.daylight.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi yeonjun và choi soobin tìm thấy cuộc đời nhau, trong một tình cảnh trớ trêu.

một người có lối sống tích cực, mong muốn được sống tốt, mãi một cuộc đời lành mạnh, có quan hệ yêu đương với một người chán đời, có lối sống buông thả và hư hỏng.

với cái suy nghĩ và cách sống đối lập nhau như vậy, họ đáng lẽ nên dứt từ sớm rồi, làm sao mà có thể tồn tại mãi cái thứ gọi là tình yêu ở hai phía chứ? thật nực cười.

thế mà họ lại làm được điều ấy, một điều phi lí.

yeonjun yêu trước, nhưng người sâu đậm hơn là soobin. 

vì họ yêu nhau, không màng đến sống chết, chỉ cần ở bên nhau, là đủ rồi.

                                                       +x+

choi soobin, cậu bất chấp mọi khó khăn, rào chắn ngăn cản xung quanh bản thân để đến với anh. người con trai ấy khiến cậu thương yêu vô điều kiện, dù chính cậu biết rằng cách sống anh tệ nạn như thế nào. soobin vẫn luôn cố gắng từng ngày giúp anh, cứu vớt anh từ dưới đáy xã hội, muốn anh hướng về một tương lai sáng rạng hơn như bao người lên trên nhưng có vẻ anh chẳng hề thích, thậm chí còn cho rằng nó thừa thãi và bảo cậu bao bọc anh quá mức, khiến anh ngột ngạt, nhưng biết thế nào ngoài việc tôn trọng anh, dù gì cậu cũng chỉ muốn mang đến cho người yêu những thứ tốt nhất trên đời.

"em đừng can thiệp đến cuộc sống anh nữa được không? anh thấy khó thở lắm, soobin."

"xin em, chúng ta chỉ cần yêu nhau thôi, em hiểu không?"

"em xin lỗi vì sự lo lắng thái quá của bản thân..."

"nhưng em chỉ muốn anh sống tốt..."


tự nhủ mình sẽ không bước vào con đường tội lỗi

nhưng cũng biết rằng con tim sẽ chẳng nghe lời lý trí.

                                                        +x+

choi yeonjun, bị thu hút bởi sự hiền lành ngọt ngào và bất chấp của cậu khiến anh mủi lòng. yeonjun cũng không ngờ đến việc có ngày anh lại được cậu để mắt tới, rồi trở thành một phần quan trọng trong đời mình. anh yêu cậu, trân trọng cậu, biết ơn vì cậu đã chọn anh để trao tình cảm của bản thân. 

nhưng nhiều khi anh cũng bị dao động bởi nhiều thứ. người yêu anh hoàn hảo về mọi mặt, tại sao lại không chọn một người tốt hơn mà lại tự chôn vùi mình vào thế giới tàn tạ với yeonjun? cậu cố đi theo ánh sáng nơi chúa, nhưng quanh anh thì chỉ toàn đêm tối vây kín, mà tội đồ đâu thể chuộc tội chỉ bằng một lời cầu nguyện chứ? anh chỉ muốn cậu luôn luôn bước tới anh sáng, nơi cậu xứng đáng thuộc về.

"em à...liệu em có thấy hối hận vì trót yêu anh...?"

"anh, từ nay về sau đừng nói lại câu hỏi này một lần nữa có được không ạ?"

"xin anh, chúng ta chỉ cần biết rằng hai bên đều yêu nhau rất nhiều thôi, nhé anh?"

"anh xin lỗi vì đã nghĩ quá..."

" nhưng anh không muốn em cũng phải rơi xuống vực thẳm như anh."


phía xa xa kia là bóng tối

bóng tối chính đời tôi vẽ ra

mà em lại vô tình bước vào nó, để ôm lấy tôi.

tôi muốn đẩy em ra

nhưng tôi biết rằng cám dỗ ấy chẳng thể nào cưỡng lại.


như một lời thú tội, lại như một lời biện minh cho những lỗi lầm họ đã gây nên trong một mối quan hệ.

                                                      +x+

dù gì thì cái mối quan hệ "độc hại" này cũng có ngày cần phải chấm dứt.

nguyên nhân do sự trói buộc, bện chặt vào nhau bởi cả lòng kiêu hãnh và tội lỗi của cậu?

hay do sự giấu diếm, cố gột rửa hết những giọt máu bẩn tưởi còn vương vấn trên người anh?


soobin cố níu anh đến tận những giây phút cuối cùng họ gặp nhau, cậu quỳ xuống, khóc lóc cầu xin anh đừng bỏ mình, như một đứa trẻ ngây thơ to xác bị bỏ rơi, không hiểu lí do anh lại đòi chia tay mình, rõ ràng hôm qua họ vẫn còn yêu nhau lắm mà? cậu đã làm gì sai khiến anh chán ghét cậu và tuyệt tình đến vậy? 

cậu nhìn vào đôi đồng tử của yeonjun, nơi cảm xúc anh đang đua nhau hỗn loạn. nó có chút tiếc nuối, không nỡ, nhưng lại vô cùng tuyệt tình và dứt khoát. bỗng chốc thế giới tuyệt đẹp cậu tự tưởng tượng ra sụp đổ ngay tức thì. soobin biết chắc rằng anh không hề đùa. nhưng cậu vẫn muốn níu lấy anh, vẫn muốn yêu anh, nhưng kết thúc rồi. trong thâm tâm cậu muốn nói ra rất nhiều điều với anh nhưng nơi cổ họng cứ nghẹn ứ lại, không thể thốt lên lời.

cho đến khi nhìn thấy anh bắt đầu quay lưng đi với mình, cậu cũng chỉ cố nói được chút ít, nhưng đủ để khiến yeonjun chạnh lòng.

"choi yeonjun, chúng ta không thể cố gắng cùng nhau sao? em sẽ giúp anh mà."

"anh không thể để cho em một cơ hội nào nữa ư?"

"..."

"anh ơi, anh phá hoại mất tương lai hạnh phúc của đôi ta rồi." soobin cười bất lực nhìn thân hình gầy guộc đáng thương ngay trước mặt, không khỏi xót xa.

cậu rời đi rồi giờ ai chăm anh? choi yeonjun yếu lắm.

liệu cậu đi anh sẽ ăn đủ bữa không? chắc chắn không rồi.

nhưng anh đuổi cậu rồi, chia chân tại đây thôi.

...................

"dù xiềng xích được gỡ bỏ, nhưng em nói thế sao tim anh đau quá..." 

anh lẳng lặng nhìn bóng hình cao lớn bước về phía bên kia, cậu cũng nên bước đi tiếp trên con đường của mình thôi, đừng từ bỏ vì anh. khi ánh dương ló dạng phía chân trời xa, cuộc đời cậu rồi sẽ được tỏa sáng, sẽ hạnh phúc hơn.

chỉ là nơi đó không có anh bên cạnh

còn anh, vẫn sẽ sống tốt, nhưng luôn là kẻ cô đơn.

đường nơi anh đi do chính anh chọn, con đường mơ mịt, che lấp tương lai, anh trốn chạy đến nơi nào ánh dương không thể tìm đến.


tình yêu ngang trái hai phía, đến cuối vẫn là quyết định từ bỏ nhau.


ôi, giằng xé bên trong là yêu và hận.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro