thời niên thiếu của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ trả req cho bạn "Ng Kh Băngg"☆ 
write by:  jjiwaie
beta: monica

sound : đoạn kết mới - hoàng dũng
giấc mơ khác -  chillies

note; phần beta bao gồm sửa dấu câu, chính tả, cách dòng, in nghiêng in đậm, chữa lặp từ, không bao gồm sửa chữa văn phong của người viết, vì đơn giản, ai cũng bắt đầu từ đâu đó, đây là trái tim của người đã viết lên.

--------------------------------------------------------------

#1



Trong cái nắng gay gắt của mùa hạ, tại trường THPT EBYH. Tiếng học sinh chạy đùa, nói chuyện rôm rả hòa vào tiếng chim líu lo trên cành cây và cả tiếng lá cây xào xạc trong từng cơn gió thoáng qua. Những tia nắng ấm xuyên qua những kẽ lá, thắp sáng cả một sân trường rộng lớn, dường như thắp sáng cả những hi vọng về tương lai phía trước của những thanh thiếu niên lưng chừng tuổi 18...

"Thằng Yeonjun kia,  mày có ngon thì đúng lại xem nào!!"

Tiếng Nam Hyunsuk hét lên thu hút những ánh nhìn của một số học sinh xung quanh. Nhưng có lẽ, điều họ chú ý hơn là chàng trai được gọi tên chạy thục mạng phía trước. Trong bộ đồng phục rất tối giản và quen thuộc nhưng lại là thứ tôn lên vẻ đẹp rạng ngời của chàng thiếu niên kia. Gương mặt đẫm mồ hôi cũng chẳng thể nào che giấu đi nét đẹp riêng biệt nhưng sắc sảo và đầy cuốn hút.

Những học sinh xung quanh đều thán phục trước vẻ đẹp ấy, trong đầu họ chỉ xuất hiện một từ: "xinh đẹp".

"Tao có ngu mới đứng lại đấy!"

"Con m-... ê thằng kia, ê YEONJUN, COI CHỪNG!!"

Lời không hay định nói nhưng lại bị điều gì đấy làm cho ngạc nhiên, Hyunsuk hét lên một tiếng, nhưng lần này không phải là tức giận, mà là... bất ngờ?

Lúc Yeonjun quay đầu để nhìn xem điều gì đang diễn ra, anh  giật mình khi một cây chổi được ném về phía anh. Chưa kịp định nịnh mọi thứ, chiếc cán chổi đã đập vào trán anh một cái đau điếng khiến Yeonjun chao đảo ngã về đằng sau.

"Yeonjun/Tiền bối!!"

Hai tiếng gọi bỗng vang lên đi kèm theo là nhiều tiếng gọi khác, lúc anh ngỡ bản thân sẽ tiếp đất một cách đau điếng thì dường như anh chẳng cảm nhận được gì. Khoảng không xung quanh mới nãy còn rộn ràng, xôn xao bỗng chốc nó lui đi để nhường cho một sự im lặng đến đáng sợ.

Mọi thứ nín thinh đến mức anh dường như có thể cảm nhận được tiếng lá cây rơi chạm mặt hồ, tiếng đồng hồ tích tắc anh đang đeo phát ra, tiếng thở phào nhẹ nhõm của... một người xa lạ, và cả tiếng tim đập nhanh của anh và một người khác.

"Tiền bối, anh không sao chứ ạ?"

Tiếng gọi của nam sinh dường như kéo anh về thực tại, tiếng xôn xao và rộn ràng một lần nữa lại vang lên, đi kèm theo cả tiếng máy ảnh chụp tí tách. Yeonjun giật mình khi nhận ra bản thân đang nằm trong lòng của một nam sinh vừa xa lạ cũng thật quen thuộc.

"Tiền bối?"

Giọng nói có chút khàn khàn nhưng lại rất ấm áp và dịu dàng lại một lần nữa vang lên. Yeonjun lần này mới thật sự bình tĩnh, anh nhanh chóng đẩy đối phương ra mà không nhớ rằng "bản thân đang ở trên cao". Rồi "bụp" một tiếng, Yeonjun mông chạm đất kêu lên một tiếng đầy đau đớn.

Hành động này như ngọn lửa làm nổ tung chiếc pháo nổ đã căng đầy, mọi người xung quanh liền phá lên cười nhặt nghẽo, kể cả người bạn thân mà anh coi trọng nhất – Nam Hyunsuk cũng ôm bụng cười phá lên như tiếng voi ma mút. Anh cũng nghe thấp thoáng tiếng cười khúc khích của nam sinh phía trước.

Anh đỏ bừng mặt mà đứng dậy, cúi gằm mặt xuống rồi đưa tay phủi lớp bụi sau quần, tranh thủ cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đã rơi từ lúc nào mà đút vào túi quần.

Lúc tiếng cười nhỏ dần cũng là lúc Yeonjun điều hòa nhiệt độ và cảm xúc của bản thân thành công. Anh ngước mặt lên mỉm cười với ân nhân của mình mà cất lời cảm ơn vì hành động kia:

"À cảm ơn em nhé, không có em chắc em đã nằm ở phòng y tế rồi..."

"Không có gì đâu ạ. Lúc em thấy cây chổi bay tới em cũng hoảng lắm, may mà tiền bối không sao. Dù sao đó..."

Câu nói ngập ngừng của cậu khiến Yeonjun có chút ngại, may mà sau đó cậu cũng không nhắc về sự việc xấu hổ kia. Lúc còn ngại ngùng thì ánh mắt anh vô tình "va phải" thứ trên ngực trái cậu. Chiếc thê tên bằng vải màu trắng nổi bật nhất là dòng chữ "Choi Soobin" được khắc bằng một màu đen tuyền.

"Em là...Choi Soobin?"

Soobin có chút bất ngờ khi anh biết tên cậu, nhưng khi nhớ ra sự tồn tại của thẻ tên cậu mới giấu nhẹm đi sự bất ngờ đấy mà vui vẻ tiếp lời.

"Vâng ạ. Em tên Choi Soobin, 10T. Hân hạnh được gặp ạ!!"

Đôi tôi thon dài với những khớp tay nổi bật, kèm những đường gân xanh tím đỏ xen kẽ nhau tựa như những tia điện có thể đánh chết người. Nhìn lại bạn tay nhỏ bé, trắng nõn chẳng có những "tia điện" kia mà hơi ngại ngùng. Nhưng vì phép lịch sự, anh cũng bắt tay lại.

Lúc nhìn thẳng Soobin, Yeonjun thấy người này cười lên rất đẹp, hai chiếc răng thỏ xinh xinh lộ ra với chiếc má lúm đồng tiền không thể dễ thương hơn. Chàng trai trước mắt vừa dễ thương, tinh nghịch như chú thỏ con nhỏ bé. Nhưng khi nhìn kĩ lại sắc sảo, lãng tử như xé truyện bước ra.

Nhưng có lẽ, cả Soobin lẫn Yeonjun cũng không ngờ. Sự gặp gỡ của họ ngày hôm nay, chính là mở màn cho một cuộc "chiến" nảy lửa sẽ diễn ra vào tối nay trên mạng. Và cũng là sự bắt đầu cho một mối quan hệ, tốt hay xấu?

——————————

Topic: cảm xúc của các cậu khi nhìn thấy hai nam thần Yeonjun và Soobin "ôm nhau"!!!?

@tao là hủ: 10đ không có nhưng, nghề của tao bây ơi!!

@soojun real như bún riu cua: ôi, anh em đâu!! Lên thuyền với chế!!!

@yeonjun's wife: chắc là nhầm lẫn thôi, mình thấy Yeonjun-oppa giỡn cùng bạn xong ngã, may mà Soobin đứng gần đấy nên đỡ thôi!!

----> @hít hà drama: juan ạ, mấy bạn đừng đem chuyện lên topic nữa. Ảnh hưởng đến danh dự của hai người lắm

@soobinie.uwu: tui tưởng Yeonjun gì đấy cố tình ngã vào lòng Soobin chứ? Nghe đồn hắn ta cũng không phải gà mơ đâu, tay chơi chính hiệu đấy. Kkkk

----> @đụng là bụp: Yeonjun có là tay chơi đi nữa cũng không liên quan đến mày đâu con ạ, sống đàng hoàng chừa đức cho con cháu với. Hãm quá côn đồ tới bụp mày thì nói sao xui nhé .

Bấm vào để xem thêm.

——————————

Cuộc chiến nảy lửa đêm qua báo hại Yeonjun mất ngủ cả đêm vì hàng chục cuộc điện thoại và tin nhắn ập về tài khoản Instagram của anh, dù anh đã tắt nguồn điện thoại nhưng anh không thể tắt đi tinh thần theo đuổi cuồng nhiệt của fan hâm mộ. Có những người đã đứng đập cửa, cũng có những người ném máy bay/cuộn giấy và cả đá vào cửa sổ phòng anh gần 1 tiếng mấy. Mọi thứ kết thúc vào gần 2 tiếng sau khi bảo vệ và giám thị đã bị đánh thức.

Và bây giờ, đã xuất hiện "gấu trúc" Yeonjun tại canteen. Anh phải che kín mặt xuống canteen chỉ để mua 1 hũ...choco mint?

"Ah, Yeonjun-hyung!!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc (hai lần), Yeonjun giật mình quay người lại về phía cầu thang nhìn chàng trai đang hồ hởi chạy lên và đưa ngón tay trỏ lên che miệng để làm ra hành động "im lặng" với người trước mặt.

Ánh mắt anh nhìn dáo dác xung quanh, khi chắc chắn không có ai xung quanh ngoài trừ anh và Soobin thì Yeonjun mới thở phào nhẹ nhõm rồi lên tiếng: "Sao thế?"

Gương mặt Soobin hớn hở như định nói gì đó nhưng ánh mắt cậu dừng lại trước hộp kem xanh, phía trên được rắc thêm một chút chocolate nằm trên tay anh, cặp lông mày của cậu bỗng nhíu chặt tỏ vẻ không thích. Yeonjun cũng thấy biểu cảm khác lạ ấy của cậu nhưng anh cũng không quan tâm lắm.

Lúc đầu, Soobin mới từ từ cất giọng hỏi, nhưng trong giọng nói tưởng chừng là bình thường của cậu lại mang chút khó chịu:

"Anh....thích nó ạ?" – cậu vừa hỏi, cánh tay cũng bất giác chỉ về phía hộp kem đã mất đi một bên trên tay anh.

Yeonjun chỉ đơn thuần nghĩ rằng là cậu thích nên mới hỏi, chẳng hề nhận ra ý đồ đằng sau. Nên liền vui vẻ đáp lời mà chẳng biết rằng, câu nói tiếp theo của cậu chính là ngọn lửa làm bừng lên "lửa hận thù" trong lòng anh:

"Ừ, choco mint đấy. Cái này nó ng-"

"Nó gớm kinh khủng luôn í!!"

"Ừ đúng rồi- hả ủa gì??"

Nụ cười đã tắt, Yeonjun đứng hình với câu nói của Soobin. Chưa đợi anh kịp load não, cậu đã nói thêm một câu như muốn ôm ấy cái chết về bên mình:

"Anh không thấy thế hả?  Nó là món kem dở nhất em từng ăn đấy, mùi vị như kem đánh răng, à còn nữa-"

"Rồi rồi tôi hiểu rồi" – chưa đợi cậu phản ứng, Yeonjun liền đẩy Soobin ra và đi một mạch về phía trước – "tôi là người kì lạ, thích đánh răng vào buổi sáng. Mong rằng Choi thiếu gia đừng để tâm."

"Ơ ơ khoan đã em chưa nói hết!!" – cậu vừa ú ớ gọi vừa chạy theo anh kèm câu nói – "choco mint có thể không ngon, nhưng đánh răng cùng anh thì em nguyện làm!! Chờ em với, tiền bối yêu dấu~~~"

..........

Những tán cây rộng lớn bao phủ lấy một sân bóng rổ rộng lớn, làm mát cả sân giữa cái trưa hè oi bức. Xung quanh sân là một vài chiếc ghế dài được xếp xung quanh. Cứ ngỡ, nơi đây là sân bóng rổ nhộn nhịp vào giờ ra chơi.

Những dãy hàng rào sắt chỉ còn nửa dưới nhọn hoắt chĩa lên như muốn xuyên qua những tán cây, đâm thủng cả bầu trời. Cả sân bóng được khoác trên mình một màu cam rực rỡ đã phai mờ theo năm tháng, do cũng không có ai vệ sinh nên bụi bẩn đã bám đầy nơi đây.

Trong sân bóng rộng lớn và mát mẻ chỉ có một dáng hình cao lớn ngồi tận hưởng làn gió mát nơi đây, là – Choi Yeonjun. Vì lớp quá ồn nên anh đã quyết định xuống sân bóng đã bị bỏ hoang sau trường này để ôn bài, nghe đồn ở đây từng có án mạng thương tâm, bằng chứng là dãy hàng rào sắt kia.

Nhưng chỉ có Yeonjun biết, hàng rào bị gãy là do một cơn bão lớn vài năm trước đã làm một số cây xung quanh ngã xuống đè lên. Vì thời điểm ấy, trường có ý định tân trang lại trường học nên quyết định lấy chuyện này làm tin đồn để mọi người chung tiền xây dựng sân bóng rổ mới ở trong trường.

Vì để học sinh tin nơi này có ma, hiệu trưởng cũng không phá bỏ để mọi người nghĩ do âm khí quá mạnh nên không ai có thể phá hủy nơi đây, và điều này đã thành công làm nhiều học sinh tin nơi này có ma, số ít không tin nhưng cũng không dám đến.

Nên Yeonjun biết sẽ chẳng ai đến đây dù có bất cứ chuyện gì, nên ngu gì mà anh không chọn nơi yên bình này để học bài chứ. Nhưng có lẽ, sự xuất hiện của một chàng trai đã làm xáo trộn cuộc sống hằng ngày của anh.

"Yeonjun-hyung, sao anh lại ở đây?"

Ôi trời, tiểu tổ tông của Yeonjun đã hiện hình ở sau lưng anh khiến anh giật thót tim, xém nữa trong hoảng sợ quyển sách trân quý của anh đã bị hàng rào sắt đâm xuyên. Nói là không sợ, nhưng ở một nơi bị bỏ hoang không ai qua lại nhưng lại có người gọi mình thì ai mà không sợ chứ? Hoảng hồn quay người lại thì một thân ảnh tuy không sáu múi cuồn cuộn nhưng lại vô cùng cuốn hút, đốn tim bao thiếu nữ mới lớn đã hiện ngay trước mắt anh, à đó là... Soobin không mặc áo!

"A-anh đang ôn bài...mà s-sao em k-không mặc áo..." – giọng Yeonjun vốn rất tốt và khỏe vì anh hay đọc sách, nhưng giờ đây không biết vì điều gì. Giọng anh lắp bắp thấy rõ, rồi càng nhỏ dần, mấy chữ cuối Soobin nghĩ nếu cậu không đứng gần chắc cậu sẽ nghĩ anh tự kỉ mất.

Nhưng cậu để ý rằng mặt Yeonjun đang đỏ như trái cà chua, quay sang một bên ngại ngùng mà mím chặt môi mở to mắt, trong anh lúc này tựa như một ngọn núi lửa sắp phun trào nhưng đã bị thứ gì chặn lại. Cậu phì cười vì không nghĩ sẽ có lúc anh dễ thương như vậy.

"Phòng tắm ở nhà vệ sinh trường bị cúp nước nên em ra nhà vệ sinh ở kia để tắm, dù sao em cũng không tin mấy lời đồn ở đây." – nói Soobin là tên vô liêm sĩ cũng đúng, cậu rõ ràng nhỏ hơn anh tận 2 tuổi, nhưng lại vừa xoa đầu anh vừa cúi người xuống.

Lúc Yeonjun ngơ ngác khi nhận ra bản thân đã mất quyền kiểm soát khi hai tay đều bị Soobin ghì lại, cánh mũi hai người chạm vào nhau. Không khí xung quanh như bị kìm lại, Yeonjun cảm thấy cậu sắp không thở nổi rồi.

"Tiền bối, anh thích ạ? Ở đây cũng vắng, hay là...." – Soobin vừa nói vừa nhìn xuống cơ thể của cả hai rồi đảo mắt một vòng, gương mặt không thể đen tối hơn.

Bây giờ Yeonjun cảm thấy bản thân sắp nổ tung như bom nguyên tử, lời muốn nói như mắc lại ở cuống họng. Anh dùng hết sức mà đẩy mạnh Soobin ra rồi chộp lấy cuốn sách bỏ chạy, Yeonjun anh thề anh sẽ không bao giờ xem Soobin là "thỏ" nữa.

Còn Soobin ở đằng sau liền phì cười nhìn theo bóng lưng anh, càng lúc cậu càng bị chàng trai kia hút hồn bởi sự ngốc nghếch rồi, nhìn thanh niên 18 tuổi vừa chạy đôi lúc còn bị vấp xém ngã, cậu nghĩ lại một vài comment trên topic mà nghi ngờ nhân sinh bởi comment "Yeonjun là tay chơi", nó có vẻ hơi lạ quá nhỉ?

..........

"Yeonjun-hyung, a-anh không sao chứ ạ?" – Soobin nhỏ giọng hỏi Yeonjun khi nhận ra anh đang vô cùng buồn bã, còn có đôi chút cả sự tức giận.

Chuyện là ban nãy trong lúc cậu đi trực thì ánh mắt cậu đã va phải một "đám lá cây" đang di chuyển? Lúc đầu cậu khá ngạc nhiên, khi định nói chuyện này cho người bạn đi cùng thì cậu bỗng thấy chiếc mũi giày quen thuộc và cả chùm tóc bé bé nhú lên. Lúc này, cậu ồ khẽ khi đã thấp thoáng đoán ra là ai.

Sau khi dụ được người bạn đi cùng rời đi, Soobin liền tiến tới "đám lá cây" kia và kéo nó sang một bên. Và đúng như những gì cậu nghĩ là Yeonjun. Lúc anh thấy cậu, chẳng hiểu sao cơ thể anh bỗng rùng mình sợ hãi, người bạn anh (mới) quen trong tình huống này là trưởng ban kỷ luật đang trừng mắt nhìn anh....

"S-Soobin ah.... Hiểu lầm thôi". – vừa nói, Yeonjun vừa nhích từng bước nhỏ sang như có ý định "trốn thoát" – "A-anh định t-thử cảm giác mạn- OÁI, BỎ ANH XUỐNG! "

Lời chưa kịp dứt anh bỗng bị một cánh tay vươn dài túm lại kéo lên trên không cho chạy – "Soobin à anh sai rồi, tha cho anh lần này điiiii."

Mặc lời Yeonjun nài nỉ, Soobin một tay đem anh đến phòng giám thị. Thật ra cậu cũng muốn thả anh lắm, nhưng ở cổng trường có camera, nếu cậu thả anh đi thì cả hai đều sẽ toang mất. Haizz...thôi thì để anh chịu khổ một tí ở phòng giám thị vậy.

Rồi khi làm tổ trong phòng giám thị xong thì Yeonjun đã được thả, anh bước ra đã là sau hơn 30 phút. Lúc thấy Soobin đứng một bên hỏi với gương mặt ủ rũ cùng lời hỏi han đã khơi dậy lại ngọn "lửa hận thù" anh đã kìm hãm từ lâu sau vụ hộp choco mint kia.

"Yahh, im đi tên nhóc này! Hôm nay anh chỉ ở lại giúp bà một tí thôi mà lại bị ăn một tờ kiểm điểm rồi."

Nhìn thấy gương mặt như sắp khóc của anh, Soobin như chú thỏ cụp tai mà xị mặt xuống. Bây giờ cậu thật sự cảm thấy hối hận với việc làm của bản thân, dù sao cậu  biết một chút về gia cảnh của Yeonjun, ấy vậy mà cậu lại làm vậy.

"E-em xin lỗi hyung!! Đ-để em bao anh một chầu choco mint nhé?"

Yeonjun tròn mắt kinh ngạc, ngoại trừ Soobin, người biết tuốt tuồn tuột về gia cảnh nhà anh chắc chắn là các giáo viên, và thầy giám thị cũng nằm trong số đó.

"C-có sao đâu chứ...em..đừng làm vậy, tốn tiền-"

"Gì chứ không sao đâu, đi thôi em bao."

Nói rồi Soobin nắm tay anh mà kéo đi. Thật ra là cậu biết anh không bị thầy phạt, và cũng biết cả việc anh chỉ đang giả vờ, nhưng mà nhìn thấy anh như vậy cậu không nỡ. Yeonjun cứ nghĩ bản thân là gà hóa ra chỉ là hạt thóc bé tí tẹo. Nên thầy chỉ nhắc nhở chứ không la mắng hay bắt anh viết kiểm điểm gì cả.

Anh chỉ định chọc Soobin một tí mà ai ngờ lại vượt ngoài vòng mong đợi của anh, haizz... đành lợi dụng Soobin để ăn một chầu choco mint miễn phí vậy.

Nhưng mà chính anh cũng chẳng ngờ tới rằng cậu biết hết tất cả, biết rõ việc anh không bị giám thị phạt hay viết bản kiểm điểm gì cả, biết cả hơn 30 phút anh ở trong phòng giám thị là để bày cho thầy cách dỗ "con sư tử" nhà thầy khi "con sư tử" ấy phát hiện ra gần 30 triệu won quỹ đen mà thầy đã cất giấu từ mấy năm trước.

Thật ra cái gì Soobin cậu cũng biết cả, nhưng vì thấy anh ủ rũ, cậu không cam lòng nên cũng quyết định đãi anh một bữa. Sẵn có gì để anh ngán choco mint luôn. Thật tội nghiệp Yeonjun, cứ ngỡ bản thân là gà ai ngờ chỉ là hạt thóc bé tí tẹo.

..........

Những ngày sau đó, dù Yeonjun và Soobin học trái buổi nhưng tần số cả hai gặp nhau nhiều đến không đếm xuể, nhưng tất cả đều là cậu đến tìm anh. Đôi lúc Yeonjun cũng không biết tại sao Soobin cứ như cái bóng của anh, dù anh đi đâu cậu cũng đều xuất hiện một cách "vô tình" đối với cậu.

Và có lẽ, chính vì những cuộc gặp gỡ cứ ngỡ là vô tình ấy đã làm xuất hiện một mối quan hệ giữa cả hai, một thứ tình cảm không rõ luôn lấp ló trong tim. Và rồi "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", những cuộc gặp gỡ vô tình giờ đây đã trở thành những cuộc hẹn có sự chuẩn bị, cũng chẳng còn dáng vẻ ngại ngùng khi ở bên nhau. Có lẽ cả hai được không nhận ra rằng: giữa họ đã xuất hiện một mối quan hệ tình cảm vượt ra khỏi ranh giới bạn bè.

——————————

Thời gian thấm thoát trôi đi, mới ngày nào Yeonjun chỉ là cậu bé ngây ngô chập chững bước vào cấp 3, rồi dần trưởng thành hơn dưới mái trường này rồi gặp gỡ người con trai xa lạ để biết cái gọi là tình yêu.

Giờ đây, anh đang khoác trên mình bộ đồng phục tốt nghiệp. Khung cảnh xung quanh trông rộn ràng và hạnh phúc biết bao. Là những tiếng cười đùa, là những cái ôm khăn khít, là những giọt nước mắt rơi trên gò má vì hạnh phúc và không nỡ chia ly. Cũng là những màn tỏ tình trong sáng, giản dị và mộc mạc của các cô cậu học sinh dành cho nhau.

Yeonjun cứ ngỡ bản thân chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn thứ tình cảm ngây ngô, trong sáng ấy mà thầm ao ước. Nhưng anh không biết, từ bao giờ Soobin đã xuất hiện phía sau anh cùng đóa hoa hướng dương rực rỡ tựa như ánh sáng Mặt Trời.

"Yeonjun, Yeonjun!! Mau xem hoàng tử "bé" của cậu đến kìa" – tiếng Hyunsuk nhanh nhảu kéo anh quay người.

Khoảnh khắc mắt chạm mắt với chàng hoàng tử "bé" kia đã làm trái tim anh rung động liên hồi. Gương mặt Soobin sáng bừng và rạng rỡ hơn dưới ánh nắng được chiếu sáng bởi Mặt Trời, cậu mỉm cười để lộ ra chiếc má lúm đồng tiền dễ thương.

Đóa hoa hướng dương được bao bọc bởi một lớp giấy được làm tỉ mỉ như người làm đã dành hết sự tỉ mỉ, nâng niu và trân trọng của bản thân vào chúng. Cậu đưa bó hướng dương ấy cho anh như cho thấy rằng: anh là người quan trọng nhất của cậu.

Dưới tiếng xì xào của mọi người xung quanh kèm theo tiếng máy ảnh tích tắt, tiếng chim hót líu lo trên cành, tiếng gió cây xào xạc trong gió, khung cảnh ấy như cái ngày đầu cả hai gặp nhau. Dưới sự chứng kiến của mọi người, cậu khẽ cất lời:

"Tiền bối, em nghĩ suốt những tháng qua chúng ta ở bên nhau, không quá dài nhưng cũng không gọi là ngắn, em đã có cảm tình với anh... Em không biết là anh sẽ chấp nhận thứ tình cảm này, hay là chối bỏ nó nhưng mà em sẽ chấp nhận mọi câu trả lời từ phía anh. Nên là cho phép em được làm người đồng hành cùng anh trên con đường phía trước nhé, Choi Yeonjun...?"

Yeonjun nó bất ngờ trước lời nói của Soobin, một cảm xúc mãnh liệt nào đó đã cuốn lấy tâm trí anh, anh đã nghĩ bản thân chỉ là kẻ đơn phương và còn sợ cậu sẽ chối bỏ mình, đúng, Yeonjun cũng thích Soobin! Nhưng anh lại sợ, anh sợ đây chỉ là một cuộc cá cược xem nhưng Soobin có thể cua đổ bản thân trong bao lâu. Như đọc được tâm trí của anh, cậu nhanh nhảu nói tiếp để đập tan đám mây đen trong lòng anh:

"Đây chẳng phải là cá cược hay gì cả, từ tận đáy lòng của em, em thực sự yêu anh. Em mong muốn bản thân sẽ là người ở bên, chăm sóc và bù đắp những vết nứt trong tim anh. Đây không phải là nhất thời, là thật lòng..."

"Anh đồng ý!"

Yeonjun nhìn thấy rõ sự thật lòng và quyết tâm trong ánh mắt và lời nói của Soobin. Giữa sân trường rộng lớn, sáng rực bởi ánh sáng của Mặt Trời, hòa mình vào từng cơn gió thoảng qua, trong khung cảnh bát ngát hoa tươi đua hương khoe sắc. Trước sự chứng kiến của mọi người, Yeonjun trao cho Soobin nụ hôn sâu như minh chứng rằng: họ đã là của nhau!

Nụ hôn của cả hai vừa ngọt ngào thuần khiết nhưng cũng đủ làm biết bao cô gái xung quanh đổ nát vì người họ thích đã ở bên người khác, có cả những tràng vỗ tay hoan hô thứ tình cảm ấy nhưng cũng có những lời chê bai chán ghét mà xỉa xói.

Nhưng Yeonjun và Soobin chẳng quan tâm những lời nói ấy, cả hai đến về nhau vì tình yêu từ tận đáy lòng, tuân theo quy luật của tự nhiên. Thứ tình cảm của họ có thể là thứ tình cảm bị nhiều người ghét bỏ nhưng chẳng sao cả, vì thứ tình cảm này không làm hại đến ai cũng chẳng bị cấm xuất hiện.

Song song với những lời mỉa mai ghét bỏ, là những con người trân trọng tình yêu của cả hai, những con người ấy cũng như anh và cậu.

Yeonjun và Soobin chính là một trong những số ít công khai tính hướng của bản thân, công khai cả mối quan hệ chớm nở này. Họ tựa như bức tượng được cộng đồng tôn trọng và tự hào. Cả hai yêu nhau, đến bên nhau dưới ánh mắt ghét bỏ của nhiều người. Nhưng cả hai chọn bỏ ngoài tai những lời ấy, họ sẽ yêu nhau công khai để cho cả thế giới biết rằng: thứ tình cảm của họ là bình thường. Chấp nhận đối mặt với định kiến của xã hội để mọi người được hạnh phúc.

——————————

Những cuộc hẹn của cả hai luôn chen chân vào những lúc Yeonjun hoặc Soobin không có tiết, có khi là đi ăn, đi xem phim, đi biển, núi hoặc đi vòng quanh Seoul.

"Soobin, marry meeee!"

Tiếng Yeonjun hét lên hướng đến những dãy núi phía xa, chưa được 1s tiếng hét lại vang vọng lại. Yeonjun thì đứng đó ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn Soobin đang đứng cũng định hét nhưng rồi cậu mới nhận ra, bản thân mình đang bị đau họng:

"Yeonjun, ma- khụ khụ khụ"

"Soobin ah, em làm anh mắc cười chết đi được. "

Vươn dậy nói lời trêu chọc với cậu rồi anh lại cười lớn, chẳng hiểu tiếng cười của anh như thế nào mà trong tích tắc...

"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA....."

Tắt ngúm tiếng cười, Yeonjun và Soobin tròn mắt nhìn nhau.

"Hahahahaha, a-anh xem....hahahahahaha, cười lớn đ-đến nỗi hahahaha"

"E-em cũng hahahahahahaha đang haha đấy hahahahaha"

Thế rồi, cả hai có một trận cười rõ to trên vách núi. Một số người đang leo núi, nghe thấy tiếng cười vang vọng sợ hãi mà té xuống đất, còn một số người thấy nguồn âm có chút kinh ngạc mà nghĩ: "sao có thể cười lớn như vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro