3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đã ở nhà soobin được hơn một tuần, ngày nào cũng trôi qua thật nhàm chán

em vốn là người ít nói, nhút nhát do tính cách như vậy nên em chẳng có lấy nổi một người bạn. Từ bé đến lớn em chỉ chơi cùng với duy nhất một mình beomgyu nhưng bọn em đã mất liên lạc với nhau được gần 10 năm rồi

lúc trước em và beomgyu là hàng xóm với nhau do gia cảnh nhà em khó khăn nên bố mẹ beomgyu rất thương em, thương em như người nhà vậy và beomgyu cũng vậy em ý coi em như một người anh trai

nhưng từ khi em ấy chuyển nhà đi bọn em cũng mất liên lạc với nhau từ đó, không biết giờ này beomgyu sống ra sao rồi ? có đang hạnh phúc không ?

tuy là được soobin cưu mang nhưng một ngày em và gã chẳng mấy nói chuyện với nhau, cùng lắm chỉ hỏi han vài câu như : hôm nay mấy giờ cậu về để tôi nấu cơm hay hôm nay cậu có ăn cơm ở nhà không để tôi nấu

tài nấu ăn của em chẳng phải quá cao siêu chỉ là vừa miệng để ăn cho qua bữa do từ nhỏ em đã phải tự làm tất cả mọi việc

cũng chính vì lý do đó mới được ở lại nhà soobin chắc cũng do gã nấu ăn khá dở nhỉ...có một hôm em dậy muộn không kịp nấu đồ ăn sáng cho gã mà gã đã tự nấu ăn cho mình để rồi nguyên ngày hôm ấy bị đau bụng, gã cũng để phần cho em nhưng may là em không ăn không là một nhà hai người cùng đau bụng rồi

dạo này em thấy soobin hay thức khuya lắm chắc công việc nặng nhọc lắm nhỉ ? hay em đi pha nước cam cho gã nhỉ ?

cốc cốc

' soobin, tôi vào được không ? '

' anh vào đi '

em đặt ly nước cam bên cạnh đống tài liệu chất đống của gã rồi dặn dò

' cậu nghỉ ngơi chút uống nước cam nhé, mà mấy hôm nay cậu đã thức đến sáng làm việc rồi lo cho sức khoẻ của mình đi '

' sao giờ này anh còn chưa ngủ ? '

' do tôi trằn trọc không ngủ được thôi '

' không phải là do nhớ tôi à, chán nhỉ '

' đừng nói lung tung nữa, nghỉ tay chút đi '

gã ngả lưng ra ghế, chợp mắt vài giây rồi quay đầu nhìn em đang đứng nấp sau cánh cửa

' anh vào đây đi đứng đó làm gì '

em đi vào căn phòng tối om chỉ duy nhất một ánh đèn sáng nơi bàn làm việc của gã

em có nhìn lén qua đống hồ sơ của gã, có vẻ như nó trong tầm khả năng của em em có nên giúp gã không

' cậu nghỉ tay chút đi, tôi nghĩ tôi có thể giúp cậu được '

' hả, thật sao ? tôi làm mãi đống này chưa xong nữa '

' tôi từng là sinh viên đại học ưu tú đấy nhưng chẳng qua gia đình gặp biến cố nên tôi mới thôi học không thì giờ tôi cũng trở thành gã nhà giàu rồi haha '

thấy mặt soobin ngơ ngác em liền đánh trống lảng

' có vẻ tôi đùa hơi quá trớn rồi, cậu nghỉ đi đống này để tôi làm cho '

trong mắt gã lúc đó, nụ cười của em đẹp tựa như hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro