•soojun• delulu ' √

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn!!

Đây là fic đầu tay mà tớ viết nên sẽ có hơi không tốt lắm, mong mọi người bỏ qua:D

Có những phân đoạn đã được mọi người góp ý (cụ thể chị immayoursweetie , chị AkaMei2203 và chị farginos là người đã giúp đỡ cũng như cổ vũ rất nhiều cho chiếc plot này của tớ)

Đây là fic của Qin, nhưng nó cũng không phải chỉ một mình Qin tự gánh lấy mà là mọi người cũng đã hỗ trợ chiếc fic đầu tay này của em rất nhiềuuu.

Cảm ơn mấy chị đại của emmmm.

*Lưu ý*

Đọc chậm một tí, tiểu tiết làm nên đại sự.

Được rồi, vô nha🤩.

***

Hắn ta, Choi Soobin là một người không có địa vị trong xã hội.

Là loại người mà ai đi ngang qua cũng đều muốn né tránh.

Nhu nhược, bẩn thỉu hay hèn nhát là những từ mà hắn đã nghe đến cả quen thuộc.

Cuộc sống hắn cứ như thế, ngày ngày bơi trong những vũng bùn lầy dơ bẩn không lối thoát. Và cách để giải thoát hắn khỏi những ngày đen tối của cuộc đời chỉ là những viên thuốc ngủ hay những viên vitamin. Thật không thể tin được, đó lại là một cọng rơm duy nhất níu hắn ta lại nơi trần thế.

Hắn ta đoán, nếu không có nó. Hắn đã chết từ lâu rồi...

Hôm qua hắn lại thức khuya vì không tài nào ngủ được, từng giấc ngủ của hắn cũng phải khó khăn lắm mới miễn cưỡng thiếp đi được. Hiện tại là năm giờ sáng, bây giờ nếu ngủ thì sẽ thức dậy vào tầm chiều chiều, đó là thời gian tốt để đi làm.

Hắn đi đến lấy một chút thức ăn, cầm vài con sâu khô để cho thú cưng của hắn ăn. Hắn vừa mới nhặt được con nhím này ở ngoài lề đường, lúc đó trời mưa rất to, to đến độ trước mắt cái gì cũng không thấy.

Lúc đó may thật, hắn ta thấy một vật nhỏ nằm co ro bên góc phố, sau đó vội vã đem nó trở về nhà nuôi.

Cho ăn xong rồi, Soobin cầm một lọ thuốc ngủ loại mạnh, bởi vì hắn đã uống nhiều đến mức thuốc ngủ loại nhẹ cũng chẳng hề hấn gì. Trên tay cầm một viên thuốc trắng, hắn lấy ly nước đặt ở đầu bàn cạnh chiếc nệm của mình hớp một hơi rồi uống thuốc.

Nhẹ nhàng ngả lưng xuống nghỉ ngơi, hắn tiện tay cầm lấy chiếc poster thần tượng mà mình yêu thích, Choi Yeonjun. Dịu dàng xoa xoa tờ giấy mỏng dính rồi đặt lên gương mặt rạng rỡ một nụ hôn say đắm. Yeonjunie, anh ngủ ngon nhé.

Mỗi thứ xung quanh đối với hắn đều là không đáng để chăm sóc, thậm chí chiếc nệm hắn nằm được hơn mười năm đã ố vàng cả rồi, chỉ có thể dùng một tấm vải xám để che đi nhưng hắn cũng chẳng bận tâm cho lắm. Cho dù vậy, Yeonjun của hắn một chút cũng không muốn bị trầy xước, vẫn còn rất mới. Hắn không có tiền, không thể mua được một tấm ảnh khác đẹp hơn, chỉ có thể nhìn đi ngắm lại mãi một tờ giấy quảng cáo được cắt ra có in gương mặt của anh.

Bình thường ra đường lớn hắn cũng nhìn thấy anh nhiều lắm, anh toàn ở trên những nơi mà tít trên cao thôi. Không là tấm bảng quảng cáo dầu gội to tướng cũng là trên một tòa nhà cao ốc quảng cáo nước hoa dầu thơm.

Nhưng đến khi tối về, hắn không gặp được anh nữa, hắn khó chịu lắm. Đành phải nhìn anh qua tấm ảnh này vậy.

Soobin rướn người bật video ca nhạc do Yeonjun hát, lúc này bản nhạc đang mở là bài hát mà cậu yêu thích nhất. "Mơ mộng".

Âm thầm nhắm mắt, hắn ta chính thức chìm vào giấc ngủ. Hắn ta phải ngủ để lấy sức ngày mai còn có thể bán hàng rong, là bán những thứ linh tinh nhặt vặt như kẹp tóc hay lược gỗ. 

Để có thể kiếm tiền, và sau khi kiếm được tiền rồi.. thì hắn sẽ đi gặp anh...

***

Buổi chiều hắn thức dậy, đúng y như dự đoán, cơ thể có hơi mệt mỏi. Nhưng mà cuối cùng vẫn là phải cố gắng lết cái thân xác này đi thôi.

Soobin nghiêng đầu bẻ khớp, vì là giờ giấc ngủ của hắn cũng có hơi không đúng lắm nên nếu không dãn cơ thì cả người sẽ mỏi nhừ ra mất. Rất nhanh chóng hắn lấy một chiếc rổ mây cũng là một thứ đồ cũ, đây là đồ được cho cũng đã từ rất lâu rồi. Bên trong là rất nhiều thứ linh tinh, hắn bán những phụ kiện nhỏ nhặt có thể mang bên người mà.

Soobin bước ra ngoài, căn nhà nhỏ của hắn là ở tuốt sâu trong một khu ổ chuột, muốn ra đường lớn bán hàng cũng cần phải tốn kha khá thời gian. Thế nhưng về vấn đề khoảng cách đường lộ hắn không ngại, chỉ ngại việc ra được rồi thì lại đi về tay không.

Soobin sống ở đây cũng không phải chỉ một hai ngày, cho dù con đường có bấp bênh, ngoằn ngoèo hay tối đến như thế nào thì hắn vẫn có thể một mạch đi ra.

Ra được rồi, Soobin thong thả đi trên lề đường, xe lớn xe nhỏ chạy ào ào phía bên kia cũng không làm hắn phân tâm, tâm trạng hôm nay có vẻ rất tốt.

Đang đi trên đường thì hắn thấy có một tòa nhà khá cao và đồ sộ, mà điều khiến hắn chú ý lại chính là bên dưới người người kẹt cứng, đứng thành một cục toàn đầu là đầu bao quanh một chiếc xe hơi màu đen.

Hắn vốn cũng chẳng có gì làm, rất tự nhiên mà muốn chạy đến hóng chuyện xem cùng. Đi đến đám đông rồi, Soobin thấy một cơ thể cao ráo lấp ló sau rất nhiều vệ sĩ, đều là những người mặc áo màu đen, duy chỉ có người đó khoác một bộ đồ từ trên xuống dưới chỉ một màu trắng thuần khiết. Vừa nhìn đã biết đây chắc chắn là một người rất đẹp trai và đàng hoàng.

Soobin lúc đầu nhìn mãi cũng không nhận ra là ai, cuối cùng thì vô cùng bất ngờ khi nhận thấy đó chính là người mà hắn ngỡ sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy ngoài đời thực, không bao giờ có thể chạm đến... Soobin hoảng loạn đến chân tay cứng đờ, cả người chỉ biết đứng trân ở đó không động đậy. Hắn bị hào quang của anh dọa đến hồn phách đều trên mây rồi.

Bỗng đằng trước có một vị phóng viên lùi trúng hắn, đương nhiên là thành công làm cho hắn ngã sõng soài ra ngoài mặt đường.

Vì cũng khá đông nên Soobin nhận được một cú đẩy có lực đạo như muốn hất văng mình ra, đầu óc hắn ta choáng váng không thể tự chủ được. Bỗng hắn cảm nhận được rằng có một bàn tay của ai đó níu mình lại, như đang cố gắng nâng đỡ hắn dậy.

Vẫn chưa kịp định hình lại tình huống hiện tại, đập vào mắt hắn bây giờ chính là... Choi Yeonjun.

Điên thật rồi, người mà hắn ta mơ tưởng cuối cùng lại đang đứng trước mặt hắn, giơ tay ra muốn đỡ hắn dậy. Gần quá...

Tim hắn đập loạn nhịp, ánh mắt ba phần hoảng hốt bảy phần si tình nhìn anh. Soobin thật chất là ngay lúc này chỉ biết sững lại, ngây ra nhìn con người đẹp đến độ không từ nào có thể diễn tả được.

Yeonjun lúc nãy chỉ thấy có người bị ngã nên theo cảm tính chạy đến đỡ lại, bất chấp hàng chục chiếc máy ảnh đang chĩa vào mình. Anh xuyên qua đám người chạy đến đỡ lấy một người bị xô đẩy ngã xuống. Cũng không cần biết người này nguy hiểm hay vô hại, anh đơn thuần nói ra một câu hỏi thăm.

"Này... Cậu không sao chứ?"

Soobin bây giờ cái gì cũng không nghĩ được, chỉ đành men theo câu hỏi của anh, lắp bắp đáp.

"Em.. Em, không sao..."

Tiếng máy ảnh tựa như súng liên thanh, dồn dập tấn công vào màng nhĩ của cả hai người đang là tâm điểm chú ý.

"Cậu mau đứng lên."

Yeonjun lo lắng việc hình ảnh của cậu trai này có thể sẽ bị phát tán lung tung, lập tức vừa nói vừa kéo cậu lên. Đúng lúc đó chợt nhận ra chiếc rổ mây đựng đủ thứ đồ phụ kiện ở trong, anh thấy liền trong vài giây hiểu được.

"Cậu ổn chứ?"

Hắn gật đầu lia lịa, dù biết rằng đồ của mình bị rơi xuống nhưng lúc này ai còn để tâm chứ, bây giờ nhìn anh mới là chuyện chính. Thế nhưng, hành động tiếp theo của Yeonjun lại khiến hắn càng ngạc nhiên hơn.

Yeonjun cuối xuống nhặt từng món đồ lên, đặt vào trong chiếc rổ. Tay thì lấy ra từ trong túi áo vài tờ tiền, trực tiếp lấy tất cả thứ đồ trong chiếc rổ và đưa tiền cho cậu.

"Còn nhiều quá, tối rồi chắc cũng sẽ không bán hết được đâu. Tất cả, tôi sẽ mua, cậu nhanh về sớm nghỉ ngơi đi."

Soobin thật sự là ngơ ra luôn rồi. Người con trai này vừa tốt bụng lại đẹp trai, thật sự là không có nhược điểm hay khiếm khuyết, là một thiên thần thật sự.

Soobin run rẩy đưa tay ra muốn nắm lấy bàn tay trắng hồng gầy guộc, miệng buộc ra một câu đã từ lâu muốn nói.

"Em và anh... chúng ta làm quen nhé?"

...

Đối với Soobin, đây thật sự là đang mơ, một giấc mơ mà hắn có chết cũng chẳng thể nghĩ nào nghĩ được đây lại là sự thật.

Choi Yeonjun, một nghệ sĩ nổi tiếng vạn người mê bây giờ lại ngồi đây, ở trước mặt hắn! 

Tay anh nâng niu chú nhím của hắn đã nuôi được khoảng một tuần, sau khi nhận nuôi về hắn vẫn chưa kịp đặt tên. Sau khi gặp anh rồi, hắn liền lấy cái tên "Odi" mà Yeonjun ngẫu hứng nghĩ ra.

"Thật sự ổn sao?"

"Ổn mà, thật đấy. Odi, cũng là cái tên rất dễ thương."

Yeonjun nghe vậy chỉ biết cười, anh xoa xoa bàn chân nhỏ xíu của chú nhím cảnh. Ngay lúc đó lại bị bé con cắn cho một cái xám hồn, Yeonjun bị cắn đến bật máu, thế mà một chút âm thanh cũng không phát ra. Soobin ngồi ở kế bên thấy cảnh tượng như vậy liền không nhịn được, la to một tiếng.

Yeonjun vậy mà cũng chỉ im lặng cười xòa, giơ tay ra hiệu cho cậu ngồi yên. Còn anh thì hạ tay lau đi vết máu. Thì ra, nếu như hét lên, anh sợ vật nhỏ này sẽ giật mình mất.

Thật sự là một người yêu động vật đúng nghĩa.

Soobin thật sự là muốn quẳng con nhím này đi, cắn người thương của hắn đến như vậy mà còn được anh lo lắng cho. Ngươi dựa vào cái gì chứ?

Yeonjun cưng nựng đủ điều một hồi lâu rồi mới luyến tiếc nhỏ cậu nhóc vào chiếc thùng giấy. Anh lấy ra một hộp cơm, có đầy đủ món ngon bắt mắt ở trong đưa cho cậu.

"Tôi sau khi xem qua một lượt món đồ của cậu bán, rất ưng ý. Hy vọng cậu có thể ăn lấy sức để có thể tiếp tục làm, những bọn trẻ ở cô nhi viện rất thích những chiếc lược bán nguyệt gỗ mà cậu bán."

"Thật sự sao?"

"Thật đấy, vì thế tuần sau lúc nào rảnh tôi lại tới."

"... Nghe nói những người nổi tiếng như anh rất bận bịu, đến đây mỗi tuần.. thật sự không sao chứ?"

"Hoàn toàn ổn, chỉ sợ cậu ngại tôi."

Yeonjun cười cười, thật sự là anh ôn nhu chết mất thôi. Thế nhưng hắn quả thật là có chút ngại, ở nơi ở tồi tàn của hắn... Anh lại dựa vào địa chỉ của một tờ giấy liền có thể tìm đến được đây rồi, có lẽ cũng rất khó khăn...

"Anh ăn cùng chứ?"

"Cậu có lẽ cũng không thường xuyên lắm mới ăn được một bữa ăn đàng hoàng, thế nên cậu cứ ăn đi, không cần phải chia sẻ với tôi làm gì."

Nhận lại câu nói của anh là một sự yên lặng, có lẽ anh cũng nhận ra được rằng câu nói của mình có biết bao nhiêu hiểu lầm, liền đệm thêm một câu để vớt vát lại.

"Bây giờ tôi cũng không đói lắm, lúc nào cậu đói rồi, muốn cùng tôi ăn một bữa thì nói với quản lí của tôi. Tôi cùng cậu ta sắp xếp lịch trình, lúc đó tôi mời cậu."

Soobin thở hắt ra một hơi, Yeonjun không sợ bẩn khi ở cùng hắn, vậy là được rồi..

...

"Hôm nay tôi sẽ lại xuống cô nhi viện gặp các sơ và bọn trẻ, cũng vì mùa đông sắp đến rồi nên sẽ thiếu áo ấm, cậu có muốn đi cùng không?"

"Có thể sao?"

"Tại sao lại không? Biết được người làm ra những chiếc lược đó lại là một chàng trai trẻ, chắc hẳn các em ấy sẽ cảm thấy rất vui."

Soobin bật cười, gật đầu như thầm đồng ý. Cậu nghĩ, thời cơ của cậu sắp tới rồi. Yeonjun kể từ khi gặp cậu lại thật chủ động, khiến cậu có cảm giác vội chết mất...

...

Cùng anh "trao đổi" được vài tháng rồi, Soobin nhắm chuẩn cơ hội, không để vụt mất bất kì phút giây nào, ngày cả hai từ cô nhi viện trở về nhà cậu liền níu anh Yeonjun lại.

"Em thích anh, đã từ rất lâu rồi.."

"... Thật sao?"

"Mọi thứ đều là thật, em muốn cùng anh bên nhau, cùng nhau yêu đương, cùng nhau làm những việc mà người yêu hay làm với nhau..."

Yeonjun vẫn chưa thể ngậm được miệng, tên nhóc xấu xa này từ khi nào lại biết những điều như vậy chứ?

"Em biết khoảng cách của chúng ta rất xa chứ?"

"Xa hay gần, ngắn hay dài, khó hay dễ, tất cả em cũng đều muốn thử."

Anh cạn ngôn thật rồi, chỉ biết lắc đầu, nhoẻn miệng cười mỉm. Quả thật, anh cũng muốn thử.

"Quen nhau, em và anh cùng thử."

Hôm đó trời đông, hai con người này dưới cái lạnh của thời tiết lại dám ngang nhiên tỏ tình, khiến người khác thật tức chết mất.

...

Những ngày tháng sau câu nói ngỏ lời yêu đương đó đều là màu hồng. Cả hai bên nhau quấn quýt không rời, lúc thì ở nhà anh, lúc thì ở nhà hắn. Cứ luẩn quẩn mãi một hai chỗ như vậy, bởi vì tính chất công việc của anh chính là không cho phép việc này được công khai. Thế nhưng cả hai không có ý kiến gì với điều đó, bởi vì khi hắn quyết định bước đến một mối quan hệ xa hơn là bản thân cũng đã chắc chắn việc như thế này rồi.

"Soobinie, em ăn ít như thế, làm sao mà có thể cao được đến như vậy?"

"Em cũng rất tò mò, năm em mười bảy cũng chỉ có một mét sáu. Sau khi biết đến anh rồi, em liền cao thêm chục xăng liền. Có lẽ, thứ nuôi em lớn, hay điều khiến em trưởng thành, có lẽ đều là vì anh."

"Chỉ dẻo miệng."

Yeonjun chạm vào chóp mũi của hắn, nhẹ nhàng đưa đẩy đến đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Khẽ nói ra một câu khiến hắn muốn ngất đi cho rồi.

"Yêu em."

...

Yêu nhau cũng đã được vài tháng, đây là lần đầu tiên cả hai có đủ dũng khí để cùng nhau đi chơi, đường đường chính chính nắm tay nhau dạo bước trên phố đông. Nhưng cũng đương nhiên, để tránh khỏi máy ảnh, cả hai đều mặc một bộ đồ kém nổi, mặt thì như đã dùng hết những thứ có thể đeo lên mặt để che lại. Cật lực che giấu mối tình nghệ sĩ và fan hâm mộ này.

Soobin cùng người yêu của hắn đi đến khu vui chơi, thuê một chiếc máy ảnh để chụp lại một tấm hình làm kỉ niệm. Bên nhau đã lâu như vậy, lý do một tấm hình cũng không có nổi chính là ngày ngày nhắc nhở bản thân phải gặp anh rồi thì sẽ bảo muốn chụp cùng. Thế nhưng mỗi lần anh đến là mỗi lần quên béng đi mất, còn không phải là do người yêu của hắn hút mắt quá sao?

Yeonjun của hắn nở một nụ cười thật soái, lại còn giơ tay hình chữ V nom rất dễ thương. Còn hắn vốn dĩ cũng không biết chụp hình, gương mặt cứng đờ nhìn trực diện vào chiếc máy ảnh chụp hình lấy liền.

Ngón tay hắn nhấn nút tạo ra tiếng "tách", đã chụp lại được khoảnh khắc đầu tiên cả hai cùng nhau đi chơi kể từ khi chính thức quen nhau.

Hắn hạ máy quay, tay canh lúc ảnh ra thì có thể liền lấy ra rồi. Tâm trạng hắn háo hức, có được tấm ảnh này rồi thì bất cứ thứ gì trên đời cho hắn, hắn cũng không cần. Chỉ cần anh thôi.

Tiếng rít rít văng bên tai, một tấm ảnh màu đen được in ra, Soobin cầm lấy tấm ảnh phẩy phẩy. Mục đích là để nhanh nhanh ra hình.

Ngay lúc này, xung quanh hắn tối sầm lại. Soobin cảm thấy có điều bất thường, đến lúc nhìn quanh một lượt thì lại chẳng tài nào tìm thấy anh được nữa. Chỉ đều là một khung cảnh màu đen đáng sợ.

Một thế giới không có anh, một khung cảnh không có anh.. cớ sao lại tan hoang đến thế...?

***

Soobin nằm trên chiếc giường màu xám cũ kĩ ấy. Bên cạnh là những viên thuốc ngủ rải rác trên chiếc nệm đã không còn được êm ái vì lâu ngày sử dụng. Sắc mặt hắn tái nhợt, một chút hồng hào cũng chẳng thèm đọng lại bên đôi gò má cao gầy.

Trên màn hình của cái ti vi từ những năm chín mươi phát lên một đoạn phim ca nhạc. Vì đã là đồ từ rất lâu rồi nên từ chất lượng hình ảnh hay chất lượng âm thanh đều rất kém, vừa mờ vừa rè rất khó coi. Choi Yeonjun trong cuốn phim đứng dưới mưa hát lên bài hát "Anh và em".

Trái tim của Soobin đã không còn đập, bàn tay hắn lại nắm chặt mẩu giấy đã bị nhàu nát. Đó là tấm poster duy nhất của anh mà hắn có, thế nhưng có lẽ đến cuối cùng vẫn là không giữ được rồi.

Trong đoạn phim Yeonjun cười thật tươi, một nụ cười mà hắn ngày đêm mong nhớ. Anh đã từng cười với hắn như vậy, là đối với hắn chỉ có vui vẻ, hạnh phúc. Họ đã từng bên nhau và âu yếm nhau, tình cảm của họ là sâu đậm, là vĩnh hằng. Từng ánh mắt mê mẩn anh dành cho hắn, Soobin một chút cũng không quên.

Buồn cười làm sao, tuy cũng chỉ là một đoạn phim giả lúc sắp chết, nhưng đây có lẽ lại là giây phút mà hắn yêu nhất, đối với hắn là chân thực nhất. Thế nhưng cũng vì nó là giả, nên mọi thứ thật hoang đường, hay thậm chí là giống như một giấc ngủ không bao giờ hắn muốn tỉnh lại hơn cả. 

Nhưng cũng vì như vậy, nó đối với hắn chính là hợp lí.

Cơ thể bây giờ của hắn lạnh ngắt, bất động. Từ trái tim, não bộ hay là cả tâm hồn đều còn chẳng hoạt động được nữa. Duy nhất ý thức cuối cùng của hắn nở lên một nụ cười hồn nhiên, âu yếm nhìn anh một lần cuối cùng, trước khi bản thân mình thật sự chết đi rồi. Hắn sẽ không thể nào gặp được anh nữa.

Đến phút cuối cùng rồi, tâm nguyện được một lần gặp anh cũng chưa kịp làm, tấm ảnh hắn tự nhủ sẽ đổi mới cũng chưa kịp nhìn, ao ước sẽ được cùng anh ngày ngày vui vẻ cùng không. Những cái ôm hôn thường ngày, càng chưa bao giờ là sự thật cả, nó làm trái tim hắn đau nhói. Còn hơn là những viên thuốc ngủ dần bào mòn cơ thể hắn từng ngày.

Thật muốn khóc, thật nuối tiếc, thật hối hận, thật tuyệt vọng. 

Soobin sợ, thật sự sợ rồi. Yeonjun của hắn.. chỉ mới bên hắn có mấy ngày. Người nỡ lòng nào lấy anh ấy từ tay hắn?

Thật sự nỡ sao?

Mùi hôi thối của thịt thối rữa đang dần bốc lên, xác chết bắt đầu phân hủy. Vật nhỏ trong thùng giấy được hắn nhặt về vài hôm trước đã sớm chết rét, cũng chẳng có đồ ăn để ăn, chính là cùng vị chủ nhân mới của nó muốn rời xa nhân thế.

Bàn tay hắn cứng đờ, thế nhưng cũng mãi vẫn không chịu buông tấm hình đó ra. Cho dù lúc đó hắn đã đau đến độ làm tổn thương Yeonjun của hắn, thế nhưng tâm trí hắn nơi anh chưa bao giờ ngưng dịu dàng. Bên anh, bình an quá...

Vì vậy... 

Để chúng ta có thể bên nhau.

Choi Yeonjun.

Em và anh...

Chúng ta.

Yêu nhau đến chết.

...

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro