gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ? anh chả nhớ nữa, chỉ nhớ là đã lâu rồi, kể từ cái ngày mà em bỏ lại anh một mình, đơn độc trên cái thế giới lạnh lẽo này.

em có biết không, rằng anh đã mơ mình gặp lại em mỗi đêm, mơ mình được em ôm chặt vào trong vòng tay mà vỗ về, khi ấy chúng ta thật hạnh phúc như những gì chúng ta đã từng. nhưng mà, dở hơi nhỉ, làm sao có thể gặp lại người đã chết cơ chứ? anh tự hỏi rằng ở dưới đấy em có lạnh không, có sợ không, có cảm thấy cô đơn giống như anh ở trên này không, hay là em có nhớ anh không. nhưng mà, rồi anh chợt nhớ ra, có lẽ giờ này em đã được uống chén canh mà người ta vẫn hay kể, cái chén canh làm em quên đi cái kiếp sống đã dằn vặt em, quên luôn cả người thương yêu em.

trước khi em đi, em dặn anh đủ thứ trên đời, em dặn anh phải yêu lấy mình, yêu thay phần của em, dặn anh khi không có em thì phải học cách chăm sóc bản thân thật tốt, không được bỏ bữa, không được làm việc quá sức. em nhắc anh phải chú ý em cún minie, chú ý những chậu cây ngoài ban công. em bảo anh, em từng nói sẽ không bao giờ để anh động vào việc nhà, nhưng mà sau chẳng còn em nữa, anh phải học nấu ăn, tự dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo… giờ thì anh có thể trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp luôn rồi này, nhưng mà nhà cửa thì vẫn hơi bừa một xíu. anh cũng ăn uống đầy đủ lắm, chỉ là thỉnh thoảng bận quá nên quên có một bữa thôi. dạo này anh mới trồng thêm hoa thạch thảo, chúng nở đẹp lắm em ạ, ước gì có em ở đây ngắm cùng anh.

mà em này, anh đi gặp em có được không? anh nhớ em quá. dạo này, anh cảm thấy mình mệt mỏi lắm. anh nhớ những cái ôm của em, nhớ những cái xoa lưng nhẹ nhàng, nhớ những cái thơm phớt nhẹ trên trán trên mũi. anh nghĩ mình chẳng thể nào chịu nổi nữa rồi. anh đã cố làm những gì em dặn, làm những gì em muốn, sống thật hạnh phúc, sống thay cả phần em. em ơi, không có em thì làm sao anh hạnh phúc được cơ chứ. anh đã rất nhiều lần muốn từ bỏ, anh muốn đi tìm em, nhưng lại thôi. anh đã hứa với em rồi, anh không thể thất hứa được. anh đã nghĩ vậy mỗi lần đang đứng chơi vơi trên tầng thượng toà chung cư, hay cả những lần lưỡi dao lam đang cứa vào da thịt. em có thấy những vết sẹo bên cổ tay thì cũng đừng mắng anh nhé. bởi vì anh sẽ không động đến nó lần nào nữa đâu, thề đấy.

chưa bao giờ anh thất hứa với em nhỉ, lần này là lần đầu cũng là lần cuối, xin em đừng giận anh nhá. tí nữa mà có được gặp em, anh muốn ôm em thật lâu, kể cho em nghe đủ thứ chuyện trên đời khi mà em chẳng có ở đây, với cả là anh cũng đã cố gắng lắm luôn rồi ấy nên có gì nhớ phải khen anh nha, không anh sẽ dỗi cho em xem.

aiza, viết thế thôi, anh chuẩn bị đi gặp em luôn đây, báo rồi đấy nhé, nhớ đến đón anh đó. à mà, nay anh dùng thuốc ngủ, nên nếu có lỡ ngủ hơi sâu thì em phải gọi anh dậy, nghe chưa. được rồi, lát nữa gặp em. chờ anh nhé, soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro