3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Soobin tuy đã về phòng và giải quyết nốt đống giấy tờ còn sót lại của buổi sáng, nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ sáng, nghĩ em bé đã ngủ rồi lại có chút không yên tâm lắm nên liền gập laptop lại và quyết định sang kiểm tra thử. Thật ra đến chính bản thân hắn cũng tò mò, không hiểu tại sao mình lại có cảm giác muốn quan tâm, che chở em tới vậy. Có thể do em nhỏ hơn hắn tận 10 tuổi, rất giống một đứa bé cần được ân cần yêu thương, cũng có thể là do đây là lần đầu tiên hắn thực sự chăm sóc và nuôi dưỡng một ai đó.

    Nhìn thấy em đã ngủ say, nằm gọn trong một góc, lòng liền nảy sinh chút ấm áp. Hắn nghĩ, lúc nãy ở cạnh hắn em rõ ràng hoạt ngôn đến như vậy, cũng rất đáng yêu, là một em bé ngọt ngào. Vậy tại sao đám trẻ trong cô nhi viện lại ghét bỏ, không thèm chơi với em, còn nói với hắn em là đứa trẻ câm cơ chứ? Ngay cả lão trưởng viện, khi nghe thấy Soobin có ý muốn đưa Yeonjun về cũng một mực ngăn cản, nói rằng đứa bé này không ngoan ngoãn, tính tình lại khó chiều, không thích hợp để được nhận nuôi. Nhưng một khi Soobin đã muốn rồi thì những lí do ấy có là gì cơ chứ, nhìn vào đôi măng cụt bé xíu túm nhẹ lấy ngón tay út của mình hắn liền muốn giấu em đi luôn rồi.

    Đứa trẻ này vừa mềm mại vừa xinh đẹp, đôi mắt cáo dài và hẹp của em tuy có hơi lạnh lùng, nhưng má lại tròn tròn, ngay cả lúc ngủ em cũng chống nhẹ tay vào má làm một bên má hơi phồng nhẹ, môi hồng thì chu ra.

   thích được thơm má trước khi ngủ sao, đáng yêu thật.

    Soobin tiến đến gần, vuốt nhẹ hàng mi mắt của em, đặt lên đó nụ hôn phớt rồi tắt đèn, rời khỏi phòng. Đêm đó, Yeonjun dường như mơ thấy mẹ, mơ thấy được cảm giác của gia đình mà rất lâu rồi em chưa có lại được.

    Mèo nhỏ ngủ dậy liền ngoan ngoãn gấp gọn đồ đạc, đánh răng rửa mặt xong hết mới sang phòng bên tìm chú. Mặc dù hôm qua lúc chú đưa bé trở về phòng, em còn đang lim rim không rõ trời trăng gì, nhưng em đã nhớ, chú nói chú ở phòng bên cạnh. Tuy nhớ là vậy, nhưng em vẫn có chút lo sợ, sợ mình gõ nhầm phòng, chú sẽ chê mình ngốc nghếch rồi không thích mình nữa. Nhà chú vốn nhiều phòng đến thế cơ mà, bên trái và bên phải, thậm chí phía đối diện cũng có một phòng, làm sao em biết chú ở phòng nào cơ chứ... Em xụ mặt xuống, quyết định khum chân, ngồi chờ trước cửa phòng đối diện vậy.

    Soobin lúc này vốn định sang phòng bên gọi em bé dậy, mẹ hắn bảo, các em bé đều rất ham ngủ, nhưng cũng không được cho em ngủ nhiều quá, sẽ không tốt. Mặc dù Yeonjun cũng đã 12 tuổi rồi chứ không phải mấy bé mẫu giáo cần người đút cho ăn nữa, nhưng Soobin vẫn quyết định sang giúp em bé chuẩn bị thức dậy. Chỉ là không ngờ, vừa hé cửa ra một chút, liền thấy một cục bông trắng mềm ngồi trước cửa phòng mình, hai tay chống cằm trông đến là đáng yêu. Em đợi chú lâu quá, ngủ quên luôn rồi.

    đứa nhỏ này cũng thật là, buồn ngủ sao không ngủ tiếp lại chạy ra đây ngồi cơ chứ!

    Hắn khẽ khàng lay lay em dậy, nhìn bé con mắt tròn xoe vì mới ngủ dậy nên vẫn còn ngơ ngác nhìn xung quanh, không kìm được mà bật cười khe khẽ.

    "Sao em lại ngồi đây vậy? Ngoài này rất lạnh." Soobin nhấc nhẹ em lên, muốn bế em vào phòng nhưng em bé liền nhảy xuống khỏi người hắn, em muốn tự đi.

    "Em rất nặng, chú bế sẽ mệt. Em chỉ nhớ chú bảo phòng chú ở ngay cạnh chứ không nói là phòng nào, sợ gõ cửa sai chú sẽ tức giận nên quyết định ngồi đợi chú luôn..." Yeonjun thỏ thẻ nói, cứ nghĩ rằng chú sẽ thấy mình thật kì cục, ai ngờ, chú chỉ bế em lên lại, còn nói Yeonjun không nặng chút nào, sau này phải ăn nhiều thêm, chú thích những người có má mềm mềm.

   chú... thật sự thích sao?

    Em bé thực sự khiến hắn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, sự dè dặt của em so với lứa tuổi của mình thì đúng là có chút đáng báo động. Hắn không biết liệu em khi ở cô nhi viện đã bị đối xử tệ đến mức nào, đã bị chê bai ra sao, mà giờ lại trở nên rụt rè đến vậy. Sờ nhẹ đôi bàn chân bé nhỏ, thấy em biết trời hôm nay lạnh nên tự đổi đôi tất dày hơn, hắn liền khen em bé của hắn thật ngoan. Hôm qua chỉ mới dặn em có một chút, hôm nay em bé liền biết chăm sóc bản thân hơn rồi. Soobin nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có chút thành tựu.

    "Như, như vậy là ngoan sao? Em cũng đâu có làm cái gì cho chú?" Yeonjun ngơ ngác, trước đây, khi ở cô nhi viện, chỉ có trẻ ngoan mới được nhận kẹo. Họ đều bảo Yeonjun đi nhổ cỏ, nếu ngoan ngoãn làm tốt thì mới được ăn, nhưng dù em có làm đến đâu, em cũng chưa được nhận kẹo bao giờ. Từ lúc ấy trở đi, tuy em không cần những thứ ngọt ngào đó từ họ, nhưng em cũng chưa bao giờ nhận định mình là một đứa trẻ ngoan. Đám người ngoan độc đó luôn dùng những từ ngữ bẩn thỉu nhất để nói về em cơ mà...

    Chú không nói gì cả, chỉ nhìn em chằm chằm thôi, Yeonjun sợ, cũng không dám ngước lên nhìn chú, em cúi đầu, khoé mắt em lại hơi ướt rồi. Em có chút bất mãn với bản thân, trước đây dù bọn họ có đánh đập hay chà đạp em bằng lời nói, nước mắt em cũng chưa từng rơi lấy một giọt. Vậy mà bây giờ, chỉ bởi sự im lặng của chú cũng khiến lòng em bối rối như có hàng trăm chú kiến bò. Em nghe thấy tiếng chú thở dài khe khẽ.

    "Yeonjun à, em đã rất ngoan rồi, chỉ bởi tốt qua em ngủ ngon, em ăn ngon, tự biết chăm sóc bản thân mình, thì em đã là một đứa trẻ ngoan rồi. Chú không cần em phải làm gì cho chú để được gọi là ngoan ngoãn, em chỉ cần là em thôi, Yeonjun."

    "Yeonjun, tên của em rất đẹp, vì vậy, hãy ở bên chú thật lâu, chú muốn được gọi tên và nghe em gọi tên mỗi ngày. Chú biết, trước đây em không được đối xử tốt nên sẽ có chút đề phòng với những người lạ, nhưng chú hy vọng thời gian sẽ khiến em hiểu ra, chú là người em có thể tin tưởng."

    Soobin ghét sai môi hắn vào tai em, phả vào đó hơi thở ấm nóng cũng những lời tâm sự từ sâu đáy lòng, ôm em trong tay, thật muốn bảo bọc em mãi.

    "Yeonjun ngoan nhé, hiện tại đang là kì nghỉ đông, chú sẽ tranh thủ tìm gia sư tới dạy kèm cho em. Mùa xuân năm sau sẽ đưa em bé đi học lại."

    Em khẽ run nhẹ, nhìn hắn, nói, dạ. Nhưng thật ra em lo lắm, lâu rồi không được học hành, em sợ em không theo kịp, cũng sợ sẽ làm xấu mặt chú. Bởi vậy mà ngay hôm đó, em ra sức học, chú cũng phải đi làm. Dạo này hình như công việc của chú nhiều lắm, sáng chú ra ngoài rất sớm, tuy trước khi đi lúc nào cũng ghé qua, thơm nhẹ lên má em để chào tạm biệt rồi mới đến công ty, nhưng tối chú về cũng rất muộn, về rồi còn thức giải quyết công việc đến tận khuya.

    Từ khi đó, thời gian âu yếm nhau giữa hai người vốn ít ỏi, nay lại càng trở nên khan hiếm đến đáng thương. Yeonjun hôm nay làm bài xong sớm, liền ôm thỏ bông ra sau vườn tự ngồi xích đu. Em nhớ, khi em mới đến nơi này, là chú cùng em ngồi ở đây, họ đã kể cho nhau nghe rất nhiều thứ. Em không thể kể với ai về sự ấm áp mỗi khi có chú ở bên, cũng không nói ra được rằng rốt cuộc em nhớ chú đến nhường nào, nên chỉ đành kể với thỏ bông trước mặt.

    Yeonjun còn nhỏ, em không hiểu thế nào là tình yêu, nhưng em nhớ, mẹ bảo, yêu là thứ chỉ trái tim mới cảm nhận được. "Mỗi lần ở bên cạnh chú, mình đều cảm thấy trái tim mình không xong rồi." Em không biết em có yêu chú không, em vẫn còn bé quá, nhưng em chỉ muốn chủ là của riêng mình thôi. Ngay cả khi chú trêu em, đòi ôm thỏ bông của em đi ngủ, em cũng rất không vui. Chú tưởng em giận vì chú ôm mất thỏ mà em yêu thích nhất, nhưng chỉ có em mới biết, em giận vì chú chỉ được ôm một mình em thôi.

    Nghe thấy tiếng xe tiến vào, em biết chú về rồi. Nhưng sao hôm nay chú về sớm thế nhỉ, còn chưa đến giờ ăn cơm trưa mà? Em một tay bế thỏ bông, một tay cầm miếng bánh, chạy vội ra trước nhà. Đúng là chú rồi, chú còn cầm theo một bó hoa rất to, bên cạnh chú là một cô gái? Chú luồn tay của eo của cô gái đó, khẽ kéo cô sát vào mình rồi cùng nhau vào nhà. Bó hoa đó, chắc hẳn là dành cho cô. Em lủi thủi ra xích đu ngồi tiếp, dù gì lúc nãy chú cũng chưa nhìn thấy em, thôi coi như em không biết chú về rồi vậy.

    Soobin đưa Mina vào nhà liền đưa mắt tìm em bé, Mina là người yêu của hắn, hai người vốn là bạn thân từ rất lâu rồi, cũng thích nhau rất lâu, chỉ là bây giờ mới có can đảm nói ra. Hắn đã kể hết cho cô về chuyện nhận nuôi em, thấy cô người yêu có vẻ rất muốn gặp em, nghĩ rằng dù gì sau này cũng là người một nhà, làm quen trước cũng không phải chuyện xấu, hắn liền chọn một ngày để đưa cô về. Không thấy em chạy ra đón mình như mọi hôm, Soobin không tránh khỏi cảm thấy có chút mất mát, liền hỏi bác quản gia xem em bé giờ này đang ở đâu rồi, có phải là còn ngủ không. Ông ấy liền bảo em ở sau vườn, nghe đến đó hắn liền bảo Mina lên lầu nghỉ ngơi một chút, hắn sẽ đi đón bé vào, lát nữa sẽ để hai người gặp nhau sau.

    Em bé nhà hắn ấy à, hắn thừa biết em thích độc chiếm nên không muốn chia sẻ chú cho ai, giờ đành công tác tư tưởng với em trước rồi mới để hai người họ gặp nhau vậy. Ra đến vườn, thấy em yên lặng ngồi nhấm nháp bánh ngọt liền vuốt nhẹ môi em, lau đi vệt kem dinh dính.

    "Sao biết chú về rồi mà không ra đón, hửm?"

    "Em không biết." Yeonjun dửng dưng đáp rồi cũng theo chú vào nhà. Em đúng là không thích chú có người yêu thật, em rất buồn là đằng khác. Nhưng chú là ân nhân của em, khoảng cách giữa chú và em, không chỉ nằm ở tuổi tác mà còn nằm ở vấn đề, em thấy mình không xứng. Trong thời gian ngồi ăn bánh, em đã nghĩ kĩ rồi, nếu em giận dỗi bày trò, chú cũng chẳng chia tay, ngược lại còn cảm thấy em thật bướng bỉnh rồi muốn rời bỏ em, như vậy thì chắc cả đời này em cũng chẳng được chú để ý nữa mất.

    Em không muốn thế, nên đành kìm nén sự tổn thương sâu trong lòng, cùng chú ngoan ngoãn đi vào. Chú bảo em lên phòng cất thỏ bông để chuẩn bị ăn trưa, em cũng nghe lời mà đi lên. Nhưng vừa mở cửa phòng ra, em liền bất ngờ, cái cô lúc nãy sao lại đang nằm trên giường em vậy... là chú cho phép sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro