mờ mịt mãi bị hút về góc tối nhất của căn phòng. nói đúng hơn, là bóng đen trơ trọi ở trong.

eugene evans chẳng còn gì ngoài phần vỏ của người con trai từng tồn tại. ánh mắt thất thần, tấm lưng hao gầy, nom anh chênh vênh hơn hạt bụi đang vờn quanh đầu mũi gã. hay, có chăng, đích đến của đời anh cũng giống như soule hằng mơ: tan biến vào thẳm sâu rồi không là gì cả. thà sống vậy, gã thầm nhủ, cho anh được gột rửa suối vầng dương - thay vì co ro trong bộ quần áo tù hôi hám, vấy bẩn anh - như anh thực xứng đáng. thà cứ mông muội nhỏ mọn, cho họ loạng quạng trôi đến vùng đất tự do, nơi tim họ cùng lối.

"thưa quan toà.", người đàn ông cao ngạo hắng giọng, "đây là tất cả bằng chứng chứng minh cho quan hệ bất chính giữa soule dupont và eugene evans."

cằm hất ngược, hắn thích thú giơ từng món đồ trước đám đông, chẳng khác gì trình diễn tiết mục ba xu lẻ rẻ tiền. xấp thư ố vàng, dòng chữ nắn nót từ anh hoen mờ sau màn lệ. tập giấy nhạc viết loạn, những nốt cao trầm đẫm nét thanh, trong. hai cây đàn mandolin vươn mình dưới nắng - châm chọc làm sao, cái cách chúng sáng bừng như thể cuộc sống của họ vẫn đẹp y ngày hôm qua, họ vẫn tới khắp nơi cùng bài ca tuôn đổ. tới cả khóm cúc vô tội mà eugene ép vội cũng biến thành vật trưng bày cho đáy mắt săm soi.

gã tựa như bị nhốt giữa tầng tầng gương mặt, cứng nhắc và tôn nghiêm hệt hàng bia mộ bằng đá với kẽ nứt lương tâm. căn phòng đại diện cho công lý phải chăng là nghĩa trang? bản cáo trạng trải dài kia, phải chăng là điếu văn tặng bọn họ?

sau hàng giờ đồng hồ, tên cớm lực lưỡng tàn bạo xốc thân thể nhão nhoét của soule lên. dường như mấy kẻ đáng trọng, cố nhiên, đã diễn xong tuồng kịch dài lê thê.

"eugene evans, mười một năm phục vụ cộng đồng ở xứ hẻo lánh derbyshire. soule dupont, mười hai năm giam giữ tại nhà tù silverchain."

"xin thứ lỗi, quý toà - cho tôi hỏi một câu.", tên cảnh sát hợm hĩnh đứng lên, "vì cớ gì cậu evans yêu quý của tôi không được hưởng chung cảnh tù đày?"

thẩm phán khoác khoé môi độc hai từ: khinh bỉ, "ai buồn quan tâm bọn chúng bị vứt xó ở chốn nào, thưa ông smith? mục tiêu duy nhất của toà là tách hẳn chúng ra."

tên cảnh sát cúi đầu, tràng thở dài não nề quấn quanh vành tai soule, như thể chỉ có máy chém đầu mới tương xứng với tội lỗi không lý nào tha thứ. nối theo âm cụt lủn của búa gỗ, đám người hiếu kỳ lục đục rời khỏi chỗ, tiếng bàn tán xì xồ hẵng còn vang vọng giữa bốn bức tường trống vắng tình thương.

soule đã ngỡ anh cũng sẽ hoà vào biển chân tay nghẹt thở kia, rằng khoảnh khắc bước khỏi phòng xử án, anh cũng sẽ thế thôi, bỏ tất thảy phía sau và quên soule ngay lập tức. nhiều năm sau, khi nàng tình nhân - một tiểu thư với mái tóc vàng rói hơn ngày hôm nay - ngả trong lòng và hỏi về cái tên soule dupont, chắc anh sẽ cười, nhạt nhoà hơn màu ráng chiều tím tái. anh sẽ bảo về gã hệt người ta kể lại thời nông nổi tuổi trẻ - một phút người lầm lỡ. ồ, vâng, gã đã mường tượng cái viễn cảnh tương lai. không hẳn vì gã vắng niềm tin nơi tình yêu họ dựng xây: chỉ là, trong ngày mai thiếu bóng soule, ít nhất anh sẽ có sự bình yên. gã cứ mơ, mơ niềm hạnh phúc hộ anh,

dẫu em biết chắc rằng anh trở lại.

khoảnh khắc này đây, khắc kẻ yêu nhau đáng lẽ ra phải trao đi ánh nhìn trăng trối cả đời sau, gã nhắm nghiền hai con mắt. cứ việc trách tội gã nhẫn tâm. cứ việc đày đoạ soule lòng ích kỷ. song tâm hồn đã quá bấy vụn để cất trữ thêm bất cứ đường nét nào chứa dáng anh, dù lạnh lùng lướt vội hay đau đáu nhớ thương. bởi tấm thân này rồi sẽ cồn cào nhớ anh hơn nó vốn đang, khắc ghi nét anh trong giờ phút cuối sâu nơi từng luồng thở. mỗi lần soule nhắm mắt. mỗi lần soule mở mắt.

"soule."

xin, đừng. làm ơn.

"soule... anh đây."

kỷ niệm ngày cũ hoà với hiện thực. tên gã nơi đầu lưỡi eugene vẫn tròn trịa, vẫn xao xuyến, vẫn lung linh.

một giọng nói cáu bẳn chen ngang, "cậu evans-"

"mười một năm. phục vụ cộng đồng. tôi không phải tù nhân của bọn ông.", giọng anh tủa dày đặc ngàn tầng gai nhọn hoắt, và dường như còn xen lẫn với tiếng cười chua cay, "vả lại - nếu tôi nhớ không nhầm, chẳng có luật nào quy định là sau giờ xử án, nghiêm cấm kẻ tù tội nói chuyện với tình nhân."

hai chữ "tình nhân" lặng tờ rơi giữa bụi mờ khuấy không gian, giữa bầu im ru ngột ngạt đến kỳ lạ. cớ sao, gã muốn mở miệng hỏi anh - nếu anh thực sự đang ở trước mặt soule và không phải chỉ là một trong vô số đêm mơ - cứ phải loạn trí? cứ phải cuồng điên? cho gã, vì mình gã?

khoảnh khắc tiếng bước chân rời xa phá vỡ sự tĩnh mịch chết ngạt, cũng là khi soule mở mắt ra. chắc hẳn anh đã rời đi.

"ôi.", gã ngây ngốc thốt lên.

chùng chình, đê mê, soule ngưng thở.

nếu gã lờ đi cái cách hai bầu má từng phớt hồng nay lõm hẳn, hay những ngón tay gầy gò giữa không trung, trắng bệch đến nỗi tia nắng cuối ngày có thể dễ dàng đổ qua. hay giọng nói anh run rẩy. hay cánh môi mềm mại, thanh tân ấn lên đôi môi gã hoá màu sa mạc xác xơ. hay, nói tóm gọn - toàn bộ cái vỏ bọc phai tàn của anh - eugene trông chẳng khác gì anh ở tuổi mười lăm, ngày họ gặp nhau theo cây đàn mandolin dẫn.

khi ấy là rạng sáng, soule lung nhớ, đâu phải chiều tà giây phút lìa đôi. nhưng, hãy mặc kệ kẻ đời nói về trình tự đúng của ngày đêm, bởi bình minh và hoàng hôn mãi là một với gã. hãy lảng tránh hết, cho gã đắm chìm trong giấc mộng hão huyền, cho gã quay về hôm bắt đầu - thêm một lần nữa. tựa thời gian xoay vần, tựa trò đùa của những vì sao, tựa vòm trời nhuộm thiên thanh chưa từng gặp bão.

"anh xin lỗi.", vậy là hết: anh khóc nức nở. khóc như rên. dòng lệ xói mòn các đường gấp trúc trắc, gập ghềnh trên sườn má góc cạnh, để lại một eugene mềm yếu, "mọi chuyện là lỗi của anh.", eugene vụn vỡ, "giá như anh không ngu ngốc, không cứng đầu đòi em ghé môi hôn... lẽ ra anh mới phải là kẻ ngồi sau song sắt.", eugene, dù hình sắc phai mờ, vẫn thuộc về soule.

cả lý trí lẫn trái tim day dứt đều khao khát gạt nước mắt ra khỏi yêu kiều bờ mi. cho tới khi gã định nâng tay, và tiếng gông xiềng lách cách kêu ai là kẻ bị xã hội chối bỏ.

"còn em thì cảm tạ trời đất - vì anh sắp được nếm vị mùa thu.", dòng đời tàn nhẫn khiến gã không cách nào gặm hết nỗi đau của người thương. vậy thì hãy để gã thủ thỉ nói, tròn vành rõ chữ cho tất cả cùng nghe, từ đỉnh tai môi gã từng dạo chơi đến lão cảnh sát tức điên đứng sau nhìn bọn họ.

soule còn muốn nói nhiều. rằng tội lỗi duy nhất của anh là yêu gã quá đậm - hoặc chỉ đơn giản là trao tình cho soule. là lỡ tặng soule nụ cười đẹp nôn nao trong suốt bấy nhiêu năm, từ ngại ngùng thuở ban đầu đến đau khổ khốn cùng như ngày hôm nay, cười ngay cả trong lúc người lẽ ra phải gục đầu lên vai tình lang, khóc nấc. là nắm tay gã băng qua khu rừng nằm sau lưng ngôi trường, dẫu cho anh mới là người không thể nhớ đường, đan nhau chặt đến nỗi soule chẳng nỡ buông tay. là chỉ gã vì sao đơm trời, đong đêm bằng khúc nhạc, là ngân nga điệu ca ru hời trong khoảng hai da trần trụi yêu. là ích kỷ sống hai kiếp dại: một nơi đêm đen, một dưới sáng.

ác nghiệt thay, bụi mãi mãi rơi. còn thời gian luôn trôi, tích tắc.

"em ơi, anh chẳng hề dũng cảm như trần gian luôn nghĩ. anh sợ lắm, sợ lắm, anh-", đây rồi, thời khắc soule bao năm chờ đợi: lột bỏ lớp mặt nạ thản nhiên và vững vàng, eugene đối diện gã trong bản thể trần trụi anh. cớ sao gã vẫn chẳng gắng gượng nổi cái cười chỗ khoé môi? sao phải là hôm nay? muộn màng làm sao, cách người ta chỉ dám chân thật với nhau ở phút giây lệ nhoà đẫm.

"nói với anh.", nâng niu hai bàn tay bị xiềng xích trong mười ngón xương xương, anh cầu xin, khẩn thiết, "em sẽ duy trì hơi thở thế nào nếu được sống đời anh, tuyệt vọng nhìn người thương bị hao mòn thẳm tối?"

soule nghĩ ngợi rất lâu, cõi suy nghĩ mông lung và mê hoặc tới nỗi gã tự trói mình chốn mù sương: đi lạc. sau cùng, gã chậm rãi trả lời anh, cốt muốn anh khắc ghi từng từ ngữ.

"em sẽ nghĩ về.", soule hít ngụm nắng đỏ, "sự thật. việc người đó thương anh tựa thăm thẳm đại dương, và trái tim người nhớ anh hơn hướng dương ngóng mặt trời. việc tự bóng tối đâu đủ để khiến cơn tình sợ hãi, khi người đó đã có anh là thành cổ, là quầng sáng, là vầng trăng, là lửa thiêng toả giữa đêm đông. việc hai người còn trăm ngàn lời hứa lỡ làng, dở dang - ta khao khát hoàn thành chúng xiết bao. giấc mơ trên trang giấy nhàu của họ rồi sẽ thành hiện thực, đúng không anh? mười hai năm chỉ tựa một bước dài ngả gần đến đích hơn. thân yêu, nó chẳng là chi ngoài muôn vàn chờ đợi."

"nhưng giả sử như ngày mai anh mệt, anh tắt lịm thân, anh không thể làm được...", gã nhìn anh: kẻ mù đắm say mây trời lần cuối. sau tất cả, soule có quyền thả bàn tay đan - có lẽ. giá như yêu rời lòng gã, cạn kiệt đi. đây là lựa chọn của anh, gã tuyệt vọng trấn an đôi môi run rẩy của bản thân. toàn bộ sự tồn tại của gã chỉ vỏn vẹn bằng chàng hiệp sĩ thầm lặng trao gửi thế giới anh mong: dù cho là án tử.

khi bị đày vào ngục, soule đã từ chối thay sang đồng phục của tù nhân.

"thò tay vào túi áo em, eugene."

tay anh vốc trọn nắm thuốc, quá nhanh. hai đáy mắt tối om, soi bóng nhau trong cái nhìn thấu hiểu. kìa - họ cùng ngước nhìn hạt bụi. bụi chơi vơi. buông lơi. ánh tà chiều rỏ qua vòm cửa sổ bé tí hin, óng ánh bóng hào quang buổi hồn nhiên xưa cũ. gã thôi thắc mắc về quy luật ẩn trong điệu nhảy của hạt bụi, hay quy luật của thế giới, hay quy luật của tình yêu.

khoảnh khắc hai vầng trán chạm, soule dupont biết,

họ vĩnh viễn thét gào tên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro