13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Soobin hé cửa phòng em thật nhẹ nhàng, ánh đèn vàng trên bàn học nhỏ khiến hắn thấy ấm áp và yên tâm hơn phần nào. Trước đây, khi Soobin chuyển tới căn hộ này thì đèn điện đã được lắp đặt hoàn chỉnh hết rồi. Chỉ khi Yeonjun chuyển đến, em nói muốn dùng đèn vàng thì hệ thống chiếu sáng trong nhà mới dần được thay đổi.

    Em bé vẫn đang say sưa viết gì đó, dường như không nhận ra sự hiện diện phía sau lưng mình. Cũng phải thôi, Soobin từng ấy năm đã luyện được cho mình kỹ năng ấy rồi, chẳng phải khoảng thời gian giận dỗi, hắn vẫn thường xuyên lén vào phòng nhìn em say ngủ đó sao. Gõ nhẹ vài tiếng lên chiếc tủ cạnh giường để báo hiệu, Soobin nhẹ nhàng tiến từng bước đến chỗ em.

    "Chú, bà về rồi sao ạ? Không phải em nghe lén chú và bà nói chuyện đâu, là do cửa sổ ở thẳng hướng cổng chính nên có thể quan sát đèn xe ra vào ạ." Yeonjun rụt rè giải thích. Em có linh cảm không hay lắm về cuộc nói chuyện ban nãy của hai người họ.

    "Ừm, bà về rồi. Yeonjun này, nếu tôi bảo, tôi muốn lấy vợ thì sao? Nếu vậy thì sẽ có thêm người chăm lo cho em."

    "Dạ?" Yeonjun ngạc nhiên, chuyện này có hơi đường đột đối với em. Em lớn rồi, đâu có cần người chăm sóc chứ, lí do đó cũng quá khiên cưỡng rồi...

    "Chú, em ôm chú được không? Nhìn chú có vẻ mệt lắm, em rất đau lòng..."

    Yeonjun nói rồi tiến đến phía giường, ôm chú vào lòng. Khoảng thời gian này có lẽ chú đã phải chịu đựng rất nhiều. Vừa giải quyết vẹn toàn chuyện của Minhyuk, lại dành hết tâm sức để khiến em được yên lòng khi đối diện với quá khứ. Chú trước giờ chưa đề cập đến chuyện kết hôn, dường như đối với chú, chuyện này cũng hơi đường đột.

    Em xoa nhẹ tóc chú, áp má mình xuống đó, dụi nhẹ.

    "Em lớn rồi, em không cần người chăm lo nữa đâu. Em có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Nếu chú kết hôn, em thực sự hy vọng đó là người chú yêu, là người mang đến cho chú những cảm xúc đặc biệt mà chú đã nói; chứ không phải vì để qua mắt bố mẹ, hay vì bất cứ lí do gì khác."

    "Không buồn sao?"

    "Em không buồn, đây chẳng phải chuyện vui sao?"  Yeonjun miệng thì nói vậy nhưng hai hốc mắt phản chủ đã đỏ ửng từ bao giờ.

    "Yeonjun là đồ mèo ngốc" Soobin nhìn thấy khuôn mặt kìm nén ấy của bé con liền cảm thấy em thật ngốc nghếch. Nếu không vui, tại sao phải giấu?

    "Chú mới ngốc đó, đừng suốt ngày chỉ nghĩ cho em, em lớn rồi, sau này cũng sẽ có người yêu thôi!" Yeonjun không biết phải phản biện ra sao, nghĩ gì nói nấy, chọn bừa một lí do mà em nghĩ chú sẽ không phản bác lại được. Nào ngờ chọc đúng hay chỗ ngứa của chú, Soobin trừng mắt:

    "Còn bé, lo học đi, tôi về phòng đây đồ bé con ngốc nghếch, hừ."

    "Sao lại dỗi rồi, chú lớn vậy mà còn dỗi em? Nè, nè, chú đi thật đó hả, còn nụ hôn chúc ngủ ngon của tui thì sao?"

    Cứ tưởng nhắc đến điều đó sẽ khiến chú nghĩ lại mà quay vào hun trán em trước khi đi ngủ, ai ngờ chú còn chẳng thèm ngó em lấy một cái, tiện tay vớ thỏ bông mang sang đó luôn.

    Đúng như những gì Soobin dự đoán, ngốc nghếch thiếu gì thì thiếu chứ nếu không có thỏ bông đặt bên cạnh thì chẳng ngủ nổi đâu. Hắn vừa về vòng được một lúc, bé nhỏ liền theo sang, đòi thỏ bông mà miệng cứ chu chu lên, đáng yêu chết đi được, thật muốn cắn một chút. Nhưng những ý nghĩ đó rốt cuộc cũng chỉ có thể dừng lại trong đầu thôi, giờ chưa phải lúc. Bé con còn chưa nhận ra tình cảm của chính bản thân mình cơ mà...

    Yeonjun được như ý nguyện thì cuối cùng cũng đi về phòng mình. Thật ra, từ lúc chú nói muốn kết hôn em đã suy nghĩ rất nhiều. Em buồn và hụt hẫng lắm. Nếu chú kết hôn, thì em sẽ không phải mối quan tâm duy nhất của chú nữa, đúng không? Nếu chú kết hôn, em có còn được chú yêu thương như bây giờ không? Trong lòng em, vốn dĩ tình cảm của em và chú vô cùng đơn thuần, trong sáng; em thực sự không muốn mất đi...

   Nhưng em nào biết, giữa chú cháu thông thường, sẽ chẳng ai thường xuyên lấy cớ để sang phòng nhau ngủ; chẳng ai đặt những nụ hôn nhẹ lên trán nhau vào mỗi tối; cũng sẽ chẳng có ai vì ai mà thao thức biết bao đêm. Yeonjun không hiểu tình yêu là gì, không hiểu được tấm lòng mà cả hai dành cho nhau.

    Đó cũng là điều khiến Soobin muộn phiền nhất. Yeonjun buồn khi thấy hắn đi ăn với những cô gái khác; Yeonjun tủi thân nếu không được dỗ dành trước khi ngủ; Yeonjun luôn muốn là điều quan trọng số một của riêng hắn. Nhưng Yeonjun lại không biết, những điều ấy có nghĩa là gì.

     "Yeonjun, em có phiền không nếu tôi nói rằng tối nay vị hôn phu của tôi sẽ tới đây dùng bữa? Nếu em thấy không thoải mái, tôi có thể hẹn cô ấy đi một nơi khác."

    "Dạ, không sao ạ. Em cũng đang định xin phép chú tối nay qua nhà bạn dự tiệc sinh nhật, là Miyeon ạ, chú đã gặp bạn ấy vài lần."

    "Ừm, vậy để tài xế đưa đón nhé?"

    "Được ạ, chúc hai người có một buổi tối vui vẻ ạ."

    Thực ra đúng là tối đó Yeonjun đã được mời đến tiệc sinh nhật, nhưng em chẳng thích nơi đông người chút nào. Vả lại, không có chú, nhỡ phải uống rượu thì thật không an toàn. Cơ mà, tối nay chú có hẹn, em cũng không thể nào làm kì đà cản mũi được. Lần này không như những lần trước, ừm, vị hôn phu khác với bạn của chú rất nhiều.

    Tại nhà của Miyeon,

    "Yeonjun à, cậu say quá rồi đấy, tối nay ngủ ở đây đi!" Miyeon thấy bạn mình uống nhiều thì có chút lo lắng. Yeonjun xinh đẹp như vậy, lại càng nguy hiểm hơn.

    "Nè, nghe tớ nói gì không đó? Tại sao bình thường có bắt uống cậu cũng không uống, hôm nay lại uống nhiều đến thế này?"

    Miyeon vô cùng thắc mắc, hỏi dồn dập vài câu liên tiếp, nhưng con mèo say xỉn kia làm gì nghe lọt tai chứ! Rượu vào là lúc mà cảm xúc trong lòng dồn nén bấy lâu cứ thế trào ra hết. Yeonjun khóc lóc rất to, rất nhiều. Cả quá trình chỉ gọi tên một người duy nhất, nhưng người ấy có lẽ giờ này không rảnh để nhớ đến em rồi.

    Vốn cũng định sẽ ngủ lại đây, tránh phiền rồi ảnh hưởng đến chú nên em đã cố tình uống thật nhiều. Say đến như vậy, chắc chú sẽ không đành lòng vác em từ đây về đâu. Dù gì ra ngoài gió lớn, cũng rất ảnh hưởng đến sức khoẻ, Yeonjun biết chú thương em nhất, nhưng có lẽ sau này sẽ không còn là như vậy nữa rồi.

    Miyeon đã ngồi cùng bàn với em từ lúc em mới bắt đầu trở lại trường học, cũng biết mình chiếm được lòng tin to lớn của Soobin nên nhân lúc Yeonjun say đã mạnh dạn lấy điện thoại của em, gọi điện xin phép chú cho Yeonjun ngủ lại. Tuy nhiên, trước khi đầu dây bên kia kịp nhấc máy thì cô nàng đã hối hận rồi.

    Con mèo này lúc say còn nũng nịu hơn bình thường gấp trăm lần, đấy là còn chưa kể đến việc em cứ nước mắt ngắn nước mắt dài gọi tên chú, bảo rằng chú hết thương em rồi. Cuộc điện thoại được kết nối vừa đúng lúc Soobin nghe được 7 từ "Choi Soobin là đồ đáng ghét" từ em bé yêu của hắn. Hắn vừa nghe là biết em say rồi, chứ bình thường có cho mười lá gan, em bé cũng chẳng dám đâu.

    "Miyeon phải không, Yeonjun say quậy lắm, đợi chút, chú sẽ đến đón em về."

    "Chú, hay chú cứ cho bạn ở lại một đêm cũng được ạ, Yeonjun đã say lắm rồi..."

    "Không được, càng say thì càng phải về nhà, em bé say sẽ rất quấn cười, em cần chú. Đợi một lát, nhờ cháu nấu giúp chút canh gừng nhé, chú sẽ qua đón em ngay."

    "D-dạ được ạ..." Miyeon nghe giọng nói đầy kiên quyết kia thì rúm ró cả người lại. Dù gì con mèo say xỉn này cũng là của người ta, bảo để ở nhà mình một đêm đâu phải chuyện dễ! Yeonjun à Yeonjun, tớ cố hết sức rồi đấy nhé, do ông chú nhà cậu nhất định không cho cậu ở lại thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro