thư gửi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi người em thương,

em không biết phải bắt đầu thế nào nữa. nên là cho phép em nói, em yêu anh nhiều lắm, nhé? mà anh không cho thì em cũng sẽ nói thôi, vì đây có lẽ là lần cuối em nói điều này rồi. đây là một bức thư tỏ tình, cũng là một lời chào tạm biệt. chắc anh cũng không sẽ không đọc một bức thư tình đầy sến súa và có thể sẽ làm ảnh hưởng đến cảm xúc của anh, từ một tên đồng tính như em đâu. nhưng mà, em vẫn muốn kể cho anh nghe, nên là cầu xin anh hãy đọc hết nhé!

anh biết không, anh là người mà đã đem lại cho em nhiều cảm xúc nhất luôn đấy. có khi anh đưa em đến tận tít trên thiên đường, cũng có lúc lại như ở dưới mấy tầng địa ngục. phải nói thế nào nhỉ, số lần ở "địa ngục" còn nhiều hơn số lần trên mây nữa. thật đấy. em không có ý muốn trách móc gì anh đâu nên đừng có hiểu lầm hay ghét em nha. em sẽ buồn lắm đó. em chỉ là muốn kể cho anh nghe vậy thôi. nhiều lúc em tự hỏi rằng, sao bản thân là cố chấp đến thế, sao lại cứ đâm đầu vào người mà không bao giờ để ý đến em như thế. em cũng chẳng biết nữa, em cũng không biết tại sao bản thân lại yêu anh như vậy, cứ như đang ở trong một cái đầm lầy không đáy, mãi chẳng thể thoát ra. nghe hơi điên rồ, nhưng mà em lại nguyện được sống trong cái đầm lầy ấy. chỉ việc được ngắm anh từ xa thôi cũng đã làm em vui đến phát điên rồi.

em biết anh không thích đồng tính, không thích một kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ. trước khi anh biết em là một thằng gay, anh đối xử với em thật dịu dàng, sau khi biết điều đó, anh vẫn dịu dàng, nhưng mà không phải với em. nhưng anh  cũng không dè bỉu em,  khinh thường em như những người khác. anh nói, anh muốn em hãy làm một thằng con trai bình thường đi, anh sẽ giúp em. em không biết nữa, em không làm được anh ơi, em cũng muốn lắm chứ. giá như em là con gái thì tốt biết mấy nhỉ. lúc đấy em sẽ có thể công khai theo đuổi anh, có khi được may mắn trở thành người yêu của anh. tưởng tượng thôi em cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi. nhưng tiếc là nó lại không bao giờ có thể thành thật.

chúng ta vốn sẽ mãi là những người bạn tốt, em nghĩ vậy, nhưng mà em lại tự tay phá hủy mối quan hệ này. cái gì em cũng dở tệ, học hành không tốt, vận động cực kỳ kém, đến một người bạn em cũng chẳng có. một đứa mờ nhạt, tính tình thì nhút nhát, động một tí là khóc. vậy mà anh vẫn chịu ở bên cạnh em lâu như vậy. có phải là anh thương hại em không, mà như thế cũng chẳng sao, thực sự em cũng đã hạnh phúc lắm. cảm ơn anh vì đã chịu chơi với một đứa dị biệt như em.

một người hoàn hảo như anh, người người ngưỡng mộ, em cũng thế. nhưng mà chẳng biết từ khi nào sự ngưỡng mộ lại thành sự yêu thích, đến si mê anh không có điểm dừng. ánh hào quang nơi anh, đứng từ xa em cũng có thể nhìn thấy, chốn đông người chỉ cần có anh, em cũng có thể nhận ra. chả biết từ bao giờ, hình bóng của anh luôn quẩn quanh trong tâm trí em từng giây từng phút. vốn nghĩ chỉ cần nhìn thấy anh là đủ, nhưng lâu dần, mỗi khi anh chuyện trò với em, dắt em đi chơi, em lại càng trở nên tham lam hơn bao giờ hết. em khát cầu được bên anh, được yêu anh và được anh yêu. em cũng không biết phải làm sao để thoát ra khỏi mớ suy nghĩ ích kỷ ấy của bản thân nữa. em thực sự kém cỏi lắm phải không anh.

chỉ tính nói lời tạm biệt thôi nhưng mà sao lại dài dòng thế này, xin lỗi anh. những dòng văn tuy hơi lộn xộn, hy vọng anh sẽ đọc hết. lúc anh đọc lá thư, có lẽ em cũng chẳng còn ở trên đời nữa rồi. em không dám nói tạm biệt trước mặt anh, nên là hy vọng anh sau này sẽ sống thật tốt, đừng để bản thân đau ốm và sớm gặp được người mà anh yêu thương. cảm ơn và xin lỗi anh thật nhiều.

chào anh, yeonjun, dấu yêu của em!

ký tên
choi soobin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro