đêm thức trắng & bát mì tôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thuân đã ngủ say.

trăng thở hơi mảnh. chuyện của họ bắt đầu khi bân - một kẻ tầm thường với áo quần thủng lỗ, với nước da thô, tấm lưng lốm đốm nhang - nhặt người tình mới nhất từ hội văn. họ đèo nhau sang căn hộ gác xép của thuân - căn hộ không người, vắng khách, mênh mông. rồi anh nấu cho bân một bát mì.

ôm anh từ đằng sau, năm ngón tay gã chầm chậm cảm nhận phần lưng anh mỏng mảnh, chiếc eo trũng lồi biết bao nhiêu say đắm đêm tình tự cùng nhau. gã muốn đánh thức anh dậy để đắm môi người giữa thiên thu; song đã mấy đêm nay anh chưa ngủ. anh bảo. thế nên hãy để anh miên man đêm dài, cho tay gã thay khuôn miệng bày tỏ mối tình si bằng những cơn mơn trớn. từ bờ vai mảnh dẻ tới gò má bạc thênh, từ cần cổ vút cong tới nốt ruồi trên quai xanh bắt mắt. đã bên anh, tức là bên mọi phần cơ thể của anh, vài vết sẹo từ thuở ấu thời đùa chơi lẫn cái bụng dưới mỡ rung anh không sao thích. nơi cửa sổ bùng mở, gió nồng thổi qua, anh rùng mình nơi tay ấm bân ôm. gã càng muốn ôm anh chặt hơn, chặt hơn, ôm đến khi xương và tim hoà làm một.

bân hoang hoải tự hỏi, làm thế nào ông trời có thể may tim người đủ rộng để chan chứa tình thương yêu. bởi dẫu mới gặp anh đêm nao, gã yêu anh chếnh vếnh, yêu hơn cả biển, cả núi, vạn dòng sông. làm sao một người bình thường có thể trao cơn tình cho người bình thường khác sâu như vậy, đậm như vậy, như thể bị đánh cắp thể xác và linh hồn theo sự tự nguyện nhất.

anh thêu dệt mộng gì? phải chăng anh đang tìm câu trả lời cho bí ẩn dòng đời trong những giấc mơ? phải chăng, khi tỉnh dậy, anh sẽ nói cho gã về cái tình đơm hoa? vậy thì bân sẽ chờ. bân sẵn sàng chờ, ngay cả khi người thương là quả từ cây đơn độc. và bân sẽ không bao giờ để cho anh cô đơn, sẽ nằm bên anh mỗi tối, đắp chăn rồi kể mấy chuyện lông gà vỏ tỏi cho anh: hôm nay bân gặp việc gì. sống như thế nào. gã biết, đó là chuyện người yêu nhau thích. thế rồi, khi thuân tỉnh lại, gã sẽ cùng anh gặm bánh mì, xem chiếc tivi, sẽ biến cuộc đời của người đàn ông công sở ba mươi ba tuổi độc đơn thành cổ tích của hai hồn. họ sẽ yêu nhau, đơn thuần và bình dị, song đủ để đám con cháu sau này trố mắt ghen.

chưa gì gã đã nghĩ tới chuyện con cháu rồi sao?

"em yêu anh. em yêu anh nhiều lắm."

"em bảo gì vậy?", giọng nói lí nhí bỗng phát từ lồng ngực trút trần của bân.

bân ngẩn hồn, nhìn xuống người có cặp mắt trong sáng sau mặt kính dày, thô, "anh tỉnh nãy giờ?"

"ừ.", chật vật, anh ngồi dậy, hõm lưng bàng bạc dưới áng trăng, "em biết mà. anh không thể ngủ."

"nằm xuống nào. anh sẽ ngủ thôi."

"nhưng anh không thể.", bỗng thuân quay đầu lại, và - lạy chúa tôi - đáy mắt anh dịu hiền đến mức ánh trăng huyền diệu chỉ còn là giấy nhám đen thô kệch. tim bân chợt chộn rộn, "sao anh có thể ngủ, khi tình nhân vừa nói lời chân thành với anh?"

một cơn gió tạt ngang khiến thuân rùng mình thêm lần nữa - và khiến gã tỉnh ra. không được. gã không thể để lời mật ngọt môi anh đảo hồn được, "mai em có thể nói ngàn từ đẹp trao anh.", gã dang tay thương lượng, "đêm rồi. ta hãy ngủ đi."

"không.", có lẽ anh cảm nhận được: mỗi đụng chạm nơi bân đong đầy thèm muốn. thuân thường ngày hiền hậu khẽ lắc đầu, "anh đã ngủ đơn độc đủ đêm."

bân giật mình.

ngạt thở.

vì thuân. thuân đẹp. đẹp một cách gợi dục.

anh không đẹp theo kiểu các minh tinh giả tạo, những bức tượng bằng nhựa với hàng tấn phấn cùng đường nét y hệt chạm khắc khiến người ta e sợ, lạnh run. anh không đẹp theo kiểu của mona lisa, cái vẻ đẹp trên trang giấy buộc trần gian phải nhíu mắt săm soi, chỉ để tìm ra mấy vết quệt thô tệ cùng màu sắc hoen phai phía sau vẻ ngoài hào nhoáng. anh càng không phải aphrodite - nữ thần sắc đẹp - không khiến phàm nhân chói loà dưới áng thịt láng mịn, trước mọi khoảng cong như ngọc tựa ngà. không: anh đẹp, song xương thịt khúc khuỷu. anh đẹp, song màu da trắng ởn do lâu ngày chẳng tiếp xúc với nắng mai. anh đẹp theo kiểu khi gập người lại, gã có thể thấy từng cái ngấn thơm lành. anh đẹp theo kiểu hễ lộ gót chân, tấm thân gã cồn cào phát điên. và cái giây anh mặc áo gã - vốn rộng hơn một cỡ - chiếc xương quai xanh, với nốt ruồi rất duyên, thoắt ẩn thoắt hiện khiến gã thấy trên đời không cần phước lành nào nữa.

trùng hợp thay, đó là kiểu đẹp bân yêu thích.

thở dài, bân ngẩng đầu từ mớ chăn nệm trên giường bọn họ. dưới ánh trăng, thân người vốn đã kỳ ảo của anh càng trở nên huyền hoặc. cặp kính dày cộp hẵng còn trên sống mũi. tỏ màn đêm, chiếc lông mi cong dài lướt theo từng hơi thở, rủ vầng đen tràn nước da thếch nhạt của anh. chân tay anh động đậy kéo lớp chăn - những tấc da dẻ trắng mởn như một miếng thịt thơm ngọt mời bân xơi, nếm, cắn; từng thớ mọng ngon lành ẩn dật nơi chiếc áo mong manh. sau vốc trăng mơ mộng phẳng lì, hai núm nhỏ bằng hạt đậu rướn lên, khao khát run rẩy trong hơi nóng ẩm ương của tháng bảy ngột ngạt. bắp chân ngây dại khoe nửa trong chiếc quần cộc ngủn, lớp mồ hôi nhoè nhoẹt bôi vết bóng lên mảnh đất thịt ngập sương. trên bức tranh gợi dục trắng hếu ấy, mái tóc đen loạn bỗng bần bật lên, nét dịu dàng cuối cùng nơi con người bình thường mà quyến rũ nhất trên đời.

đó là người bân trông.

sao bân có thể từ chối?

"a... ưm."

bân bắt đầu từ cái áo. gã nhẹ nhàng cởi áo phông ra, dịu giọng dỗ khi anh ừ hử than luồng lạnh buốt - dẫu sao anh sẽ quen với bân làm tất cả hộ anh. tắm rửa. thay quần áo. cởi tất. cho bân chạm vào anh. đầu lưỡi đón chờ liếm một cái thật nhẹ trên chiếc xương quai xanh nổi bật, qua nốt ruồi được ông trời ưu ái đặt ở cái vùng rõ duyên; mường tượng rằng phía sau dáng người đơn thuần là đắm say gây nghiện. thú thật thì, bân cũng chẳng để tâm - ý nghĩ được phép nghiện thuân khiến con tim giật nảy trong đê mê là đằng khác.

lưỡi liếm dọc xuống, gã quyết không bỏ một tấc cô đơn, tập trung chơi đùa quanh hai núm đậu cho đến khi gió phải nỉ non. thuân đỏ mặt, nhất mực không cho phép bân chạm vào chúng, cái bộ phận tư mật anh nằng nặc cho rằng ta chỉ nên đụng nếu như là con gái; mà anh lại là một gã trai ba mươi ba làm việc nơi công sở, hơi nhẹ cân và ăn mì tôm thay cơm tối. thế mà giờ đây, gã thây kệ lo toan. hãy bỏ mặc tất cả nỗi lòng đi, anh.

chơi chán, hai hạt đậu sớm sưng tấy trong nức nở buổi đêm, bân rời sự chú ý về chiếc quần con nhức nhối kia. lẹ làng cởi nó, bân nắm trong tay bộ vị kín đáo nhất của gã trai lòng mình mong. một tay gã vuốt bộ phận mềm oặt, tay còn lại trườn từ cánh môi khô khốc lên kính đen dày cộp, tháo nó ra. tháo kính là điều tối kỵ đầu tiên gã học về thuân: cận đến gần tám độ, anh căm ghét sự mông lung và thui chột của thế giới. anh là người của trắng đen. nghiêm túc. và đứng đắn.

đêm nay, bân sẽ phá hỏng điều đó.

sáng mai tỉnh dậy, thuân sẽ mắng không thôi - bân chắc. nhưng thuân sẽ dịu êm, sẽ mềm lòng. anh sẽ không bỏ bân.

bân chắc.

"bân.", anh thì thào giữa những tiếng rên, "hôn anh."

gã là một người tình biết vâng lời. họ hôn nhau, nồng nàn và thắm thiết như thể yêu cuộc tình mấy trăm năm; nếu không soi kĩ, ta sẽ tưởng đó là hai kẻ bị chiến tranh chia cắt, thay cho một cặp thân trần trụi trên góc giường loáng bóng trăng. họ hôn cho tất thảy bồn chồn, tất thảy sự đói, tất thảy đam mê; lần cuối cùng hai hồn thương nhau chắc cũng không sũng tình đến thế. bàn tay như nước vòng qua, ôm lấy vai bân, trong khi tay gã đem họ qua các triền lênh đênh. hãy để em đưa anh đi khắp thế giới của hai ta, anh thương. đi qua thung lũng của những ngấn mềm oặt, lên chiếc ngực khấp khểnh núi đồi, sang cánh đồng da thơm bát ngát anh. thoải xuống sườn dẫn sâu vùng bí mật, lang thang trong cái động chưa một ai lui vào; anh và em.

thuân còn có sức chăng, thuân? nếu còn, hãy cùng em trèo lên đỉnh mê man, lên. lên mãi. trong nắm tay bân, cái riêng tư nhất của người đã chênh vênh. vì em, gã thủ thỉ vào tai anh, hãy sống vì em đi. sống trong khoái cảm bất tận. sống trong nỗi chông chênh của một kẻ đơn côi khôn tưởng, của một người trưởng thành lo file chưa gõ, yêu song lỡ, bát mì tôm. hãy sống bên em, trọn đời, cho triệu đêm như đêm nay và yêu nhau hơn nữa.

"bân, chậm lại, bân, không-"

thuân bắn.

chậm chạp, bân liếm trọn bãi sền sệt đọng lại: tanh tanh, nồng vị mặn. cơn mê mải cuối cùng cũng khiến anh say ngủ - đến khi gã nghiêng đầu, anh đã nằm gục trên tấm chăn gối nhàu, mí đượm hương đêm tối. mỉm cười, gã cẩn thận lau dọn cho cả hai, từng cái mơn man thân thể kia khẽ hoá bao trân trọng.

có lẽ sáng mai bân sẽ nấu cho gã một bát mì tôm - đơn giản. nhưng chỉ gã thôi. còn thuân, gã sẽ nấu cho anh nồi cháo thơm nồng bậc nhất thế gian, vì con người cô đơn giữa căn-hộ-không-ai xứng đáng hơn là bát mì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro