#1: Lần đầu gặp thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời như thay đổi rõ rệt từ mùa Đông sang Xuân, không khí ấm hơn tháng trước, cái đặc trưng của mùa xuân là tiết trời mát mẻ, ai cũng muốn đưa tay chạm lấy chút nắng ấm nhè nhẹ để sưởi ấm, đoạn đường thân quen cũng thêm chút đặc biệt khi khắp nơi đều trải đầy hoa anh đào.

"Này Soobin, dậy đi, con sắp trễ học rồi"

"...có trễ đâu mẹ..." cậu nhõng nhẽo như đứa con nít lên ba với mẹ.

"Ừ ừ để lấy cây roi"

Nửa mơ nửa tỉnh cậu bàng hoàng nghe... "Cây... roi?" Chợt nhận ra là sắp có một trận lôi đình của mẹ ập đến.

"Dạ dạ dạ con con con dậy rồi"

"Tốt đó phải như này thì mẹ đỡ tốn hơi, đỡ vài nếp nhăn"

...

"hôm nay nhận lớp mới nên là đi sớm tạo thiện cảm vẫn tốt hơn"

"Con đã nói từ trước khi vào cấp ba là học trường gần nhà mà mẹ không chịu cứ khăn khăn cho học trường điểm rồi giờ cũng dời về"

"Ba con cứ đòi học trường điểm nên mẹ ép"

"Rồi sau này ổng cũng ép BeomGyu vô đó học thôi"

"Con nói gì vậy? Không được xưng hô như vậy"

"Người như vậy con cũng chẳng cần bận tâm đâu..."

"Soobin!"

Cậu đứng dậy với gương mặt bực bội bỏ đi.

"Thưa mẹ con đi"

"Cái thằng..." mẹ cậu thở dài rầu rĩ, nỗi lòng của bà mấy ai thấu hiểu.

...

Ngày hôm nay Soobin phải nhận lớp mới nên cậu đạp xe đến trường cho nhanh vì cũng không xa nhà mấy.

"Lão già đó có gì mà phải thương yêu vậy không biết"

Tâm trạng Soobin không mấy vui vẻ, muốn tìm nơi nào đó để quát lớn lên những nỗi niềm của mình.

...

Cậu đến trường sớm hơn nên quyết định đi xung quanh để thăm quan trường mới.

Trường mới tuy không lớn bằng trường cũ của cậu nhưng lại có rất nhiều cây, đó là điều Soobin thích nhất, cậu chạy đến sân bóng để xem thử, sân bóng ở đây vì là trường nhỏ nên nhiều đường vẽ chồng lên nhau, có thể chơi nhiều bộ môn hơn.

Một lát lâu sau cậu nghe có tiếng người đến, tiếng của nhóm học sinh trường, mới sáng sớm mà đã đến sân bóng chơi rồi.

"Ê bọn mày nhìn kìa, ai kìa"

"Ai vậy?"

Cả nhóm trố mắt nhìn phía Soobin, có lẽ vì ngoại hình của cậu và chiều cao đó khiến cậu như nổi bần bật.

"nè nè ai vậy?"

Soobin ngạc nhiên nhìn về phía người kêu tên mình,tự lấy tay chỉ vào mặt mình như lúng túng trước mọi người.

"À cậu kêu tôi hả?"

"Chứ ai nữa???"

"À à tôi là học sinh mới chuyển đến"

"À thì ra là bạn mới, sao học lớp nào vậy?"

"Tôi được chuyển vào 11a2"

"Sao? A2 hả?"

Cả nhóm nhìn nhau cười khoái chí.

"Vậy là chung lớp với bọn này rồi"

"Vậy hả?"

"Ừ, thôi hôm nay không chơi bóng nữa, lên lớp giới thiệu chỗ ngồi trước"

Soobin theo nhóm bạn mới lên lớp.
Mọi người dừng chân trước lớp học, người thấp nhất nhóm chạy vào mở đèn trước.

"Được rồi vào đi Taehyun"

"Ờ ờ mọi người vào đi"

"Cậu cũng vào đi"

"Ờ ờ"

Lần đầu tiên cậu bước vào lớp học ở đây nên cảm giác cực kỳ khác lạ, bàn ghế và cả vật dụng đều khác với trường cũ.

"Cậu muốn ngồi đâu?"

"Không phải ở đây đều có người ngồi cả rồi sao?"

"Phải phải nhưng tôi nói họ đi cho cậu ngồi"

"Thôi kỳ lắm, đâu có kiểu ma mới chơi trên cơ ma cũ được"

Taehyun cũng hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của Soobin, cậu đủ chính chắn trước Taehyun.

"Được được được"

"Tôi ngồi kế cậu hay sau lưng được chứ"

"Taehyun chỗ của tao mà" một người trong nhóm lên tiếng.

"Thì mày ra kia ngồi đi"

"Vậy thôi không sao đâu cậu cứ ngồi đi" Soobin còn tỏ ra vẻ ngại ngùng.

"Không ý Taehyun cũng là ý của tôi á cậu ngồi đi hahaaa"

"Cậu kệ nó đi, nó hay ghẹo mọi người vậy đó"

...

"Chào các em hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới"

"Mời em Soobin, chào các bạn đi"

"À vâng, chào các bạn mình là Choi Soobin, đẹp trai, năng động, mình mong bản thân sẽ là Virus niềm vui cho mọi người"

"Trời ơi cậu bạn này đẹp trai quá nè"

"Đẹp quá, mặt cậu này trắng mà không tỳ vết nha"

"Nè Taehyun người ta đẹp trai ngời ngời, che lấp luôn cậu rồi"

"Không sao, không sao Soobin là bạn của tụi này rồi"

"Hồi này vậy ta?"

"Trước các cậu là được"

"Taehyunnn, giúp mình đi, cho mình làm quen Soobin đii"

"Thử đi nếu được"

...

"Soobin à cậu cho mình hỏi câu này làm sao đi"

"À câu này dễ lắm, để mình giải cho"

"Ọoo cảm ơn, mình là Sin E, cậu cho mình làm quen nha"

"Uhm được á" Soobin nở một nụ cười.

"Soobin à... cậu thấy mình có giống thiên thần không?"

"Cậu? Tất nhiên là không rồi"

"Sao vậy chứ?" Sin E xị mặt

"Thiên thần! Là vai phải có cánh đó"

"Sao cậu... bực bội"
Sin E nhõng nhẽo bỏ đi.

Đối với Soobin thì thiên thần là một hình bóng lý tưởng nào đó trong quá khứ như in sâu trong tâm trí cậu, lúc còn nhỏ cậu luôn ước mơ được gặp thiên thần, tất cả mọi thứ Soobin vẽ ra đều mang dáng vóc của thiên thần với đôi cánh thuần khiết, trong trẻo âm sắc nhẹ nhàng mỗi khi xuất hiện.

Chợt cậu nhớ lại ngày hôm đó...

Cái ngày mà cậu còn nhỏ, đêm đó không biết vì điều gì mà ánh trăng lại có sức hút mạnh mẽ đối với Soobin như thế, cậu ngồi bên cửa sổ nhìn mãi vào ánh trăng, nhưng vì mãi mê nhìn ngắm mà leo ra gần đến cửa sổ...

Trên trời xuất hiện một tia sáng, à không rất nhiều tia sáng đang bay lượn khắp một vùng trời, cậu cố ý dùng ống nhòm để nhìn gần hơn...

"Wow thiên thần kìa"

Trước mắt cậu là hình ảnh, những thiên thần bé bỏng đang bay lượn, nhưng dường như những đôi cánh đó còn quá yếu ớt...

Mãi mê nhìn ngắm họ, đến nỗi... Soobin muốn với lấy họ, cậu hụt chân ngã xuống.

"Ahhhhh" tiếng la thất thanh của Soobin khiến gia đình cậu tỉnh giấc.

Cậu rơi từ trên cao xuống gần như sắp va phải hiên nhà, một vầng sáng lao đến bên cậu, Soobin cảm nhận được có đôi bàn tay nào đó ôm lấy cậu, vụt bay lên để cậu vào phòng.

Cậu thở gấp vì hoảng hốt.

"Ahhhh ma ma ma...."

"Suỵt... tôi không phải ma, tôi... là... thiên... thần..."

"Thật không?"

"Thật, nhìn nè cánh nè, áo trắng nè"

"Cậu có phép không?"

"Không nhưng mà sau này được khai cánh sẽ có phép"

"Wow cánh cậu đẹp quá"

"Cậu là nam hay nữ?"

"Mình là thiên thần ... là con trai"

"Cậu tên gì?"

"Mình là Yeon..."

*cốc cốc*

"Soobin à con có sao không đó?"

"Nè nè nè cậu còn chưa nói hết tên"

Thiên thần bay mất về phía bầu trời.

"Soobin sao còn chưa ngủ?"

"Con ngủ không được"

"Sao con lại la vậy?"

"Mẹ ơi con con gặp thiên thần"

"Con ngốc quá, làm gì có thiên thần"

"Có mà"

"Cậu ấy có cánh, cậu ấy tên Yeon... yeon gì á người ta đang nói thì mẹ bước vào"

"Rồi rồi rồi, con trai mẹ nói đúng"

"Ngủ đi mẹ thương"

"Dạaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro