#3 Tiểu Thần ham chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đối thoại của Yeonjun và Soobin kéo dài đến vài phút sau đó, bụi tiên dường như mất dần tác dụng nên Soobin cảm thấy Yeonjun đang tan biến trước mắt mình, từng chút từng chút những hình ảnh ấy rời rạc vô cùng, cậu với tay như muốn nắm lấy Tiểu Thần kia.

"Yeonjun"

"Yeon..."

"Soobin... cậu nhớ giữ lại bụi tiên trên bàn..."

Soobin tỉnh giấc nhận ra bản thân đang nằm trên sàn, cậu vội vã chạy xuống tìm hũ thủy tinh để đựng bụi tiên, nhưng khi vừa tìm được hũ thì đã phát hiện mẹ cậu dọn sạch mớ bụi còn lại, vội chạy lại nhìn xem thì mẹ cậu đã làm một lần sạch sẽ cả đám bụi đó.

"Mẹ, mẹ dọn hết rồi hả?"

"Mẹ hốt đi hết rồi"

"Mà cái bụi đó là gì vậy?"

"Mẹ có tin không??"

"Tin gì con??"

"Cái bụi đó là bụi tiên đó"

"Bộ mày té xong điên luôn rồi hả con?"

"Dạ không"

"Thôi lớn rồi Soobin, còn lo chuyện học nữa"

"Con nói rồi là có thiên thần thật đó"

"Đây, mẹ là thiên thần đây" mẹ cậu đùa bâng quơ nhưng trong ánh mắt toát lên vẻ hiền hậu, nhất thời Soobin thậm chí còn lầm tưởng mẹ mình chính là thiên thần. Tự trấn tỉnh bản thân mình trong đêm lạnh, nhưng dường như câu nói của Tiểu Thần đó cứ khăng khăng vương lại trong từng suy nghĩ của Soobin, đến mức cậu chỉ mong trong từng giấc mộng cũng muốn nghe được giọng Tiểu Thần đó.

Cậu quẩn quanh trong phòng rồi nhòm ra khung cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy sao đêm, cái cảm giác hao hao như năm đó cậu gặp tiểu thần đó vậy, Soobin đưa tay lên như muốn bắt lấy vầng trăng treo trước gió kia, bàn tay cậu với tới với tới nửa thân đã nằm bên ngoài khung cửa gỗ, những vì sao trên trời như có sức hút đặc biệt đối với Soobin, khi nhìn ngắm thật lâu cậu chỉ muốn bắt lấy.

Lần này Soobin mất thăng bằng nên trượt ngã như lần trước, chợt tia sáng từ sân sau nhà vụt tới đỡ lấy Soobin rồi lại tan biến mất, mẹ cậu từ trong nhà nghe tiếng la của con mình nên vội chạy ra, "Trời ơi con sao nằm đây vậy nguy hiểm lắm" mẹ đỡ cậu dậy dùng tay phủi phủi lớp bụi bẩn.

"Mẹ mẹ mẹ ban nãy có thiên thần đỡ con ngã từ lầu đó mẹ"

"có giống người lần trước con gặp không?"

"dạ không"

Mẹ cậu mỉm cười hiền hậu "rồi sau này còn sẽ gặp lại họ thôi"

"Thật à mẹ? Mẹ gặp họ chưa?"

"Chưa con, nhưng mà mẹ có cái này hay lắm nè" Soobin nhìn theo mẹ vào nhà. Cậu hoảng hồn bỏ chạy khi thấy mẹ cầm trên tay cây roi. "Để mẹ giúp con lên trời gặp thiên thần thiên gì đó nha Soobin"

"Dạ dạ thôi khỏiii ahhh" Soobin giật bắn người chạy vòng qua sân sau.

Soobin gãi đầu khờ khạo mơ hồ về chuyện ban nãy, cậu đứng tây ngây ra đó nhìn ngước lên bầu trời đầy sao, cậu giơ tay lên muốn bắt lấy một vì tinh tú. "ước gì được gặp họ một lần nữa", cậu chầm chậm bước vào phòng, Soobin lấy giấy bút ra họa lại gương mặt của Yeonjun, từng nét vẽ tỉ mỉ chẳng mấy đã vẽ ra nét đẹp thanh khiết của cậu Tiểu Thần đó, vô thức cậu đưa tay chạm vào bức tranh miệng cứ thế mà cười mỉm.

"Yeonn.... nghe tên thôi là biết đẹp rồi"

chợt cậu tự vỗ thật mạnh vào mặt mình như trấn tỉnh lại tinh thần, "sao tự nhiên lại cười, cậu cậu cậu ta là nam mà"

"nhưng mà đẹp quá"

Soobin chăm chỉ xem trước bài và làm bài tập, cậu vừa làm vừa suy nghĩ xa xăm về điều gì đó, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng hay, Soobin lén mẹ xuống thùng rác tìm lại mớ bụi tiên mà mẹ đã đem đi đổ, cậu rón rén mở cửa phòng bước xuống nhà tìm sau bếp có thùng rác chưa đổ. Điều xảy ra trước mắt cậu khiến Soobin ngỡ ngàng, từ góc bếp có ánh sáng hiện lên Soobin vội dụi mắt mình, cậu tiến lại gần thì thấy những hạt bụi tiên lấm tấm rơi trên sàn, bên ngoài khung cửa sổ gió lộng đập mạnh vào khung khiến Soobin giật mình, cậu vội hốt lại chút bụi tiên đó lại, Soobin gói ghém từng chút bỏ vào trong lọ nhỏ mà cậu đã chuẩn bị sẵn. 

"cũng may còn được một ít"

"con làm gì vậy Soobin?" Soobin cũng vì có tật giật mình nên hú lớn lên khi nghe mẹ đứng từ sau hỏi.

"dạ dạ con con đói... nên... nên"

"ăn gì không mẹ làm cho"

"nhưng mà bây giờ con hết đói rồi ạ"

"mờ ám, rõ ràng là mờ ám, giờ này còn xuống bếp, muốn tìm gì hả con?"

"dạ không có thật mà"

Mẹ nhìn Soobin đầy ý thành tâm nên cũng nguôi ngoai phần nào nên chẳng muốn hỏi nữa, bà tắt đèn rồi dặn Soobin ngủ sớm. "Ngủ sớm đó, mai mẹ gọi dậy không dậy thì biết tay mẹ"

"dạ"

Soobin thở phào nhẹ nhõm, cậu ôm lấy ngực vì suýt nữa bị mẹ hù đến ngất đi rồi.

Cậu trở về phòng, nằm trên giường ngủ nhưng tay vẫn mân mê chiếc lọ bụi tiên, trong đầu cậu chợt nảy ra một ý tưởng, "hay mình hít một hơi rồi được gặp họ nữa???", lần này Soobin tay nhanh hơn cả mồm, liền đưa bụi tiên lên mũi hít một hơi, mắt cậu mờ dần đi, khung cảnh xung quanh méo mó khó định hình, cậu ngất lịm đi.

"nè nè nè" có người lay Soobin, "nè dậy đi cậu"

Soobin mơ hồ mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường lạ được đan từ cây xanh và hoa lá, xung quanh còn có những bày chim bay lượn hót líu lo khắp trời, ánh sáng  chan hòa khắp nơi, Soobin bàng hoàng nhớ lại bản thân đang sắp lên giường đi ngủ là vào ban đêm nhưng khung cảnh ở đây lại là trời mây xán lạn.

"ahhhh tui tui ở đâu vậy??? đây là đâu??"

"bình tĩnh bình tĩnh, chẳng phải cậu muốn gặp lại chúng tôi sao?"

"Yeon... Yeon???"

"Yeonjun? cậu tìm Yeonjun?"

"đúng đúng rồi, tôi tìm cậu ấy"

"Yeonjun đi tìm chìa khóa rồi"

"chìa khóa?"

"có phải chìa khóa mở thời cơ gì đúng không?"

"đúng rồi, Yeonjun là hậu vệ của các thiên thần, nhưng vì ham chơi nên lỡ thời cơ mở cánh, đôi cánh trên vai cậu ấy cũng chỉ là vài phần linh lực của Đại Thiên Thần thôi, đúng là không có tố chất gì cả"

"chuyện gì ở đây vậy?" 

"Đại Thiên Thần đến rồi đến rồi, cậu đó mau quỳ xuống đi, mau"

"Chào ngài" đám tiểu tiên khụy gối trước một người đàn ông uy nghiêm trước mặt.

"đây là Á Tiên, mà sách thánh có nhắc đến đó sao? mau mau đưa cậu ta về phòng sách của ta" người đàn ông có vẻ mừng rỡ vời cậu về phòng sách.

---------

Soobin chầm chậm bước vào thư phòng, khắp nơi toàn là sách, có cuốn dày gần bằng vách tường nhà cậu, Soobin trầm trồ bước đi nhìn lên cao vạn trượng, đúng là chốn tiên cảnh là thứ mà khiến con người ta không khỏi choáng ngợp. "Sao nào, cậu đến đây vì điều gì?"

"tôi chỉ... chỉ muốn gặp lại Yeonjun"

Sắc mặt Đại Thiên Thần có chút thay đổi, "ta đang đau đầu về chuyện đứa cháu trời ơi đó đây"

"sao ạ, chuyện cậu ấy không mở được cánh đúng không ạ?"

"Nó kể cậu nghe à?"

"Dạ"

"cậu là người phàm duy nhất có thể đến đây"

"cậu không nhận ra bản thân mình đặc biệt đến nhường nào à?"

"dạ không"

ông cười nhẹ, đưa tay búng nhẹ một cái trước mắt liền xuất hiện ra một tấm gương lớn, "cậu nhìn xem, đây là Yeonjun" 

Soobin không giấu nổi cảm xúc bồi hồi khi nhìn thấy Yeonjun, "đẹp quá"

"thích nó hả?"

"dạ dạ không có không có ạ, tôi với cậu ấy làm sao mà được"

"sao lại không, đúng là ở lâu trong cõi phàm tục nên chắc hẳn cậu chị định kiến áp đặt lên tư tưởng của mình rồi"

Soobin nhìn theo Yeonjun trên gương, nhìn ngắm cậu tiểu thần đang lượn qua những tầng mây hồng, trên đôi mắt sáng như sao trời là ngấn lệ long lay, đôi môi hồng hào đáng yêu. Yeonjun bay đến mọt chòm mây, cậu ngồi xuống nhặt mây bỏ vào miệng ăn, cậu vui đến cười to lên vì mây ngọt.

"cậu ta ăn cả mây à?"

"nó thì cái gì mà chẳng ăn được, hôm trước còn trộm quả anh đào của ta ăn"

"cậu ấy phá phách quá" Soobin cười tít mắt, miệng cứ lẩm bẩm tên Yeonjun.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro