a night full of stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

Yeonjun không biết đêm qua xảy ra chuyện gì , mà mới sáng sớm đã ở một nơi lạ lẫm . Bên dưới hông đau vô cùng , còn kỳ lạ hơn là em không hề mặc quần áo , em lạ lẫm đi ra vào trong căn nhà không quen không biết , cho đến khi nhìn thấy ai đó dưới nhà . Là Choi Soobin , Crush ở nơi làm hiện tại của em , và có vẻ....

Em và hắn vừa trải qua một chuyện....

Cố gắng ngượng ngùng em đi xuống dưới , bị phát hiện rồi . Hắn ta thẳng thừng đáp chiếc áo khoác vào mặt em .

'Cút về đi!! Cấm nói ai về chuyện đêm qua!!'

Chuyện nào cơ?.

'ngơ ngác cái gì? Cậu biến về đi!!'

...

Hôm qua Yeonjun rất say và Soobin phải đưa em về , nhưng hai người ai mới là người chủ động khiến xảy ra tình huống như vậy?

Choi Yeonjun!!

từ hôm đó Soobin đều tránh mặt em , do Yeonjun không có bạn ở đây , nhưng em có hai đứa em thân thiết ở nhà.

Soobin đã rất khắc khe với Yeonjun và hắn luôn giao những công việc nặng nề cho em , chắc hắn vẫn luôn ghét em sau chuyện hôm đó . Yeonjun không để ý , miễn là hắn vẫn còn chịu nhìn mặt em.

Yeonjun trở về nhà sau hôm làm việc mệt mỏi.

'ê Beomgyu , xin tip để crush hết giận với!'

Beomgyu thở dài;

'giận lại ổng!'

Huening kai ôm hai má;;

'anh thử mang quà hay bóp vai cho ổng á , hết giận luôn!'

'vậy hở?'

'vậy anh làm thử!'

Nói là làm , Yeonjun chuẩn bị cả một hộp đồ ăn do em tự làm , đóng gói cẩn thận và đẹp mắt , em tự hào và viết lên một mảnh giấy để xin lỗi.

Sáng hôm sau mang lên , do em ngại hay em xấu hổ mà còn đi sớm rồi để nên bàn người ta.

*Người gửi;;Choi Yeonjun (⁠ʃ⁠ƪ⁠^⁠3⁠^)*

Soobin đọc mảnh giấy trên rồi hắn ta nhìn về phía Yeonjun , lật lại đọc tiếp phần sau.

*Em xin lỗi... Về chuyện đêm đó , em hứa sẽ không nói với ai , anh đang giận em ạ , em xin lỗi mà . Em đã tự làm ra thức ăn và cho vào hộp , anh nhận coi như em gửi lời xin lỗi.*

Soobin đứng dậy , do trong phòng không có ai , hắn lại gần về phía em ;;

'NÀY? AI CHO CẬU NHẮC VỀ VIỆC TỐI HÔM ĐÓ?'

'CƠ THỂ CẬU KINH TỞM CHẾT ĐI ĐƯỢC!!'

'tôi không nhận đồ đâu , tránh xa tôi ra'

Phải rồi, Soobin không thích con trai.

Một đứa gay như em cũng chẳng được hắn yêu thương và công nhận đâu.

Hắn vứt hộp đồ ăn xuống đất , tác động mạnh khiến nó văng hết cơm ra ngoài;;

'tự dọn đi'

Yeonjun buồn lắm , em khóc lặng , ngồi xuống dọn phần rơi vãi trên sàn , nước mắt cứ rơi tạch xuống chiếc hộp.

Sau hôm đó Yeonjun không đi làm đầy đủ , thực sự chỉ có đúng một tuần thì em đi làm mỗi hôm đầu , có khi nghỉ cả tuần.

Choisoobin
Cậu đi làm đi , tôi trừ lương đấy!
Lười thế??
Cậu định ỷ lại vào người khác sao?

Yeonjun lặng lẽ nhìn vào chiếc điện thoại còn sáng rực , khoé mắt em cay cay , thực sự cứ về đêm Yeonjun lại như một con người khác , em cứ buồn tủi , đôi khi còn ngồi suy nghĩ rồi khóc lớn . Ngày cũng chả khác , em cũng như cái xác khô.

'anh không đi làm nữa sao?'

'ừ , anh sẽ nghỉ làm'

'thôi mà , bỏ thằng đó đi!'

'không được đâu , anh...vẫn th-thích anh ấy lắm...hức'

'lại khóc rồi... Thôi Beomgyu oppa thưn em nè'

'mày nói ai là em?'

Yeonjun với đôi mắt sưng húp , em bật điện thoại lên;;

Choiyj=33
Sếp , em sẽ đi làm lại

Choisoobin
Kệ cậu chứ , lẹ lên.

Ừm...

Sáng hôm sau Yeonjun lên sớm rát sớm , em nằm úp xuống bàn , do em không ngủ được nên mới đi sớm chứ bộ... Buồn ngủ quá , mệt quá.

Cho đến khi Soobin đi xuống gọi , Yeonjun mới lờ mờ tỉnh dậy.

'Đi xuống nhà vệ sinh rửa mặt đi!! Tôi cấm cậu ngủ'

Yeonjun đứng dậy theo lời Soobin , nhưng cơn choáng khiến em ngã xuống đất.

'này!'

Mắt em mờ nhạt.

___

Yeonjun tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm... Chắc không phải nhà Soobin đâu... Hình như là nhà Soobin rồi.

'tỉnh rồi à? Cậu nghỉ ở nhà chán rồi giờ vẫn muốn nghỉ tiếp?'

Nghe lời càu nhàu đó của Soobin , Yeonjun lại không kìm được nước mắt , hắn ta mắng em.

'hu...'

'lại khóc à?'

'hức... huhuhu'

Soobin quay đầu lại nhìn Yeonjun.

'S-sao mà khóc?'

'huhuhu...hức..hức'

'nào... Nín đi'

'e-em mệt... E-em không ph-phải là lười màaa... Huhu'

'cậu lại nhõng nhẽo...'

'Sao a-anh cứ giận em?'

'tôi không giận cậu , là tôi ghét cậu'

'....'

Yeonjun lau nước mắt , em đứng dậy bước ra khỏi phòng . Em đi xuống cầu thang nhưng được vài bước thì cơn đau đầu khiến em đau đớn.

'sao lại đau vậy nhỉ?'

Em choáng váng lại nhã xuống cầu thang.

Em dập đầu vô cầu thang mà bị đau , em ôm mặt khóc , sao cuộc đời lại tàn nhẫn vậy , có cảm giác mát trên đầu , Yeonjun sờ lên đầu , nhận ra máu rất nhiều , vết thương hình như rất sâu... Em ngất.

Soobin cứ nghĩ em về rồi , đi xuống nhìn thấy em ôm người ngồi bên cầu thang , lại gần em cho đến khi hắn nhìn thấy có vết máu chảy dài từ trên đầu xuống gáy em...

Yeonjun cần đi cấp cứu , em đã hôn mê được 1 tuần , cho tới khi em tỉnh lại , thì Soobin đã ở chỗ làm...

Cứ nghĩ Soobin vẫn ghét mình , em lại buon tủi mà khóc , mọi thứ vẫn không thay đổi , em vẫn đâm đầu theo đuổi hắn , nhưng hắn một mực chẳng chấp nhận em.

Soobin đẩy cửa tiến vào , khi nghe tin em tỉnh dậy sau cơn hôn mê, hắn đã chạy đến đây.

Soobin nhìn em đến đau lòng.

Ở với em , em vẫn khóc.

Cơ thể nhỏ bé đó cứ luôn khóc, không nhận ra đã có người đã nhìn mình mà lòng đau như bị cắt thành từng mảnh.

Hắn mới lại gần ôm em.

Hắn nhớ , hắn đã luôn nhìn em lúc em chưa tỉnh , đôi môi em vẫn tuơi hồng , giá như lúc đó hắn không nặng lời , có lẽ quan hệ hai người đã rất tốt trước cái đêm đó , tuy không thể hiện nhưng có lẽ hắn coi em như là đồng nghiệp thân thiết.

Hắn cứ lặng nhìn đôi mắt nhắm chặt , gương mặt em xinh đẹp , sao lại cứ nặng lời với một em bé như vậy nhỉ.

Tội thật , thương lắm.

Em như vậy sao hắn lỡ lòng ghét.

Em tự làm rồi mang cho hắn sao lại lỡ mang đi vứt như vậy...

Hắn tồi thật.

Hắn thích em rồi.

'Yeonjun...'

Yeonjun ngước mặt dậy , em vẫn như ngày nào , vẫn luôn nước mắt chảy.

Hắn xót chết mất.

'đừng khóc'

's-sao anh lại... Đến đây?'

'a-anh ghét em lắm cơ mà??'

Yeonjun hét lên;

'ANH ĐI VỀ ĐI!!'

Yeonjun đứng dậy đi về phía Soobin, đẩy hắn nhưng cơ thể chẳng còn tí sức nào , em đau mà ngã nhưng hắn đã đỡ em.

'đừng có tỏ ra ôn nhu như vậy!'

'em đã từng rất thích anh mà , em đã rất ... Thích anh'

'Anh biết!'

'anh cũng thích em...' soobin đáp lại.

'anh bảo anh ghét em mà?'

'anh đùa em à? Em là trò đùa sao?'

'với anh , em là cái gì??'

Yeonjun bước ra sau , em ngồi xuống giường bệnh.

'anh đi về đi'

Yeonjun nghỉ làm.

Beomgyu vẫn luôn an ủi anh, nhưng con người này hình như không nghe lời cậu.

'anh có việc rồi'

Beomgyu vỗ tay;

'giỏi quá , vậy anh bỏ thằng đó chưa?'

'bỏ rồi!'

'tuyet voi'

Beomgyu nháy mắt rồi đưa ngón cái ra trước mắt Yeonjun , em liền ngứa mắt mà đấm vào người cậu.

Yeonjun làm việc trong một cửa hàng bánh ngọt .

Việc này vô tình Soobin nhìn thấy khi em đi vào cửa hàng xong mặc lên người bộ trang phục.

Xinh đẹp quá đi.

Hôm đầu tiên có vẻ khá suôn sẻ , có rất nhiều khách hàng dễ thương , đa số có rất nhiều là con gái , em không hề biết, họ vào vì nghe nói có một anh chàng mới làm ở đây mà rất đẹp trai.

Ngày thứ hai cũng rất suôn sẻ , cho đến khi vị khách mang trên mình chiếc vest đẹp đẽ và bóng dáng cao ráo quen thuộc.

'anh tới đây làm gì?'

'gặp em...'

'c-'

'ra nói chuyện với anh một xíu'

Không để mỏ xinh nói tầm bậy tầm bạ , Soobin chặn lại bằng lời nói của mình.

'em làm việc ở đây hả?'

'đúng rồi...'

'vậy anh sẽ qua hằng ngày'

'ừm'

'ngoan lắm!!'

Soobin sờ đầu em.

'đừng mà'

'anh về nhé , mai gặp lại!!'

'ừm , về cẩn thận'

Yeonjun nghĩ .

'Beomgyu , hình như anh lại thích anh ấy nữa rồi!!'

'ể? Cái đếch gì cơ?'

'kính ngữ đâu?'

'sao anh lại nữa vậy '

'bỏ nó đi'

'mày thôi ngay , anh ấy khác rồi , anh ấy cũng thích anh mày đấy!'

'để xem'

Yeonjun vừa mới quyết tâm hai ngày trước mà đã hỏng bét rồi.

Hôm sau Yeonjun được Soobin đón đi chơi, đó hắn mời chứ bộ , em nào dám đi...

Em và hắn đi ăn rồi lại ngắm một bầu trời đêm đầy sao.

Đẹp thật.

'đẹp không?'

'có'

'chúng đẹp giống như em vậy , không... Em đẹp hơn chúng'

Yeonjun đỏ mặt.

'nói lung tung'

'nói thật!!'

'yeonjun à...'

'em biết không , anh thích em'

'anh rất thích em , anh yêu em...'

'ch-cho anh một cơ hội được không?...'

'Soobin...'

'ơi, anh nghe'

'em vẫn đợi anh có thể hiểu và nói rằng anh thích em , em cũng muốn nói , nhưng em nghĩ nói ra sẽ khiến anh ghét em hơn , em sợ...'

'nhưng...'

'tới giờ em vẫn không khỏi nghĩ về anh , rốt cuộc anh là cái quái gì vậy hả?'

Soobin nhìn lên bầu trời đêm.

'thôi thì mình yêu nhau, em nhé?'

Họ nắm tay , cứ ngồi thế được một lúc.

Soobin chủ động , hắn bắt lấy đôi môi căng mọng , cứ chóp chép từng giây , Yeonjun đỏ mặt , em sắp ngạt thở mà chết đây này , em đẩy mạnh nhưng Soobin lại ôm chầm em , hắn đặt lên trán em một nụ hôn.

'Làm nhé?'

Làm gì?...

Soobin chạy xe về nhà hắn , đi vào căn phòng , Yeonjun vẫn chưa hiểu chuyện gì , lẽ nào Soobin....

Hắn ép em và tường sau đó , hôn ngấu nghiến đôi môi hồng , bàn tay hắn cứ không ngồi yên một chỗ , thò vào áo em sờ lên hai núm vú nhỏ . Yeonjun ngại ngùng nhưng vì nhột nên em đã cố đẩy Soobin ra.

'ưm...D-dừng..lại a'

'ngoan nào'

'Soobin đẩy em xuống giường , có lẽ do đẩy mạnh nên Yeonjun rất đau.

'a'

'anh xin lỗi'

'đây là lần thứ hai rồi nhỉ?'

Không mảnh vải che thân , em khép đôi chân lại che đi chỗ cần che , hai tay bị ép chặt và đôi môi đang bị chiếm lấy , hôn từ cổ xuống xương quai xanh của em , chúng trắng mịn và mịn màng.

Hắn nghiện mất thôi...

Yeonjun thật đẹp và rất quyến rũ.

Hắn ngồi dậy nhìn em.

Yeonjun khóc...

'sao em lại khóc ,...'

'a-anh từng chê.. cơ thể em kinh tởm mà?'

'hức'

'không , anh đã từng , nhưng anh không thật lòng , anh thậm chí còn có thể đổ rượu lên người em rồi húp lấy húp nể đấy?'

'th-thật ạ.. huhuhu'

'nín nào...'

'bắt đầu nhé?'

Yeonjun gật đầu.

Soobin banh hai chân Yeonjun ra khiến em đỏ mặt mà che mặt lại , Soobin liền cho tay vào lỗ nhỏ , chúng chặt lắm . Hôm đó làm kiểu gì nhỉ?

Soobin cố nhớ lại nhưng hắn vẫn không nhớ ra.

Hắn lấy gel bôi trơn đã chuẩn bị sẵn trên đầu giường , đổ một ít vào rồi cho một ngón vào lỗ huyệt.

'ưm... Hư... Aa đau q-quá... Ứm'

'đ-đừng mà... A...'

'không nới thì sao cho vào được?'

'huhuhu'

Soobi lại dùng hai ngón , cho đến 3 ngón.

'aaaaa'

'hức... Ư...ưm'

'Đauuuuu,...a'

Soobin vội rút tay ra , khiến cho Yeonjun có chút hụt hẫng , em ngẩng đầu nhìn Soobin...

'soobin aa'

'dừng lại rồi đó?'

Soobin trêu em.

'kh-không phải mà... Huhuhu'

Yeonjun vẫn đang khóc lớn , em rất mít ướt , nhất là khi ở với hắn . Hắn nâng chân em lên , lúc em không để ý hắn đâm mạnh vào.

'ứm~??'

'ahhaaa...a'

'thả lỏng nào...'

'ưm...'

'anh sẽ không nương tay đâu nhé?'

'k-kệ anh?'

'hư'

Nói rồi Soobin thúc mạnh.

'áa'

'đauuu mà!!!!!!!'

'anh nói rồi'

Soobin hôn em rồi liên tục thúc vào trong lỗ hậu ướt át.

'aa...ứm...nh-nhanh quá , ư...'

'huhuhu....hức...ứm'

'ỨMM~!'

Nhận ra nơi mình vừa ghé qua khiến Yeonjun giật thót , hắn nhận ra đặt tay lên bụng em , lại liên tục đâm thúc vào nơi vừa nãy.

Yeonjun như đang trên đỉnh khoái cảm , em rên rỉ.

'a...a...m-mạnh lên...á'

'gì vậy? Đồ lẳng lơ nhà em'

'hứmmm'

Yeonjun bắn ra , thứ chất lỏng có màu trắng đục.

Nhưng Soobin vẫn chưa bắn ;

'em dám ra trước anh sao!'

Soobin cắn mạnh lên người em .

'ưm... Ah... A-anh là ..?ch-chó hả?'

'phải'

Nói rồi họ hôn nhau , cứ diễn ra như vậy đến sáng sớm.

'này!! Anh với Soobin là của nhau rồi đấy!!'

Beomgyu vỗ tay

'ok!!'

________3nd______

Chỉ là câu chuyện do người ác làm ra=))

Xin lõi nếu viết H ngu=))

Ác quá thì cho e xl🥰🥰

Vịt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro