1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nhạc xập xình, tiếng hò hú hoà trộn cùng ánh đèn mờ ảo có chút sắc tím đỏ - đó là quán bar bậc nhất ở Seoul nơi dành riêng cho giới thượng lưu, những tên giàu có hay những cô nàng tài phiệt đều có mặt ở đây để giải toả nỗi buồn. Thế giới của người giàu luôn có áp lực riêng của họ nên chỉ cần một bữa nhộn nhịp là dễ dàng quên đi những mệt mỏi trong ngày.

Từ bên trong quầy bar, một thân ảnh nhỏ thu hút được nhiều ánh nhìn bởi khuôn mặt đẹp đến điếng người, cơ thể hoàn hảo cùng nhiều đường cong khiến con người ta mê muội. Quán bar này không chỉ là quán bar thông thường mà nó còn bao hàm: gay - les - nam nữ đều có. Điều làm quán bar này trở nên nổi tiếng khắp đất đô thị Seoul là do những nhân viên giường chiếu ở đây quá đỗi chất lượng, tuy giá thành hơi cao nhưng tất cả đều sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng cơ thể gợi tình.

Chàng trai trẻ đấy vẫn đang ngồi yên trên chiếc ghế sofa màu đỏ, nhâm nhi ly rượu trên tay chờ đợi con mồi lọt vào tầm mắt. Em khác với những người đồng nghiệp khác, họ được khách chọn còn em thì lại chọn khách, em sẵn sàng từ chối cả những lời mời gọi ngọt ngào từ phía những gã đàn ông dịu dàng nhưng chẳng ai phàn nàn hay than trách em kén chọn quá, bởi vì em đẹp mà ? Người thưởng thức được em phải xứng đáng với em.

" Yeonjun à, em định ngồi đờ đẫn ra đấy mãi à ? ". Một cô gái ăn mặc sexy đến bắt chuyện với cậu.

" chán thật, hôm nay chẳng có ai vừa mắt cả ". Em chóng tay lên bàn than thở với người đàn chị của mình.

" khách đông như vậy mà vẫn không tìm được sao? nhìn sơ qua thôi cũng thấy có hàng chục đôi mắt nhìn em với sự thèm khát ấy chứ ". Cô gái nhẹ cụng ly với em.

" nhưng họ chẳng phải đối tượng mà em muốn hướng đến ". Yeonjun thở dài.

" e hèm, chị nghĩ rằng đằng kia sẽ làm em thấy hứng thú ". Cô gái đưa mắt nhìn sang phía gã đàn ông ngồi trên khu vực dành cho khách vip.

" ai cơ ? ". Em quay ngoắc đầu sang nhìn theo hướng đàn chị.

" anh ta là Choi Soobin, là giám đốc của tập đoàn mỹ phẩm bậc nhất Hàn Quốc "

Môi em bất giác nở nụ cười tinh ranh, người đàn ông này may mắn lọt vào mắt xanh của em rồi. Em nhìn chằm chằm vào núi tiền trước mắt mà nổi lên ham muốn với gã ta. Đã giàu mà còn đẹp trai thế kia thì ai chịu được ?

" cảm ơn chị, em đi đây ". Em đứng phắt dậy, cầm theo ly rượu trên tay bước về phía người đàn ông đấy.

Yeonjun chẳng xin phép hay hỏi han gì mà ngang nhiên ngồi xuống phần ghế trống kế bên gã. Em lắc nhẹ li rượu của mình rồi quay qua nhìn khuôn mặt lạnh lùng của gã.

*ken*

" uống với em một li nhé ? ". Ly rượu của em chạm vào ly của gã.

" tôi đã cho phép cậu ngồi đây à ? ". Gã đưa mắt nhìn sang em, hiện tại tâm trạng của gã chẳng tốt xíu nào chỉ muốn đến đây để giải toả và tất nhiên rằng không muốn bị bất kì kẻ nào đến làm phiền.

" ấy chết, nếu anh đã không muốn thì em đành rời đi vậy ". Em giả vờ buồn bã rồi đứng dậy.

" tôi đã cho em đi chưa ? ". Gã nắm tay em kéo lại.

Em sớm đã biết trước kết quả rồi, nhưng vẫn diễn vai kẻ ngây thơ trước mặt vị giám đốc kia. Chẳng ai có thể thoát khỏi sự mê hoặc mà em gây nên, gã cũng không ngoại lệ.

" chẳng phải anh muốn đuổi em đi sao ? ". Em đưa khuôn mặt nũng nịu ra nhìn gã.

" dẫn dụ tôi trước rồi lại định bỏ đi ? ". Gã mạnh bạo kéo em về phía mình.

Em nằm gọn trong lòng gã, khuôn mặt em bất ngờ vì sự mạnh bạo của gã nhưng lại nhanh chóng trở về trạng thái như lúc đầu, đưa đôi mắt kiêu gợi nhìn vị giám đốc giàu có.

" nhìn em giống dẫn dụ anh lắm à ? ". Em đưa tay mân mê yết hầu của gã mà chẳng một chút ngại ngùng.

" như vậy mà không dẫn dụ chứ là gì nào ? ". Gã nắm chặt cổ tay em đang tự tiện sờ mó, sau đó cúi người xuống hôn vào môi em.

Nụ hôn ướt át ở giữa quán bar nhộn nhịp, họ chẳng sợ ai nhìn thấy cả vì vốn dĩ quán bar này là thế, cặp đôi hôn nhau đầy rẫy ngoài kia. Hơn nữa có những kẻ quá hứng tình mà hành sự ngay tại chỗ.

Gã đưa tay sờ đùi thon của em, rồi lại luồng tay vào trong áo. Em chẳng thích điều này tí nào mà nhanh chóng đẩy mạnh gã ra khỏi người mình, nụ hôn ướt át ban nãy vẫn còn lưu luyến mà tạo ra một sợ chỉ bạc trắng.

" em không muốn làm ở đây đâu ! "

" vậy thì chúng ta vào phòng nhé ? "

" không chịu đâu, em muốn làm ở khách sạn ". Em lại đưa ra vẻ mặt nũng nịu ấy nhìn gã.

Gã ta là loại người rất dễ nổi nóng với những kẻ không chiều theo ý mình, nhưng với em thì khác. Đẹp như vầy lại khiến người ta chẳng nỡ quát mắng em. Gã đưa tay sờ nhẹ phần tai đang đỏ ửng của em.

" được, tôi đưa em ra khách sạn "

Đôi mắt em lộ rõ vẻ hí hửng, em không muốn làm tại phòng nghỉ trong quán bar vì có lí do riêng của mình. Mọi người khách được em chọn, em đều đòi ra khách sạn và đương nhiên rằng chẳng ai muốn từ chối em cả.

Em ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng của gã. Gã ta là một con mồi thơm ngon lại dễ dụ đến thế khiến em cười lên một cách đắc thắng. Đã có vô số người không thoát khỏi vẻ đẹp quyến rũ của em thể nên lần này cũng chẳng ngoại lệ gì. Những tên nhà giàu chỉ được cái có tiền chứ ai nấy đều như nhau đều háo sắc và ham muốn tình dục.

Gã đưa em đến khách sạn gần nhất, nhanh chóng mở cửa rồi kéo em vào trong. Gã đè em lên tường tạo vài dấu hickey lên cổ trắng hồng, gã sờ soạng khắp nơi trên cơ thể em, rồi lại mạnh dạng đặt em lên giường.

" ấy, khoan đã. Anh đi tắm đi ". Em đẩy gã ra.

" sao phải tắm, bây giờ anh chỉ muốn đụ cưng ngay tại đây thôi ! ". Gã dụi đầu mình vào hõm cổ em.

" người anh có nhiều mùi nước hoa phụ nữ, em chẳng thích đâu "

" do ban nãy có nhiều ả ve vãn nên mới như thế "

" thì đấy, anh mau đi tắm đi. Em không thích bạn tình có mùi của ai khác ngoài em đâu ". Em nũng nịu nhìn gã.

" được rồi, chiều ý em ". Gã đứng dậy bước thẳng vào nhà vệ sinh, bật nước dội rửa cơ thể.

Nghe tiếng nước róc rách bên trong em cũng thở phào, bước lại phía bàn rót rượu vào hai li, sau đó lấy từ trong túi ra một gói bột trắng - đó là thuốc mê do em chuẩn bị từ trước. Em vẫn giở lại trò cũ kinh điển của mình, kế hoạch hoàn hảo này lúc nào cũng thành công. Chỉ cần cướp hết tiền của mấy gã giàu có rồi cao chạy xa bay, vừa có tiền mà lại chẳng mất đi miếng sức lực nào.

*cạch*

Cửa nhà tắm mở ra, em ngồi trên bàn chờ gã bước lại phía mình. Trên bàn là hai li rượu do chính em chuẩn bị. Em nhấc ly của cả hai bước lại phía gã, nhẹ nhàng đưa cho giám đốc ly mình đã cho thuốc mê vào.

*ken*

" cụng ly nhé, ban nãy anh vẫn chưa uống với em ly nào ". Em cụng ly với gã như ban nãy ở quán bar.

Gả cười nhẹ, rồi cũng uống sạch ly rượu cùng với em. Sau đó chẳng chịu nỗi nữa mà đè em xuống giường, gã vòng tay qua eo nhỏ của em, luồng tay vào bên trong sờ soạng từng đường cong trên cơ thể.

" tôi vẫn chưa biết tên em "

" em chỉ là người được anh chơi qua đường thôi mà, biết làm gì ? ". Em cố tránh né câu hỏi của gã. Em đã từng bị hỏi tên rất nhiều lần nhưng vẫn chẳng muốn nói tên mình ra vì sợ sẽ gây phiền phức cho bản thân.

" sao bàn tay của em cứ đẩy tôi ra hoài vậy ? Em khó chịu chỗ nào sao ? "

" kh-không có, anh cứ thoải mái đi ". Em lắp bắp, cố gắng thả lỏng cơ thể.

Mẹ kiếp...sao thuốc vẫn chưa phát huy tác dụng.

Bỗng nhiên mắt gã trở nên lờ đờ rồi buông nhẹ vòng eo nhỏ của em ra. Soobin đưa tay lên xoa đầu mình, gã cảm thấy choáng váng, mắt cũng trở nên mờ dần đi.

" anh có chuyện gì sao ? ". Em giả vờ hỏi han.

" không hiểu sao tôi thấy chóng mặt quá ". Nói rồi gã chủ tịch ôm đầu mình ngã xuống giường, gã nằm yên, hình như là hôn mê rồi.

Em hí hửng bước xuống giường vì kế hoạch đã đến bước cuối. Yeonjun đứng bật dậy lại bàn lấy bóp tiền của gã , vơ vét toàn bộ số tiền gã có.

" khiếp...tên này giàu thật "

Em nhanh tay lấy hết tiền, không quên moi móc trong từng ngăn nhỏ, cả cái đồng hồ đắt tiền của gã cũng không bỏ qua. Lo lục lọi mà vô tình làm rớt thẻ chứng minh nhân dân của gã.

" Choi Soobin....1985..."

" GÌ CƠ ??? Năm nay gã ta đã 39 tuổi rồi á ? Nhìn mặt trẻ thế kia mà gần 40 luôn rồi "

Em còn tưởng gã chỉ nằm trong khoảng 27 tuổi nhưng không ngờ lại già hơn em tận hai mươi cái mùa xuân. Mà phải công nhận là gã có khuôn mặt trẻ thật nhưng đã quá già so với em rồi, Yeonjun chỉ mới 19 tuổi thôi.

Em nhanh chóng nhét hét tiền và đồng hồ của gã vào trong túi quần, chỉnh sơ lại trang phục lọc xọc của mình rồi đặt tay lên tay cầm cửa định chạy đi thật nhanh.

" đi đâu đó ? ". Giọng nói vang lên từ phía sau khiến em có chút rùng mình, mặt em tái xanh lại.

Gã ta chẳng phải là đã chìm vào cơn mê cho đến khi trời sáng sao....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro