extra 1: babies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: sinh tử văn, lowercase, tình tiết ảo đá phi logic. KHÔNG PHẢI OTP CỦA BẠN VUI LÒNG OUT RA NGOÀI.

˚ 𝜗𝜚˚⋆。☆

dạo này yeonjun luôn thấy mình có biểu hiện lạ, em luôn cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi, chán ăn, hay ngửi thấy mùi thức ăn liền cảm thấy buồn nôn.

ban đầu em tưởng là mình bị dạ dày nên đã đi thăm khám để xem mình bị làm sao.

'cậu yeonjun à, tôi nghĩ là cậu nên sang khoa phụ sản để thăm khám bên đó thì đúng hơn'

'sao ạ?'

'cậu cứ sang đi rồi sẽ biết'

yeonjun cảm thấy khó hiểu nhưng cũng nghe lời bác sĩ mà đi qua khóa phụ sản để khám.

'chúc mừng cậu nhé, cậu có thai được ba tháng rồi'

'dạ? tôi có thai được ba tháng rồi á?'

'chả thế. cậu thấy gì trên màn hình siêu âm không?'

trên màn hình siêu âm hiển thị lên là một bào thai nhỏ đang bắt đầu thành hình.

vãi, mình nhớ là lần nào cũng bảo chồng mình bắn ra ngoài mà?

ủa mình mang thai thật à? mình có em bé thật luôn?

trên đường về em mang tâm trạng rối bời của mình mà không biết nên mở lời với soobin như nào.

trong bữa ăn tối soobin thấy em cứ ngây ra rồi ít líu lo bên tai hắn so với bình thường khiến hắn lo lắng hỏi han xem em làm sao.

'bé cưng à, hôm nay em làm sao vậy?'

'à không có gì đâu ạ, chỉ là em hơi mệt tí thôi ấy mà'

nói đến đây chả hiểu sao tự dưng em lại mang cảm giác tủi thân rồi lủi thủi lên phòng trùm chăn kín mít khóc huhu trong đó.

hắn thấy em như vậy liền nhanh chân chạy lên phòng thì thấy em đang trùm kín mít khóc thút thít trong đó.

'hôm nay bé bị làm sao vậy? sao lại khóc, em bé bị gì thì cứ nói với anh nhé?'

'đồ tồi, anh phải tự đi mà đoán tại sao tôi khóc cơ chứ'

yeonjun vừa nhõng nhẽo với soobin vừa giở măng mèo ra đánh yêu hắn mấy cái làm hắn thấy sao mèo nhỏ nhà hắn lại đáng yêu vậy cơ chứ.

'binie à, bé nói cái này nè'

'bé cứ nói đi. anh nghe'

em chỉ chỉ vào bụng mình mà kêu em có nhóc con rồi làm hắn mất bình tĩnh mà nhào đến ôm em thật chặt trong hạnh phúc.

'junie có em bé rồi'

'cuối cùng anh cũng được làm bố rồi, thật lòng mà nói cảm ơn em nhiều nhé.  chúng mình cùng nhau đồng hành bên nhau nên có cái gì em bé cũng phải nhớ là không được phép giấu giếm bất cứ cái gì nhé. có gì cũng phải nói anh để anh đỡ cho em nhé.'

'dạaa ꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊˚⊹'

bỗng bụng nhỏ bỗng réo to làm em xấu hổ mà rúc sâu vào trong lòng hắn làm hắn phải bật cười vì em siêu siêu dễ thương trong mắt hắn.

lúc hắn vừa đứng lên để xuống tầng làm đồ ăn cho em thì thế nào, junie bé bỏng của hắn bỗng tót lên quắp chặt vào người hắn đòi bế em xuống bếp cùng hắn.

hắn cưng chiều mà bế em xuống bếp cùng, vừa bế vừa âu yếm thơm má thơm môi thơm cả mái tóc mềm của em làm em bé vui vẻ không thôi.

dạo này em hay bị ốm nghén, cứ ăn vào lại nôn ra làm hắn lo lắng không thôi. vì cơ thể lúc mang thai quá mệt mỏi khiến em không muốn ăn gì mà cứ đến bữa ăn là tránh như tránh tà.

'bé ơi, bé mau mau ăn đi mà. không ăn là không bảo đảm sức khoẻ cho em và con đâu đó'

'không ăn đâu, ăn rồi lại nôn ra khó chịu lắm. ăn làm gì cho mất công'

'kể cả như vậy thì em cũng cố ăn gì đó đi chứ. yeonjunie quay lại đây'

nghe vậy em liền quay lại thì thấy muỗng cơm của soobin đang vờ làm chiếc máy bay mà từ từ bay vào miệng yeonjun.

cứ như vậy, hắn đã đút được hết cho yeonjun nhăng xong bát cơm này rồi.

em cứ nhịn đói như vậy, anh xót.

thai kỳ tháng thứ năm

dạo này yeonjun cảm thấy mình rất tự ti.

em thấy ngực mình bắt đầu cương cứng và to dần lên, sắc tố da cũng dần dần thay đổi, quánh vùng bụng trắng của mình cũng bắt đầu có những vết rạn xung quanh.

sao bản thân mình lại xấu xí thế này, lỡ anh soobin không còn yêu mình nữa thì sao?

ngoài những biểu hiện trên cơ thể mình ngay lúc này thì em cũng càng ngày càng nhạy cảm hơn nữa, em dễ khóc dễ tủi thân hơn.

mà dạo này thấy soobinie hay về muộn nhỉ? có khi nào...

nghĩ đến đây em bỗng rưng rưng nước mắt khi nghĩ đến việc soobin bỏ rơi mình mà đi theo người khác làm em không thể kìm nén được mà oà ra khóc.

soobin bên này thì đang cố làm cho xong hết đống công việc này để về chăm vợ bầu, hắn dạo này mặc dù rất bận rộn nhưng vẫn luôn luôn cố gắng quan tâm đến em bé ở nhà, tránh để cảm giác buồn tủi đeo bám em.

về đến nhà đáng lẽ ra âm thanh đầu tiên hắn thường nghe thấy là mừng appa của gấu con về nhà. tự dưng hôm nay tiếng chào của em bỗng mất tích đi đâu rồi?

hắn đã đi khắp nhà để tìm em mà vẫn không thấy đâu, cho đến khi hắn đã vào phòng ngủ của hai vợ chồng thì thấy cửa tủ quần áo hơi hé ra. bên trong còn nghe tiếng thút thít của bé bầu nhà mình làm hắn đau lòng không thôi.

'bé cưng, em đừng mít ướt nữa nào. nói anh nghe, sao em bé lại khóc thế?'

'anh đi mà cặp kè với cô xinh đẹp ở ngoài í. tôi xấu xí, xồ xề rồi anh chán tôi chứ gì. đúng là cái đồ chán cơm thèm phở huhu.'

hắn bối rối mà dỗ ngọt em rằng hắn không phải như vậy đâu, dạo này hắn về muộn là do cố gắng đẩy nhanh tiến độ công việc bên công ty mình để về chăm em mà.

'em mà xấu xí hả? có ai đang bầu bì mà vẫn trắng trẻo xinh yêu như em không? có ai bầu mà vòng hai vẫn thon gọn không. đặc biệt là vòng ba còn to ra thêm nữa, nên là bé à, em luôn là người xinh đẹp nhất trong mắt anh. cho dù em có trong bộ dạng nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ yêu em với cùng tận.'

nghe những lời đó của hắn làm em cảm động không thôi, em đã không ngừng khóc thì chớ lại còn khóc to thêm.

'thôi nào bé, khóc nhiều không tốt cho sức khoẻ của mẹ nó với gấu con đâu. nếu em muốn con mình khoẻ mạnh thì đừng để tâm trạng mình xuống dốc nhé. em phải luôn nhớ rằng anh thương em rất nhiều vợ à.'

thai kỳ tháng thứ sáu

cứ đến đêm lúc ngủ là cả người em cảm thấy nhức mỏi, hai chân thì bị sưng phù vô cùng đau đớn. khi bị như vậy em luôn cố gắng im lặng chịu đựng không dám nói cho soobin biết, vì nếu nói ra sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn. hắn đâm đầu trên công ty cả ngày đã quá mệt mỏi rồi.

đau quá làm em a lên một tiếng làm hắn đang ngủ bên cạnh liền tỉnh giấc mà hỏi em làm sao vậy, em chỉ chỉ xuống dưới chân mình mà kêu soobin giúp em.

cúi xuống nhìn thì thấy hai chân em sưng cứng, hắn thấy vậy thì liên tục xoa bóp cho em vùng chân. tầm khoảng mười phút sau em cảm thấy đỡ rồi liền bảo hắn em thấy đỡ rồi, cảm ơn chồng nhiều nhé.

vừa xoa bóp được chân cho yeonjun xong thì vừa ngoái lên đã thấy yeonjun ôm bụng mà kêu lên đầy đau đớn.

té ra thằng quỷ nhỏ nhà mình nó đạp rầm rầm vào bụng mẹ nó.

'thằng gấu con kia, con không được đạp mẹ con như vậy nhé. mẹ junie đã vất vả để mang con rồi thế nên là con không được phép làm vợ bố đau nhé, để mẹ ngủ có biết chưa?'

hắn lấy tay xoa xoa bụng tròn của em rồi vỗ về em đưa em vào giấc ngủ.

𐙚 ‧₊˚ ⋅

nhật kí của soobin

*:・゚✧*:・゚✧

hôm nay là ngày vợ tôi đi sinh gấu con này, tôi, em và gia đình đã chọn để em sinh mổ. tại sinh thường thì đau lắm. mà tôi thì không muốn em phải chịu đau đớn thấu tâm can như vậy. tôi xót cho bé nhỏ ngọt ngào của tôi.

lúc vào bệnh viện để chờ sinh em vẫn còn tươi cười lắm. đến lúc y tá vào kêu em chuẩn bị lên bàn mổ thì em cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi, em sợ mình sẽ không làm được.

tôi động viên em rằng sẽ ổn thôi. tất cả là vì đứa con đầu lòng của chúng mình, cũng là minh chứng cho tình yêu của mình.

qua hơn mười hai tiếng đồng hồ, cuối cùng y tá cũng mở cửa ra và bảo tôi đến với vợ và con tôi.

là một bé trai, nó y hệt bố và mẹ nó. nó xinh đẹp y hệt mẹ nó vậy.

vợ tôi, em ấy vẫn đang hai mắt nhắm nghiền. vì tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết nên em vẫn còn mê man lắm.

em đã vất vả rồi, vợ à. thật lòng mà nói anh cảm ơn em rất nhiều, em đã mang đến cho anh một gia đình nhỏ hạnh phúc.

nhưng nhìn vợ tôi phờ phạc sau sinh như vậy tôi cũng không muốn đâu, chỉ sinh lần này thôi. nhìn vợ đau như vậy, tôi xót.

tầm một tiếng sau vợ tôi cũng tỉnh lại sau khi hết tác dụng của thuốc mê rồi, tôi liền ôm mặt em mà hôn khắp nơi. những chiếc hôn đó như một lời cảm ơn của tôi đến em vậy.

vì sinh mổ nên em ấy bắt buộc phải tập đi, nhìn em lúc tập đi phải chống gậy hay bám vào lan can mà trông cũng tức cười. nhưng mà tôi cũng thương.

hay nhưng lúc tôi chọc cho em cười hay em hắt xì đều là những cơn đau từ vết mổ ào ạt ập tới làm em phải nhăn mặt rít lên một tiếng đau đớn.

ở viện được một tuần cuối cùng vợ tôi và bé con của chúng tôi cũng đã được xuất viện để về nhà rồi.

'xin chào, gia đình mình trở về nhà rồiii'

đó là tiếng của em lúc em được về nhà, lời chào đó đã bộc bạch ra hết bao nhiêu tình cảm của em dành cho gia đình nhỏ này rồi.

à chúng tôi đã quyết định đặt tên bé con là choi beomgyu, cái tên đó do vợ tôi chọn. mà đã là em chọn rồi thì cái gì chả được.

⋆.ೃ࿔*:・
'vợ à'

'gì vậy mình?'

'lại một lần nữa anh cảm ơn em nhé, em đã hi sinh rất nhiều cho gia đình mình rồi. em đã làm rất tốt rồi. giờ thì chúng ta cùng nhau chăm sóc thằng bé và nuôi lớn nên người nhé?'

'đương nhiên rồi, vì anh và em, vì con chúng ta, vì gia đình mình'

em của hắn vẫn luôn như vậy, thuần khiết, đáng yêu, ngọt ngào. em là cả thế giới của hắn.

'anh yêu em'

'em cũng yêu anh nhiều lắm'

˚୨୧⋆。˚ ⋆

Khi nào có thêm extra chăm em bé beomgyu nữa nhé. Chắc extra mình sẽ viết dài dài=)))) (tùy thuộc vào sự chăm chỉ của cô ấy ở mức độ nào)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro