하나

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeonjun - em
Soobin - hắn

Dấu " là lời nói ra. Dấu ' là suy nghĩ. Toi hay cách dòng linh tinh nhưng mãi không sửa được mong mn bỏ qua nha T~T

Fic hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của toi, không liên quan đến đời thực, và không xúc phạm bất cứ idol nào.

Vì đây là lần đầu toi viết nên có gì mong mn góp ý nhẹ nhàng thôi nha ♡ Mãi iu ><

+×+


Vị luật sư nọ ngồi trên ghế nhìn em mà không khỏi đau xót. Cơ thể em mong manh, làn da xanh xao, đôi vai em gầy gò, gò má lộ rõ. Ở đây bọn họ không thương em, nhưng cũng không tàn nhẫn như xã hội ngoài đó.

Nơi đây là trại tạm giam.

Cô nhìn em, chẳng đành lòng thốt lên một lời:

"Cậu thật sự không làm việc đó chứ?"

Em trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Không phải cô ấy ám chỉ em là thủ phạm hay gì, đơn giản là vì bên kia họ có hình ảnh làm bằng chứng, một bằng chứng khó có thể phản biện nên cô mới hỏi vậy.

'Thật sự là em không làm việc đó mà.... Tại sao không ai tin em.... Em đã quá mệt mỏi để đấu tranh rồi... '

"Luật sư Song, chị hãy bỏ vụ này đi được không ạ? Nếu thua có thể làm ảnh hưởng đến uy tín và công việc của chị. Chị hãy nghỉ đi rồi họ sẽ phân công một luật sư tư nào đó cho em. Em muốn từ bỏ rồi... " Em không trụ được nữa...

Nói đến đây nước mắt em khẽ rơi xuống lăn trên gò má nóng hổi. Em khóc không phải vì có thể bị vào tù, chỉ là em thương xót cho bản thân mình và cho những người bị em làm cho liên lụy.

Song Naeun là một luật sư giỏi, số vụ cô thua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu vì em mà để con số đó tăng thêm thì thật không phải. Dù em vô tội là thật, nhưng chẳng có ai tin em nữa rồi...

"Em thật ngốc Yeonjun à"

Cách xưng hô của cô thay đổi. Naeun tin đứa trẻ trước mặt. Nghĩ xem tại sao cô lại có được 'chuỗi bất bại 76 vụ thắng liên tiếp' cơ chứ! Không phải vụ nào cô cũng nhận và một khi đã nhận chắc chắn thắng.

"Giờ chị bỏ em ở đây khác gì nói cho người ta biết là 'Luật sư Song chỉ nhận việc vì tiền, khi nào thấy không cứu vãn được sẽ rời đi, hóa ra chỉ là mang danh bất bại do chơi bẩn'. Em không cảm thấy mọi chuyện sẽ đi theo hướng như vậy sao?"

Em càng khóc to hơn. Em biết cô nói vậy để an ủi em, để cùng em tiếp tục đấu tranh cho tự do. Em quý cô lắm, biết ơn cô nhiều lắm, vì đã cứu em, vì đã nhận vụ này với số tiền ít ỏi của em.


Năm xyxy

Từ khi em sinh ra, mẹ em đã trở thành một thiên sứ rồi. Em biết đó là do em và em vẫn không ngừng tự trách bản thân mình.

'Đáng lẽ em không nên được sinh ra'

Cha em là một tên đểu cáng suốt ngày chỉ biết rượu chè, cờ bạc, tất cả đều lấy từ tiền em đi làm thêm. Đừng hỏi tại sao em không giấu tiền đi, vì không đưa thì bố sẽ đánh em, em sợ đau lắm...

Em không được đi học tử tế. Vì làm gì có tiền mà cho em đi học? Sống trong chuỗi ngày lặp đi lặp lại 'hôm nay giống hôm qua và ngày mai cũng thế' khiến em mệt mỏi vô cùng. Em nhiều lần muốn đến với mẹ nhưng nhớ lại bức thư bà ngoại đưa em năm em 10 tuổi - khi em mới biết đọc chữ em lại không nỡ.

"Healingie à, mẹ đây. Xin lỗi con vì đã không thể bên con lâu hơn. Mẹ xin lỗi.... Con phải hạnh phúc vào, thay cả phần mẹ. Sau này khi gặp lại mẹ muốn nhìn thấy con cùng những nếp nhăn và mái tóc bạc chứ không phải đứa con bé bỏng của mẹ đâu nha! Mạnh mẽ lên mẹ tin con làm được ♡ Yêu con của mẹ ♡
11/09/xxxy
_Jung Inna_"

Mẹ muốn em tiếp tục mạnh mẽ nên em phải cố gắng. Vì em yêu mẹ nên em sẽ nghe lời mẹ. Em là đứa trẻ ngoan mà.

Mỗi tháng cha em sẽ có một ngày ông đi xuyên đêm - ngày 13 hàng tháng - để vào cái chỗ xó xỉnh nào đó chơi bài mà chỉ hôm đó mới mở. Và những hôm như vậy em hay lén sang nhà bà em.

Bà ngoại em là một người nhân hậu, bà thương em lắm. Mỗi lần em đến bà sẽ ôm em vào lòng mà vỗ về, xoa dịu đi những khắc nghiệt của cụôc sống ngoài kia. Em yêu bà lắm.


13/09/xxxx

Hôm nay em lại trốn sang nhà bà.

Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của em. Em hào hứng lắm, chắc chắn bà sẽ đan gì đó tặng cho em. Em vẫn giữ đủ 15 món quà trước của bà, tất cả đều là đồ len mà bà tự tay đan.

Mặc lên mình chiếc áo len mỏng bà đan cho 3 năm trước, em bước ra khỏi nhà, tay cầm một con gấu đã cũ. Em tung tăng đi trên đường mà vui vẻ không thôi. Đến trước cửa nhà bà, em nhấn chuông.

'Ding dong'

Nhưng chưa thấy bà em phản hồi.

'Ding dong'

'Ding dong'

Lần này em quyết định mở cửa bước vào. Bà em có đưa em một cái chìa khóa để khi nào em muốn sang mà bà không có nhà đều có thể vào.

Em nghĩ có lẽ bà đang ngủ hoặc đang ở trong nhà vệ sinh chẳng hạn.

Cánh cửa khẽ mở...

Em buớc vào...

Rồi ngã khuỵu...

Bà của em đang nằm trên sàn. Cơ thể lạnh ngắt cùng một vũng máu ở bên cạnh đã đông thành thạch.

Em sững sỡ không thốt lên lời, nước mắt rơi lã chã. Em chạy ra ngoài tìm sự giúp đỡ, nhưng bọn họ né tránh em. Mãi sau khi em khóc lóc kêu gào đến khàn cả cổ mới có một anh nọ đến giúp.

"Anh ơi gọi cấp cứu giúp em với... Hức.... Bà của em... Hức... Bà của em... "

Em cố nói mà mãi không thành câu, tay em chỉ vào ngôi nhà với cánh cửa mở toang và không gian phía trong tối đen như mực.

Hắn nhìn em rồi nhìn vào trong căn nhà. Chợt hiểu ý rồi lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu.

Em nhìn chiếc xe cấp cứu tiến đến gần mà lòng không khỏi lo lắng. Em yêu bà lắm, hôm nay là sinh nhật em cơ mà. Bà ơi đừng bỏ em mà...

Nhưng em ơi, đến cả vũng máu cũng đã đông lại rồi...

Và rồi họ đưa bà em đi và không bao giờ quay lại nữa... Chỉ còn em đứng trong căn nhà đó, tim đau như có hàng trăm mảnh thủy tinh đang ghăm vào.

Tại sao vậy? Tại sao lại tàn nhẫn với em như thế? Người duy nhất mà em có thể dựa nào trên đời này cũng bỏ em mà đi rồi. Giờ em phải làm sao đây?

Sau đấy là chuỗi ngày sống không bằng chết. Em đã quen với cụôc sống như vậy rồi. Chỉ khác một chỗ, là không còn nơi nào vỗ về em nữa thôi.


13/01/xxyy

Em đang bị ông chủ mắng vì làm việc không tốt. Trong lúc rửa bát em lỡ làm vỡ một cái bát, ai ngờ chồng bát đang yên phận bên cạnh bằng một thế lực nào đó cũng rơi xuống. Vậy là giờ em phải đứng đây chịu trận và có nguy cơ bị cắt mất nửa tháng lương để đền cho tội lỗi của mình.

Lê lết thân xác mệt mỏi về nhà. Em đang suy nghĩ có nên ăn gì không. Đã tròn 18 tiếng em chưa bỏ gì vào bụng, nhưng thôi nghĩ đến nửa tháng lương vừa bay màu em lại nhịn lại cơn đói. Nhịn thêm bữa nữa cũng không chết được mà.

Rồi em dừng bước.

Trong góc tối con hẻm người phụ nữ nọ đang bị một đám cao to bao vây. Tiếng hét thất thanh vang vọng con phố vắng vẻ. Em vừa quay sang phát hiện ra nhưng không dám giúp, sức em thì chúng nó đấm một phát là nằm luôn chứ đùa. Em đang định báo cảnh sát thì từ đâu hắn xuất hiện đạp thẳng vào mặt tên to béo nhất đám đấy. Bọn chúng có 4 người, mà hắn 5 cước đã xử gọn, chạy tán loạn. Cô gái được cứu cảm ơn hắn túi bụi rồi chạy mất. Hắn đảo mắt một vòng xung quanh rồi bất chợt nhìn thẳng vào mắt em - người đang nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt.

Hắn đi đến trước mặt em rồi mà gương mặt em vẫn như vậy, nhìn hắn chằm chằm không chớp.

"Em là cái người anh giúp nửa năm trước nhỉ?"

Em choàng tỉnh khỏi gương mặt góc cạnh điển trai của hắn, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Em suýt chút nữa không nhớ ra rồi nhưng mà ai lại quên mặt người từng giúp mình chứ.

Hắn biết một chút về hoàn cảnh của em, vì hôm ấy cảnh sát có đến và lấy lời khai của hắn. Nhớ lại lúc ấy em khóc miết, đến độ mất giọng, thế là cảnh sát đành lấy lời khai của hắn.

"Em ăn gì chưa?" Nhìn đứa trẻ gầy trơ xương trước mặt mà không khỏi đau sót. Em thấp hơn hắn nửa cái đầu, cũng có phải thấp bé gì đâu mà cảm giác như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn em đi mất.

Thấy em lắc đầu, hắn quyết định nắm lấy cổ tay em kéo vào một nhà hàng gần đó.

+×+

Thề toi viết xong lúc xem lại thấy nó cấn cấn sao á ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro