còn anh là đám lá khô rơi lặng yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lấy cảm hứng từ bài hát 'sinh ra đã là thứ đối lập nhau'


ta vốn không thuộc về nhau
sinh ra đã là thứ đối lập nhau.

☆。○ 。° 。° 。☆ ○

☆。○ 。° 。° 。☆ ○

yeonjun - em. là thứ cao xa tít tắp mà anh chẳng thế chạm đến. giờ đây đang đứng trước mặt anh với nụ cười ngây ngất.

soobin - anh. là một thằng mọt sách chính hiệu. chẳng được cái vẹo gì, chỉ có học tập. giờ đây đang ngước nhìn viên pha lê sáng lấp lánh sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành của mình.

✦✦✦

em như là đại dương xanh ngát khiến bao người ao ước

em đẹp, đẹp lắm. đẹp hơn bất kì thứ gì trên cõi trần này. em mĩ miều, yêu kiều đến lạ. lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh biết chắc bản thân đã chìm vào trong ánh mắt em, nụ cười em. đó cũng là lần đầu tiên, một thằng chỉ biết học và học như anh biết yêu một cái gì đó. và cái gì đó, chính là em. và anh cũng tự nhận thức được rằng, em - một thiên sứ giáng trần sẽ chẳng bao giờ để mắt đến cái tên tóc tai xuề xoà, mặt mũi tèm nhem, chẳng có cái khỉ gì trong tay. anh biết, biết mà!

còn anh là đám lá khô rơi lặng yên.

trước giờ, trong anh chỉ có học, học và học. giờ đây, đầu óc phân nửa đã bị chiếm bởi hình bóng em. trời ạ! lại là câu cảm thán. 'đẹp quá, đẹp thật đấy' - ấy là họ khen em. họ bảo em đẹp, họ bảo em xinh, họ khen em bằng đủ thứ lời hoa mỹ, còn anh chẳng bật ra nổi một lời. 'xì' - anh nhìn họ, rồi lại nhìn em. họ ngước qua anh, họ nhìn rồi bàn tán. xì xà xì xào. anh đã quen, chẳng lấy làm lạ. anh xấu xí như này, việc bị nói này nói nọ cũng là chuyện như cơm bữa. họ bảo anh ghen tị với em. thú thực thì, do em đẹp đến mức, anh chẳng biết dùng từ ngữ nào để miêu tả nổi, ấy mới không nói gì. anh chẳng bận tâm đến họ, đơn giản là vì, trong mắt anh chỉ có hình bóng em, và trong đầu anh chỉ có hai thứ: thứ nhất là em, thứ hai là sách vở.

ánh nắng đến vây quanh em

biết bao nhiêu là nam thanh nữ tú túm tụm quanh em, lẽo đa lẽo đẽo. vì em đẹp quá. chắc em cũng biết em đẹp, nhất là khi em cười. anh chỉ dám đứng từ xa, hướng mắt về phía em. em nổi bật lên giữa cái đám người tàn tạ ấy. em cười. nụ cười ấy như phát sáng, chói loá và lấp lánh hơn bất kì viên đá quý, viên pha lê nào. em toả ra cái thứ hào quang tuyệt trần. này ấy ơi, có phải người cõi này không thế? hay là em lỡ hụt chân mà rơi xuống nơi này?

còn nơi anh tàn tro cuốn lấy anh.

họ bước qua, chỉ trỏ và cười cợt anh. họ bảo anh là thằng đần, nghĩ sao có thể sánh bước bên em. đũa mốc mà đòi chòi mâm son. ừ thì, anh cũng nghĩ thế. anh chả xứng khi bước đi bên em đâu, chẳng một tẹo nào. anh chẳng dám mơ mộng dù là một chút đến cái viễn cảnh được nghe giọng em mỗi ngày, được đi bên em, nắm tay và ngắm em cười. anh chưa từng mơ, dù chỉ là một chút. chưa từng có một tia hy vọng nhỏ nhoi nào loé lên, dù chỉ là một chớp. anh tàn tạ chả khác gì cái đám người vây quanh em mỗi ngày, làm sao mà lọt vào mắt em được. có khi em còn chẳng biết đến sự tồn tại của choi soobin này ấy chứ. đúng là 'cá trên trời', em nhỉ?

anh như ngàn vì sao biến mất khi huy hoàng

em nhớ không, cái người tóc tai che cả mắt mà em đã cười phá lên khi ngày hôm ấy, anh đứng trước mặt em cho em chỉnh sửa người ngợm trước khi bước lên sân khấu. anh hát, hát khúc tình ca anh gửi đến em. anh nhắm chặt mắt lại, hoà mình vào giai điệu. bài hát ấy là khúc tâm sự, là nỗi lòng anh. nó được viết ra từ những thứ anh moi móc trong đáy lòng mình mà gửi gắm vào. cho đến khi tiếng nhạc ngừng hẳn lại, anh mới mở mắt ra. trước mắt là cả tá người vỗ tay nồng nhiệt cho cái bài hát ấy của anh. em cũng vỗ tay, mỉm cười nhìn anh, rồi tặng cho anh một ngón cái. hì, anh được em để ý rồi này! nhưng mà anh biết chắc, chắc chắn rằng sau ngày hôm nay, hay là sau cái buổi sinh hoạt này thì em sẽ chẳng còn nhớ đến cái thằng ất ơ này nữa. một phút huy hoàng rồi vụt tắt. ừ thì cũng đã từng là ngàn vì sao lấp lánh, cốt thì vẫn chỉ là nhất thời. hết thì lại trở về hư vô, chả là cái đinh gì so với bầu trời rộng lớn đen sì kia, cũng giống như biến mất khỏi tâm trí em sau cái buổi hát hò hú hét ngày hôm ấy. đúng là 'trăng dưới nước', em nhỉ? nghĩ sao mà anh - một con thiên nga đen sì lại được em - một chú thiên nga trắng muốt để ý chứ?

còn em là bình minh mang theo trong tim muôn vàn rạng rỡ...

anh ví em như bình minh, tuyệt đẹp. đẹp một cách không thể cưỡng lại, đẹp một cách điên dại, đẹp đến ngây ngất lòng người. ngắm nhìn rồi anh cũng chỉ biết ước. ước gì cái thứ 'bình minh' ấy là của mình, ước gì mình được ôm gọn 'bình minh' ấy vào lòng...và, chỉ là vô vọng, chỉ là 'hoa trong gương'.

ta vốn không thuộc về nhau
sinh ra đã là thứ đối lập nhau.

ta như nam châm vậy, sẽ hút nhau, nhưng nếu một trong hai người không hướng đến, quay đầu đi ngược hướng, sẽ là tạo khoảng cách đã xa ngày một xa thêm. anh mang bao tâm tư mà si mê em, em nào đâu có biết. anh thấy em quen người này người khác, để rồi bị bỏ lại phía sau, em bật khóc tủi thân. muốn ôm em mà an ủi, nhưng lại chẳng dám, sợ làm vấy bẩn đi sự tinh khiết của em. em đau một, anh đau mười. nhìn em khóc, lòng anh như bị quắn lại. thắt chặt. đau, đau vô cùng tận. mong em tìm được người khác tuyệt vời hơn, để em chẳng phải để lệ nhoè chân mi. sao anh không tiến tới ư? vô vọng lắm, chẳng được gì đâu, thôi thì thà cứ để anh ôm cái đống hỗn độn này mà tương tư em vậy.

anh như kẻ mộng du, lang thang nơi vương quốc mơ màng. mơ được ôm em, được cười đùa cùng em. mơ được nắm tay em, được chở em đi dạo trên con xe nhỏ. mơ được cùng em ăn kem, cùng em làm bánh. mơ được cùng em học tập, cùng em xây dựng tương lai... và rồi khi bình minh tới, anh lại chợt bừng tỉnh giấc. giấc mơ tuyệt đẹp, nhưng đẹp đến mấy thì rốt cục vẫn chỉ là giấc mơ.

anh như thằng đần si mê em. đứng trong bóng đêm mà nhìn ngắm ánh sáng chói loá. để rồi em bước đi, anh mới tiến tới, nơi ấy chỉ còn là chút ánh sáng em còn lại. chơ vơ giữa khoảng không rộng lớn với chút hơi ấm em...tất cả chỉ là ảo giác. trở về thực tại, em đâu rồi? thậm chí em còn chẳng xuất hiện như trong ảo giác, chẳng thể anh nhìn ngắm tận mắt dù chỉ một giây. em chả phải lãng phí thì giờ quý giá với thằng si tình này...

em như ngôi sao trên cao lấp lánh, toả sáng. ánh lên trong anh ngàn hi vọng về cuộc sống có em, rồi để nhìn lại bản thân mình. một thằng bị coi là bệnh hoạn vì chỉ biết học. thế là lại vụt biến mất cái đống hi vọng kia. ôm hi vọng làm chi để rồi thất vọng làm gì...? chẳng có gì là đúng cả, mọi thứ cứ như thế vận hành theo cái lẽ thường tình. trái đất cứ xoay rồi xoay thôi, theo cái cách mà nó vẫn thường làm, chẳng thế khiến cho ngày chạm được vào đêm tối, cũng như chẳng có cách nào để hai ta chung lối... thế đấy em à...

rồi vạn vật sẽ biến tan cùng em, hoà vào đêm đen vô tận, hoà vào cuộc sống tấp nập, để lại anh lang thang với trái tim ngủ yên...

ta thực sự chẳng thể đặt tên cho nỗi đau, cái nỗi đau khi khổ sở nhớ thương một người. nụ cười em in sâu vào trong tâm trí anh, hằn mãi nơi những năm tháng xưa cũ. mong ánh nắng có thể che mờ đi giống tố, để cơn mưa trong anh ngừng rơi, ngừng ôm đau khổ tương tư một người. mong em bình yên bên người em yêu, còn anh thì chẳng thể. thôi thì anh sẽ cất mãi, sâu thăm thẳm trong trái tim này. nếu được, anh cũng mong bản thân sẽ quên đi em, vì...

ta vốn dĩ đã không thuộc về nhau.

END

☆。○ 。° 。° 。☆ ○

syn trao kac pan, vay lak het cai dbuoi xamlul nay rui, ckuc kac pan mot ngay vui vek nhek

🥐 t xàm chút thoiiii, ý là cam sam mi ta vì đã đọc đến đâyyy. nhận xét giúp tui với....tại bị chập mạch nên có đôi chỗ nó hơi cấn cấn, đọc thấy bị khùm thì cmt tui coi tui sửa nhoo, luv uuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro