19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin khẽ thở dài, phải làm sao đây, bé con giận hắn thật rồi. Cũng không biết giờ này em đang làm gì, liệu đã ăn cơm chưa, hay có còn khóc không? Khi nãy gọi lại cho Beomgyu, nhóc đó bảo Yeonjun vẫn ở trong phòng không chịu ra ngoài, càng không chịu gặp ai. Thực tình chẳng biết nên làm sao.

Lúc Yeonjun mơ màng tỉnh dậy cũng là quá giờ đêm một chút, theo thói quen cầm lấy điện thoại xem giờ. Chợt thấy tin nhắn chú gửi, tâm trạng trong thoáng chốc lại trùng xuống trông thấy. Em giận chú là thật, nhưng em cũng không đành lòng khi nghĩ đến việc chú bị đau mà lại chỉ có một mình.

Cánh cửa phòng bật mở, đám Beomgyu vẫn đang xem phim với nhau chứ chưa chịu đi ngủ. Thấy Yeonjun ra liền xúm lại bảo em ăn chút gì đó lót dạ đi rồi muốn làm gì thì làm. Nhưng Yeonjun từ chối, giờ em phải đi về với chú.

"Không được, cậu có biết giờ là mấy giờ rồi không hả? Chú Choi chắc ngủ rồi, mai cậu về cũng được mà."

"Phải đó Yeonjun, nghe lời Taehyun đi, đêm rồi còn ra ngoài sẽ rất nguy hiểm."

Cả đám cứ kì kèo mãi hòng giữ chân Yeonjun lại, nhưng em cứ kiên quyết muốn về, cuối cùng Beomgyu cũng đành giúp Yeonjun gọi tài xế riêng của nhà mình để đưa em về.

Yeonjun ngồi trên xe, hướng mặt ra đường phố. Em không đóng cửa sổ mà muốn mượn chút gió đêm giúp mình tỉnh táo hơn. Nước mắt đã lau sạch hết rồi, ngoài vành mắt hồng hồng ra thì chắc sẽ chẳng để lại chút dấu vết gì đâu. Em không muốn mình trông thật thảm hại trong mắt chú.

.....

"Cậu Yeonjun?"

Bác quản gia thấy Yeonjun trở về vào giờ này thì rất bất ngờ, Yeonjun tự đi về, chắc là cậu chủ không biết. Em cũng ra dấu, ý bảo bác khuya rồi đừng làm ồn, cứ để yên cho mọi người nghỉ ngơi.

Cốc...cốc...cốc

"Tôi không có nhu cầu, các người đi ra hết đi!" Tiếng động ở cửa khiến Soobin tưởng các bác giúp việc lại lên xem mình có yêu cầu gì không, nên không thèm mở mắt ra nhìn xem, cứ thế quát lớn.

Yeonjun co rúm người lại, hồi lâu sau mới lên tiếng.

"Chú không cần, vậy tại sao còn nhắn bảo em trở về?"

Hắn bàng hoàng, giọng nói này...? Chẳng nhẽ Yeonjun vì đọc được tin nhắn của hắn, liền không quản đêm tối nguy hiểm đi về đây...?

"Yeonjun?"

Soobin lao đến, ôm chầm lấy em, rối rít nói lời xin lỗi.

"Xin lỗi, Yeonjun, xin lỗi em!"

Nhưng Yeonjun chẳng thèm đáp lại hắn lấy một câu, chỉ khẽ đẩy người lớn hơn ra, đi tới bên giường, cầm bông băng lên để chuẩn bị kiểm tra vết thương cho hắn. Soobin thấy em từ đầu đến cuối đều im lặng, trong lòng ánh lên một nỗi sợ không tên.

Em vẫn nhẹ nhàng như vậy, giúp hắn cởi một bên áo, thổi qua một chút vào vết thương đầy gai mắt kia. Đúng thật, vết thương này lại hở miệng rồi. Hơi nóng từ khuôn miệng nhỏ phả vào nơi vẫn râm ran đau nhức ấy khiến Soobin ngứa ngáy trong lòng.

Yeonjun kiên quyết, lần này em sẽ không mềm lòng nữa đâu.

Soobin thấy bé con đã hoàn thành đến bước cuối của việc chăm sóc vết thương, cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc rồi đi ra khỏi phòng, nhưng nhất định không chịu hé răng nói thêm dù chỉ là một chữ, khó tránh khỏi cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hắn uỷ khuất cụp mắt xuống tấm nệm trắng phau, mái đầu tròn tròn không ngẩng lên, đưa tay níu nhẹ vạt áo của em bé vô tâm nào đó. Yeonjun toan đứng lên lại bị kéo lại, vốn định nổi nóng gạt ra, nhưng nhìn thấy hình ảnh dường như nhỏ bé và vô lực của người đối diện, cứ thế mà cảm thấy bản thân có chút không nỡ.

Em thở dài, ngồi xuống bên giường, gỡ tay chú ra, cố gắng không nhìn thêm lần nào nữa, bước ra khỏi phòng. Em thương chú, thương chú lắm chứ. Nhưng nếu ở lại, em sợ mình sẽ lại mềm lòng tha thứ cho chú. Em muốn lần này, cả hai có một khoảng cách nhất định, cũng như có thời gian để bình tĩnh lại và suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

Soobin biết bản thân thực sự đã làm sai, sai lắm rồi. Nhưng nếu em không đồng ý nói chuyện với hắn, vậy phải làm thế nào đây?

Lại là một đêm khó ngủ, đối với cả hai người.

.....

"Yeonjun, cậu về tới nhà rồi mà không chịu gọi điện báo cho tụi này một câu hả?" Kai tỏ ra giận dỗi, hét vào màn hình điện thoại.

"Thôi nào, cậu nói gì đi chứ, rốt cuộc là đã làm lành với ông chú kia nhà cậu chưa?" Beomgyu lên tiếng.

"Yeonjun, có đang nghe điện thoại không vậy?!!!"

"Tớ vẫn nghe đây...hức..." Yeonjun nghĩ đến chú, lại khóc nghẹn lên từng hồi.

"Này, có chuyện gì thì từ từ giải quyết, cậu đừng như vậy nữa, tụi này rất lo cho cậu. Với lại, chú cậu thương cậu như vậy, chắc chắn sẽ không có gì xấu xảy ra đâu!"

"Nhưng, nếu tớ bảo là...hức...tớ bảo tớ yêu...yêu chú thì sao...?"

"Há!!!???" Cả đám cùng hét lên khi nghe thấy Yeonjun nói điều này.

"Rốt cuộc là cậu bị ngốc hay gì vậy hả? Bây giờ cậu mới nhận ra sao? Bọn này biết từ đời rồi! Có chú cháu nào lại như hai người đâu chứ! Haizzz."

Yeonjun ngơ ra luôn rồi, chẳng nhẽ việc em có tình cảm với chú, lại bộc lộ ra ngoài rõ đến vậy sao? Sau khi cuộc gọi kết thúc, Yeonjun muốn ngủ thêm chút nữa nhưng do đã ngủ gần như là cả buổi chiều nên giờ tỉnh như sáo, đếm trăm con cừu mắt vẫn chẳng buồn khép lại dù chỉ một chút.

.....

Sáng hôm sau, vẫn đúng như mọi ngày, Yeonjun xuống chuẩn bị đồ ăn sáng riêng cho chú rồi mang lên phòng. Chú cần uống thuốc và vệ sinh vết thương đúng giờ, có như vậy mới mau lành được.

Soobin đang đồ, nên hiện trên người cũng chỉ có đúng một chiếc quần đùi. Vừa hay, Yeonjun mở cửa bước vào, những gì mà trước đây em cho là không nên thấy thì hiện giờ đã nhìn thấy hết. Đôi đồng tử giãn ra đến mức đáng ngạc nhiên, em hốt hoảng khi thấy vết thương rất sâu ở bên đùi phải của chú. Phải rồi, sao mình lại có thể quên được chứ! Chú bị va đập mạnh như vậy, tất nhiên không chỉ có một bên vai phải gặp vấn đề, vậy mà mình không nhớ ra vết thương này của chú...

"Yeonjun, đừng tự trách, là do chú muốn giấu-"

Soobin chưa nói hết, liền thấy con mèo xù lông, ném hết đống băng y tế lên người hắn, nước mắt rất nhanh đã chảy ra rồi, em cau màu cau mặt, hét lớn.

"Được! Chú giấu, chú cứ giấu tiếp đi! Từ giờ về sau cũng đừng nói cho em bất cứ điều gì nữa! Em không thèm quan tâm đến sức khoẻ, cuộc sống hay bất cứ thứ gì thuộc về chú nữa!"

Em thực sự rất tức giận, thì ra đó là lí do khiến vết thương ở đùi trông có vẻ tốc độ hồi phục kém hơn nhiều so với vết thương trên vai. Em đi ra khỏi phòng trong tiếng thở dài của chú.

Soobin nén đau, cúi người xuống thu dọn lại mấy thứ đồ Yeonjun vừa bỏ lại. Nhưng chỉ mới nhặt được một thứ, đã có bàn tay nhỏ khác vươn ra lấy hết rồi. Hoá ra Yeonjun không bỏ đi, em chỉ ra ngoài lấy thêm thuốc sát trùng thôi.

Soobin nhìn đứa nhỏ mình yêu thương dù giận dỗi đến má phồng cả lên vẫn chăm chú vệ sinh vết thương cho mình, trong lòng ấm áp khó tả.

"Jun, tha lỗi cho chú, được không?"

"Đừng vậy mà em, em nói gì đó đi..."

"Mèo nhỏ, tôi biết tôi sai rồi, sau này sẽ không vậy nữa đâu..." Soobin nhỏ giọng mè nheo hòng giành được chút tình thương từ bé con vô tâm trước mặt.

Em nghe thấy chú nhắc đến hai từ sau này liền dí mạnh hơn một chút vào vết thương khiến Soobin la oái lên.

"Sau này gì chứ? Nếu chú để bản thân bị thương một lần nào nữa, em sẽ không bao giờ để chú được gặp lại em thêm một lần nào nữa."

"Vậy, giờ em bé tha lỗi cho chú rồi, đúng không?" Hắn thấy xoa đầu em, thấy em không phản kháng liền được đà ôm trọn em vào lòng, cúi đầu xuống, đặt lên mái tóc đen mềm một nụ hôn nhẹ.

"Đừng khóc mà, bé con..."

Soobin càng an ủi, em lại càng khóc lớn.

"Chú có biết em đã đau lòng như nào khi chú nói không nhận ra em không hả? Ánh mắt đó, thực sự xa cách đến đau lòng... Có phải một ngày nào đó, chú thực sự sẽ dùng ánh mắt đó để nhìn em không? Sau khi chú kết hôn ấy, chú sẽ có gia đình riêng mà..."

"Choi Soobin, chú cứ cho là em ích kỷ cũng được, thậm chí, nếu chú thấy ghê sợ tình cảm của em, em cũng đành lòng. Nhưng hôm nay, em muốn nói cho rõ. Em yêu chú, thực sự yêu chú. Vụ tai nạn đã suýt lấy chú đi khỏi cuộc sống của em, và ông trời đã cho phép em được giữ chú ở lại. Lần này, dù có bị chú từ chối, em cũng...hức...hức, muốn nói cho rõ lòng mình..."

Soobin nở nụ cười, nâng nhẹ khuôn mặt mềm mềm lên, cúi xuống, đụng trán mình vào trán em, âu yếm nói:

"Jun, sao mèo nhỏ ngốc quá vậy? Nếu tôi và cô gái kia thực sự kết hôn, tại sao cô ấy lại giúp tôi lừa em, để em nói ra tình cảm của mình?"

"Bọn tôi vốn là bạn học cũ, do quan hệ của hai nhà rất tốt, nên từ đời ông nội đã sớm có hứa hôn rồi. Tuy nhiên cô ấy đã có người trong lòng, chuyện cưới xin này vốn nên là tự nguyện thì hơn."

Yeonjun ngơ ngác.

"Vậy, còn chú?"

"Hửm?"

"Cô ấy đã có người trong lòng...còn chú...chú thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro