16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 đêm kể từ khi chú gặp tai nạn và Yeonjun thì chẳng tài nào yên mắt nổi. Em đã báo cho bà biết về việc này, tuy rất muốn nhưng tình trạng sức khoẻ không cho phép, lại thêm việc bệnh viện chỉ đồng ý để một người ở lại chăm sóc nên dù có muốn cũng chỉ có thể đến thăm rồi về.

Yeonjun lấy chiếc khăn mềm, khẽ khàng lau từng chút mồ hôi mới rịn ra trên khuôn mặt chú, em chưa bao giờ thấy chú yên tĩnh đến vậy.

Em cầm nhẹ lấy tay chú, hơi cúi mặt xuống, áp sát bàn tay to lớn ấy vào má mình, từ từ nhắm mắt lại.

"Chú, liệu ngày mai chú có tỉnh dậy không?"

"Hôm trước vị hôn phu của chú có đến tìm, nhưng không ngỏ ý muốn ở lại chăm sóc cho chú, em tự hỏi liệu có phải đã có vấn đề gì xảy ra giữa hai người."

"Chú, hôm nay nắng rất đẹp, vốn định giặt lại thỏ bông rồi phơi lên cho ráo, vậy mà hồi chiều mưa lại ập đến. Mưa ập đến đúng lúc chú ngủ say, đáng nhẽ chú phải xoa đầu rồi an ủi em mới phải."

"Chú, mấy hôm nay em không tới lớp, em chỉ muốn ở bên cạnh chú thôi. Sao đây nhỉ? Soobin, Choi Soobin... nếu chú cứ như vậy, em biết phải làm sao đây?"

Nước mắt lướt nhẹ qua kẽ tay Soobin, trào ra thấm ướt cả một mảng giường. Yeonjun ngẩng đầu dậy, muốn đi lấy chút nước uống. Những ngày này em chẳng muốn ăn gì cả. Thật ra, em cố tình không ăn. Trước đây, nếu chú biết em bỏ bữa thì dù bận trăm công ngàn việc cũng sẽ dừng lại bắt em ăn cho bằng được. Giờ đây em đợi mãi, đợi mãi, cũng chẳng thấy chú mắng em như thế nữa.

Bác sĩ bảo mọi thứ không quá tệ. Nhưng như thế là sao nhỉ? Nếu không quá tệ, chẳng phải chú nên thức dậy rồi sao? Chú vẫn thường bảo, ngủ nhiều không tốt.

Yeonjun lấy từ trong ngăn bàn ra một tập giấy, tựa lưng lên bức tường trắng, em đặt bút viết vội vài dòng. Từ khi chú nhập viện, em bắt đầu viết những lá thư, gửi cho những ngày tháng vắng bóng chú. Em bất lực nhìn ra cửa sổ, làn nước mưa ran rát hất vào người lúc nào cũng chẳng hay.

"Chú, em cũng bị ốm rồi, lại không chịu uống thuốc. Chú hãy mắng em đi, làm ơn, em cầu xin chú đấy, Soobin à..."

Em vốn không hiểu được tình cảm của mình cho đến khi tận mắt chứng kiến cảnh em dường như sắp mất chú vào tay của tử thần. Em đã từng nghĩ, em thích chú, vậy nên nếu chú được ở cùng người chú thương yêu, sống một cuộc sống êm đềm hạnh phúc, vậy là đủ. Bởi đến bản thân em còn không dám chắc, liệu chú có chấp nhận được thứ tình cảm quá đỗi ngang trái mà em dành cho hay là không.

Yeonjun giấu hết những tâm sự ấy vào lòng, việc nhìn người mình yêu yêu một người khác thì có lẽ đau đấy, nhưng không đau bằng việc chính mắt nhìn người đó an an tĩnh tĩnh nằm trên giường bệnh, một chút biểu tình cũng chẳng có.

Hằng ngày, cứ đến đúng giờ bác sĩ lại vào khám và tiêm thuốc, sau đó ra ngoài. Căn phòng VIP tưởng như vô vàn tiện nghi, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là phòng bệnh. Thênh thang và trống vắng đến đáng sợ.

Đêm nay mưa to quá, Yeonjun nắm tay chú vẫn không tài nào ngủ được. Cho em tham lam một chút nhé, được không? Em muốn hôn chú. Không, không phải những nụ hôn trán kia đâu, mà là hôn môi ấy. Đó mới là thứ em luôn khao khát.

Em khóc nấc, trách chú tại sao không chịu ôm em vào lòng, trong đêm tối, hình như Soobin cũng khóc, dường như khi Yeonjun đang mải đưa hai tay lên che mặt mình, cũng có một giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ khuôn mặt người em thầm yêu.

Yeonjun bỗng mở to mắt khi thấy tay chú có vẻ như đang cử động, em điên cuồng nhấn chiếc nút ở đầu giường bệnh để gọi cho bác sĩ, tay em cũng nắm chặt lấy đôi tay kia không rời.

Soobin từ trong cơn mê man mơ màng tỉnh dậy, trước mắt trắng xoá, dần dần thấy một khuôn mặt đẫm nước mắt đang mếu máo nhìn mình chằm chằm. Việc mở mắt nhìn mọi thứ sau những ngày dài nhắm nghiền khiến hắn không thể thích nghi ngay được. Soobin rút tay mình ra khỏi đôi bàn tay mềm mại của người phía đối diện, khẽ nheo mắt.

Yeonjun xin thề với trời đất, việc chú tỉnh lại là một trong những điều kì diệu vĩ đại và là món quà tuyệt vời nhất mà em từng có được trong cuộc đời này. Nhưng việc chú rút tay ra, không để cho em nắm nữa, khiến trái tim em khẽ nhói lên một nhịp.

Vốn dĩ tưởng rằng việc đau lòng sẽ khiến trái tim nhức nhối, chỉ là một cách thần thánh hoá nỗi đau của văn học. Vậy mà giờ đây chính em đã trải qua cảm giác đó. Trái tim em nhói lên một cách kinh khủng, như để nhắc nhở em rằng, chú đã phải chịu vô cùng nhiều cơn đau đớn và giờ đây hình như đã quên đi em rồi.

"Xin lỗi, cháu là ai? Xin hãy cho tôi biết tại sao tôi lại ở đây..." Soobin ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra trước mắt khi mà câu hỏi của mình lại khiến người trước mặt nức nở to hơn.

Hắn nhỡ hết, nhớ tất thảy những chuyện xảy ra trước đây, chỉ là hình như trí nhớ đã bỏ sót bé con trước mặt.

Đúng lúc này cửa phòng cũng bật mở, mẹ của hắn bước vào.

Bà khẽ gật đầu với Yeonjun rồi ngay lập tức đến bên giường hỏi han hắn.

"Mẹ, sao con lại ở đây, còn nữa, người đó...là ai?"

"Soobin, c-con không nhận ra bé con sao?" Bà ấy sửng sốt khi đứa con trai có vẻ như hoàn toàn tỉnh táo, lại có thể quên sạch mọi thứ về đứa bé nó thương yêu nhất cuộc đời này.

Soobin lắc lắc đầu vì cơn đau lại ập tới, bác sĩ cũng khuyên họ nên ra ngoài để người bệnh có thể nghỉ ngơi nhiều hơn.

"Chúng tôi rất tiếc nhưng có lẽ cậu ấy đã mắc phải chứng mất trí nhớ tạm thời, xin đừng quá lo lắng vì cậu ấy vẫn có thể có khả năng khôi phục lại được kí ức nếu tìm được phương pháp phù hợp. Điều quan trọng nhất chúng ta cần làm lúc này là chăm sóc và quan sát cậu ấy, đừng cố gắng ép cậu ấy phải nhớ lại khi não bộ chưa thực sự sẵn sàng."

"Vậy, chú sẽ hồi phục trong bao lâu? Ý cháu là, khoảng bao giờ thì chú ấy được xuất viện, thưa bác sĩ?"

"Khoảng vài ngày nữa thôi, nếu tình trạng của cậu ấy ổn. Chúng tôi cũng rất bất ngờ, bởi khi xảy ra tai nạn, phần đầu của cậu ấy va đập không hề nặng, đáng nhẽ không nên xuất hiện việc mất trí mới phải."

....

"Chú, nước này nguội rồi, em giúp chú lấy cốc khác nhé!"

Yeonjun đi vào đúng lúc Soobin đưa tay ra với lấy cốc nước trên bàn cạnh giường bệnh. Nhưng ngay khi em ngỏ ý muốn giúp đỡ thì Soobin lại dùng giọng điệu vô cùng xa cách để bảo rằng hắn không cần.

"Tôi không có thói quen nhờ vả người lạ những việc nhỏ nhặt này, mong cháu thông cảm giúp." Hắn hững hờ nói.

"Nhưng em không phải người lạ!..." Yeonjun nghẹn ngào, nhưng hơn hết, em biết ngay lúc này không thể bắt chú phải nhớ ra tất vả được. Vốn dĩ việc chú tỉnh lại đã khiến em hạnh phúc lắm rồi.

"X-xin lỗi, nhưng hiện tại tôi không thể nhớ gì cả. Xin lỗi nếu khiến cháu buồn." Soobin thoáng ngập ngừng rồi nói tiếp: "Nếu cháu muốn, cháu có thể kể cho tôi về..ờm...về cháu chẳng hạn?"

"Chú đã nhận nuôi em từ khi em mới chỉ là đứa trẻ 12 tuổi, chúng ta đã cùng chung sống trong suốt nhiều năm. Hiện giờ em chỉ có thể nói được thế thôi, bác sĩ dặn hãy để chúng đến một cách tự nhiên nhất, rồi có một ngày chú sẽ nhớ ra thôi..."

Soobin im lặng, hắn không nhớ em là ai, nhưng từ ánh mắt cũng có thể thấy, em đang vì hắn mà đau lòng.

"C-có, có muốn ôm không?" Soobin hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng ngỏ lời trước, "trông cháu như sắp gục ngã đến nơi vậy..."

Nhưng Yeonjun đã từ chối, chú không nhớ ra em là ai, cái ôm chỉ dựa vào thân xác thì không sưởi ấm được cõi lòng.

....

Cuối cùng cũng đến ngày được xuất viện, Yeonjun túi lớn túi nhỏ để lên xe, cùng hắn trở về nhà. Có lẽ thời gian ở bệnh viện khiến em ngủ không ngon giấc, lại thấp thỏm không biết trong đêm liệu có vấn đề gì xảy ra với chú không, nên hầu như em ngủ ít cực kì. Ngồi lên chiếc xe quen thuộc, nhưng giờ chỉ cần nghĩ đến việc chú đã từng bị tai nạn, em liền cảm thấy lo sợ.

Soobin đang liếc mắt qua cửa kính nhìn khung cảnh ven đường, bỗng bị tiếng nức nở nhè nhẹ bên cạnh lôi kéo sự chú ý. Quay sang thì bất ngờ thấy Yeonjun co rúm vào một góc, hơi run. Mặc dù hắn không nhớ em là ai, nhưng nếu đúng như những gì em nói, họ đã chung sống cùng nhau, thì có lẽ mối quan hệ của hai người cũng khá tốt.

Soobin đánh liều dịch người sang một chút, đưa cánh tay vòng ra sau lưng rồi kéo nhẹ người kế bên vào lòng. Yeonjun lúc này cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc, không kìm nổi rúc sâu hơn vào lồng ngực ấy, cảm xúc dâng trào, em đưa tay đánh nhẹ lên đó.

"Sau này nếu chú không nhớ lại, em sẽ mặc kệ chú. Còn nếu chú nhớ lại, xin chú đừng quên em một lần nào nữa. Trái tim em, đau lắm."

"Ừm."

Yoenjun thiếp đi trong vòng tay của hắn, những ngày tháng tiếp theo thực không biết phải làm gì. Yeonjun ghét nhất những giấc mơ, vì em toàn mơ phải những điều không đẹp đẽ.

Nhỡ cả đời này chú cũng không nhận ra, vậy chú bảo em phải làm sao đây? Tình cảm này còn chưa thổ lộ, xin đừng bắt em phải tiếp tục chôn giấu chúng, em xin chú...

                         ...................
Tr oi t mới xoá chương đi để sửa lại đó mng =)))) t thấy chương này bị nhầm xưng hô :)) tại t hay có xu hướng tự tưởng tượng Jun là mình đó😇🙏🏻 nên mới bị nhầm z =))) sáng dậy thấy mng nhắc nhìu quá cũng ngẹik hjhj, mng thông cảm nhé, cảm ơn mng nhiu☺️🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro